Chương 32: Chương 9.4: Cú ngã
Mark vừa thấy Laurey bước xuống xe cái miệng đã kiềm không được nói như la lên: ông chủ về rồi.
Soran nhào vào lòng Laurey: biết ông chủ về tới tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi.
Mark: trời đất, cậu nói chuyện nghe mắc ói từ khi nào vậy?
Soran: kệ đi.
Bill gật đầu: chào ông chủ, tôi là người mới.
Lamore là một người ít nói, cậu vui vì Laurey về hơn ai hết nhưng chỉ đứng gần đó mỉm cười.
Michele: ông chủ còn nhớ tôi không?
Michele có ngoại hình vượt trội, gương mặt tươi sáng, cậu ta lại hay cười.
Laurey nhìn cậu ta một lúc: à, lúc tôi thuê Levi tôi đã hứa là sẽ thuê cậu.
Michele: dạ, tôi hứa sẽ làm tốt việc.
Laurey: nhờ cậu.
Laurey dìu tay Andy để cậu ta đứng gần hơn: đây là Andy, từ hôm nay cậu ấy sẽ ở lại chỗ chúng ta làm việc.
Andy: chào mọi người.
Laurey để cậu ta lại từ từ trò chuyện với mọi người, một mình đi vào bên trong.
Laurey: Levi đâu?
Mark: Levi đang chờ ở mảnh đất của ông Athur, chúng tôi đang chuyển ít đồ qua đó.
Laurey: Levi mua được mảnh đất của lão già đó sao?
Mark: một phần nhỏ thôi.
Mark: đó là bãi biển, Levi đã cho xây dãy nhà ở đó, nói sau này để nhân viên của nhà tắm ở, có cả phòng cho ông chủ nữa.
Laurey: mới đó đã xây xong luôn rồi sao?
Mark: đúng rồi, chúng tôi đang chuyển đồ qua đây, ông chủ qua đó xem không?
Laurey: công nhận đầu óc cậu ấy nhạy bén thật, vậy để tôi thay đồ rồi chúng ta đi ha.
Levi dẫn Laurey đi xem những thứ mới xây, những căn phòng bằng gỗ đơn giản không có nội thất.
Cả hai đi cùng nhau qua hành lang dài.
Levi: có 4 dãy chụm vào sân vườn, 5 dãy xếp ngang bờ biển, mỗi căn phòng có một phòng vệ sinh.
Laurey: hình như giữa các phòng có cách âm.
Levi: ừm, mình có chuẩn bị.
Laurey: tiền đâu mà cậu xây nhiều vậy?
Levi: cậu tiếc tiền sao?
Laurey: đừng có giả vờ, mình biết số dư của chúng ta không đủ xây nhiều phòng như vậy.
Levi: cậu nhớ quân sư Sebastian không?
Laurey: anh ta cho tiền cậu để xây?
Levi: anh ta muốn cho mình, mình không nhận, sau đó anh ta nói xem cậu là bạn, muốn tặng cho cậu, nên mình đã nhận nó.
Laurey hiểu ra chỉ mỉm cười: có vẻ anh ta thích cậu lắm.
Levi: vậy sao.
Laurey: mình biết khuyên cậu cậu cũng không nghe, nhưng thật sự mình mong cậu đồng ý cho anh ta cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội.
Levi đặt tay lên vai Laurey nhẹ nhàng rồi trượt xuống: mình tự biết lo liệu.
Levi: việc mà cậu nói mình làm, mình đã làm xong.
Laurey: đáng ra không cần làm đến mức đó, nhưng mà cậu ta không phải người muốn đôi bên hòa thuận, buộc mình phải làm vậy thôi.
Levi: cũng tốt.
Levi: Lohan đã đến cửa hàng hoa của Summer làm việc, cậu biết chưa?
Laurey: ra vậy, Summer đúng là người tốt bụng, mình chưa từng thấy ai sống tốt đẹp như cậu ấy, lại còn xinh đẹp như bước tượng thờ thần, hoàn hảo đến mức người như chúng ta không thể ghen tỵ được.
Cậu đang dùng trà cùng Andy ở một tiệm bánh ngọt có góc nhìn ra cảng biển thì thấy Jade đến mua bánh, lớn tiếng vừa đủ để nghe: Jade.
Jade thấy Laurey thì gấp gáp đi đến đứng bên bàn.
Jade: ông chủ gọi tôi.
Đôi mắt xanh ngọc lục sáng bừng cuốn hút ánh nhìn của Andy, gương mặt đáng yêu, cơ bắp cân đối có chân dài hơn tỷ lệ người.
Laurey: Venardo có ở phố Hoa không?
Jade: thưa, do ông chủ Laurey đi dài ngày, ông chủ của tôi tưởng rằng ông chủ Laurey còn lâu mới về nên anh ấy đã đi về nhà.
Jade: chắc là một hai hôm nữa sẽ về đến phố Hoa.
Laurey nắm lấy tay Jade: những lần trước không để ý, nhìn lâu mới thấy Jade xinh xắn quá đó chứ, so với Soran của tôi cũng ngang nhau, hèn gì anh ta giữ cậu lại bên cạnh.
Cậu ta hơi cúi mặt xuống tủm tỉm cười vì ngại: cảm ơn ông chủ đã khen.
Laurey không có ý đồ gì khác, chỉ là thấy người đẹp nên muốn tiếp xúc thân mật chút, khi thấy cậu ta đáng yêu đến vậy không nhịn được mà mỉm cười: dễ thương quá đi mất.
15/2/376, buổi sáng dưới chân núi Darknet.
Sebastian hẹn tất cả những người anh quen biết di leo núi cùng nhau, buối sáng sớm tháng 2 trời lạnh thổi ra khói.
Mọi người đều mặc áo dày, Sebastian nhìn qua một lượt tìm kiếm, có Venardo đang trêu làm Summer cười, Koune đứng bên cạnh không liên quan nhưng cũng cười cùng, Laurey có mang theo túi ấm cất vào áo cho David, có cả Jade.
Levi đang nói gì đó không giống đùa giởn cho lắm, làm cho Soran đối diện nghe đến đổ mồ hôi.
Còn nhiều người khác nữa nhưng vì nhìn thấy Levi nên anh ta không quan tâm nhiều.
Họ chia làm những nhóm nhỏ, hẹn khi lên đến đỉnh núi sẽ cùng nhau cắm trại.
Laurey đi cùng Matthew Clowdigues, là chủ của một tiệm vải, Andree Pound, một anh chàng hoạt bát làm nghề kể chuyện và Michele.
Laurey: không ngờ cậu cũng có đi đó.
Michele: em cũng không ngờ ngài ấy sẽ mời em, mời thì đi, dù gì cũng được trốn việc một ngày.
Laurey đùa giởn nhéo hờ mũi cậu ta: còn dám nói nữa.
Michele cười khà khà mắt đã nhắm híp lại.
Những tháng lạnh lớp sương sớm mất khá lâu để tan, ngước mặt lên chỉ thấy được mờ dần 10 mét, còn lại xa hơn là một màu trắng xóa.
Cậu nhìn qua vẻ mặt hào hứng của Michele, nhớ lại chuyện gì đó hỏi cậu ta.
Laurey: Michele.
Michele: hửm.
Laurey: lúc cậu ở trong trại dành cho nô ɭệ với Levi, cậu ấy như thế nào, có khác bây giờ không?
Michele: Levi vẫn vậy, cậu ấy không thích cười đùa, khi cần mới nói chuyện, làm việc đều rất chính xác, có tập luyện để duy trì cơ bắp nhưng mà những trò chơi thể thao thì không chơi, chỉ tập thôi.
Laurey: cậu có thấy cậu ấy có gì đó rất cao sang không?
Michele: em cũng thấy vậy, do trầm tính nên trông cũng lạnh lùng, giống con nhà trí thức.
Laurey: Levi rất thông thái, dù tôi hằng ngày đều đọc sách đôi lúc vẫn không bắt kịp cậu ấy.
Hai người đang trò chuyện thì từ màn sương một con sư tử núi xuông ra xồ lấy khiến cậu ngã văng xuống bên dưới, Laurey nhanh nhẹn lúc rơi bịt xuống đã chụp được viên đá đập vào mắt nó khiến nó đau đớn nhảy ra khỏi người cậu, Michele lúc đó đã đá một cái khiến con vật to lớn bị đẩy ra xa, nó sau đó lùi chạy đi mất.
Mọi người biết tin đã hủy chuyến leo núi đứng bên dưới chờ đợi, Michele kè theo Laurey.
Michele nói để thông báo: xương chân trái của ông chủ bị gãy rồi.
Chiếc áo lông trắng tinh bị rách nhiều mảng lớn, cổ và cánh tay cậu có nhiều vết cào dài rướm máu.
Venardo đến bên cạnh dìu bên còn lại: em ổn không?
Laurey: hơi đau, còn lại thì vẫn ổn.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương