Chương 27: 3: Mua lòng người
Buổi tối, Levi ngồi trên giường đọc sách, Laurey gõ cửa từ bên ngoài.
Laurey: Levi, cậu còn thức không?
Levi: vào đi.
Laurey bước vào cầm tờ giấy nâu cũ kĩ đưa đến cho Levi, người kia liếc mắt xuống nhìn xem, là hợp đồng mua bán nô ɭệ khi mua Levi.
Levi: cậu làm vậy thật sao?
Laurey: thì mình đã nói rồi, mình sẽ trừ vào tiền lương của cậu, trừ hết rồi thì cậu tự do.
Levi: nhưng cậu có thể giữ lại và bắt mình làm việc cho cậu vẫn được.
Laurey: bắt cậu làm việc thì là làm cho mình, thuê cậu làm việc là cậu làm cho bản thân cậu, như vậy là lấy mánh khóe để mua lòng người.
Levi: đừng có ra vẻ thông minh với mình, mình biết tiền cậu trừ hằng tháng chỉ hơn một nửa tiền mua lại mình.
Laurey: thì chúng ta là bạn bè, mình kiếm cớ làm vậy thôi mà.
Levi cầm lấy tờ giấy đặt qua một bên, lần đầu tiên Laurey thấy cậu ta cười hiền hòa như vậy.
Levi: cảm ơn.
Laurey bất ngờ che miệng: lần đầu tiên mình nghe cậu nói cảm ơn đó.
Levi: thật ra đây là lần đầu tiên mình nói cảm ơn với một người.
Laurey: như vậy thì giống cậu hơn rồi.
Soran đứng trước cửa, cậu khẽ gõ lên cánh cửa mở áp vào góc cốc cốc.
Soran: ông chủ, có ông chủ Simon đến tìm, nói là muốn tặng quà gì đó.
Levi: ngày mai cậu dự lễ tắm hoa, theo thông lệ thì bạn bè nếu làm ăn dư dả phải tặng cho cậu trang sức xem như thể hiện quan hệ tốt đẹp.
Laurey: vậy mình xuống bên dưới gặp cậu ấy đó.
Levi: ừm.
Buổi sáng sớm, khi trời còn chưa lên cao, mọi người tập trung ở trước sân của điện thờ, 5 bước tượng hình dương v*t khổng lồ liên tục chảy nước thành dòng xuống đĩa nước cạn chừng một gan tay.
Laurey và Koune chỉ mặc chiếc váy Agau màu trắng, chiếc váy trắng hơi phồng dài chạm đất, có một chiếc vạc phía trước giống như khố, trên vạt có thêu chỉ vàng những hoa văn tinh xảo.
Laurey đeo ở vành tai trên đôi hoa tai bạch kim ôm sát lấy vành tai, nơi dái tai mỗi bên đều có ngọc lục bảo hình trứng đung đưa.
#
046307Koune đeo chiếc vòng cổ bằng vàng với những viên đá mắt hổ màu vàng nâu, hình dạng của đôi rồng đối xứng cuộn mình giữa những hạt long châu.
#
210705#
F8B71ENếu chỉ xét riêng về diện mạo thì Koune hoàn toàn đè bẹp, Laurey còn không bằng một góc gương mặt xinh đẹp đó, nhưng Laurey lại không phải người kém sắc thông thường, diệu cười rất nhẹ cùng với ánh mắt kiên định toát lên vẻ quyền uy, sự vững vàng cao trọng từ sâu bên trong, bởi vì Laurey rất tự tin khi được đem lên bàn cân với Koune.
Cả hai quỳ rạp chấp tay thẳng dưới nước, trong dòng nước chảy xuống có hoa hoa tươi lẫn nước xối xuống, sau một nhịp cả hai ngồi lên thẳng lưng để dòng nước xối xuống, phía trước mặt họ đều là người làm ăn lớn ở Gasryva, họ đến tham dự buổi lễ cũng nhân tiện bàn tán về cả hai.
Venardo đi lại gần đặt tay lên vai Davik, anh ta cao như người khổng lồ nên có so với Davik vẫn cao hơn rất nhiều.
Venardo: chào buổi sáng, Davik.
Davik hất tay anh ta ra rồi chỉnh trang lại trang phục, anh không nhìn, khô khốc nói: tôi không muốn nói chuyện với ông, thưa ông chủ Venardo.
Soran đứng bên cạnh Davik, cậu hơi bỡ ngỡ giữa đám đông toàn những người giàu có nhất thành phố, cậu lo lắng tự cầm lấy bắp tay.
Venardo đứng dỏng lưng nói lớn không đối diện ai, Soran vẫn nghe thấy là đang nói với cậu: thiên thần biển của Gasryva lần thứ 57, từ đằng xa đã nghe hương thơm thoảng thoảng của cậu.
Soran khách sáo quay mặt lại cười với anh ta: mùi đó là nước hoa mà ông chủ dạy tôi làm, ngoài ông chủ thì chỉ có mình tôi biết công thức chế tạo thôi.
Venardo nhết miệng cười: ở bên cạnh Laurey thì cậu chỉ mãi là nhân viên quèn, nếu cậu là người được Koune nâng đỡ có lẽ đã trở thành hoa khôi của trà lầu.
Davik quay sang tiếp lời: nói thật ở cạnh Koune luôn có những trò vui khiến người ta say sưa vui vẻ, nếu được lựa chọn thì ai cũng muốn nhìn Koune như hoa như ngọc, chẳng ai đến để thấy gương mặt xấu xí của tên ác quỷ kia để mất hứng.
Soran sững sờ nhìn hai người họ, trong nhất thời cậu không dám trả lời, suy cho cùng vẫn e sợ quyền lực họ có, cậu bấm chặt ngón tay vào nhau, sau khi một nhịp tim cậu làm thổn thức cả con người, cậu rất yêu quý ông chủ Laurey và quản lí Levi, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn muốn bảo vệ họ.
Soran không nhìn hai người kia, cậu cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ nói: cho dù Koune đó có làm cho hai người hứng thú thế nào với tôi cũng không quan trọng, tôi chỉ biết ông chủ là người rất chăm chỉ, Levi là người rất thông minh, chúng tôi là bạn bè, cho dù Levi không xinh đẹp thì không ai được nói cậu ấy như vậy hết.
Soran lườm Davik sau đó bỏ đi.
Buổi trưa Laurey và những nhân viên trong nhà tắm ăn cơm cùng nhau, Soran đã kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe.
Laurey chỉ cười: em lườm anh ta luôn sao?
Soran: đúng rồi.
Laurey: họ trêu em đó, họ muốn thử lòng em xem em có chút thành tựu sẽ nghĩ về chủ của mình như thế nào.
Soran nghi ngờ nhìn Laurey: thật hả?
Levi: thì vậy đó.
Soran: lúc đó em đã lườm anh ta, như vậy có phải đã cư xử thái quá.
Laurey: ai bảo anh ta trêu em, đừng nói là lườm liếc, đánh mấy cái cũng không được giận đâu.
Soran ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn đĩa thức ăn, Laurey nhìn sơ qua là biết chàng trai này đang nghĩ về ai, nghĩ cái gì, có vẻ Soran đã thích cách mà Davik đối xử dịu dàng với cậu.
Laurey: sáng nay Davik hẹn em cũng đi dự buổi lễ, anh ta là người lịch thiệp, bề ngoài tốt, tiền bạc cũng có, nếu hai người thích nhau ở nên nhau thì em sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Soran nói đại đùa cho miếng thịt lớn vào miệng: biết anh ta có thích em không?
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương