Quyển 2 - Chương 6: Lòng muốn chết đều có

Hắn lúng túng nằm xuống, nhìn thấy nữ nhân kia đang cầm một cái chén nhỏ để dưới đất, lại vươn tay ôm hắn xuống, rồi chỉ vào đồ trong chén và nói với hắn, "Đây là cháo thịt ta nấu cho mày, ăn xong là hết đói bụng ngay nha!Quai Bảo mau ăn nào!"

Dạ Cẩm Hành nhìn đồ ăn bên trong chén, trong lòng khá khinh thường.

Hừ, nhanh như vậy đã lấy đồ ăn để lấy lòng hắn! Thật sự cho rằng hắn sẽ ăn cháo của nàng sao?

Si tâm vọng tưởng!

"Quai Bảo sao không ăn nha?" Nhược Hà phát hiện con báo nhỏ ngơ ngác đứng bất động bên cạnh cái chén, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "À, mày vẫn chưa biết ăn đúng không? Không sao, tao sẽ đút mày ăn!"

Nàng dùng thìa gỗ múc nửa thìa cháo rồi đưa đến miệng con báo nhỏ, khi thấy nó còn chưa biết há mồm thì đành phải bôi cháo thịt lên miệng nó, con báo không tình nguyện hừ hừ hai tiếng, theo bản năng vươn lưỡi liếʍ liếʍ rồi bắt đầu ăn.

Dạ Cẩm Hành. . .

Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận thứ này hơi bị ngon, hắn chỉ là không muốn chết đói mà thôi.

Một chén cháo thịt đã sớm chạm đáy, Kim Nhược Hà dịu dàng lau miệng, lại đặt hắn vào trong ổ nhỏ, sau đó đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Dạ Cẩm Hành ăn no nê, dạ dày ấm áp thoải mái, hắn vui vẻ ợ hơi, cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Bây giờ hắn đã hoàn toàn mang hình dạng của một con thú con, mỗi ngày phần lớn thời gian đều dành để ngủ, Kim Nhược Hà thấy hắn ngủ rồi liền thở dài một hơi, ăn được ngủ được mới có thể lớn nha.

Đến buổi tối, Kim Nhược Hà ăn xong bữa tối liền phát hiện con báo không thấy đâu, nàng vội vàng đi ra ngoài tìm, kết quả là bên ngoài viện tử cách đó không xa, có một cục lông nhỏ có hoa văn màu vàng, phía sau nó còn có một dải phân nhỏ.

Con báo vừa thấy nàng lại xù lông lên, giận dữ gầm lên, Kim Nhược Hà ngược lại rất vui vẻ, vuốt đầu của nó không ngừng khen nó, "Quai Bảo nhà chúng ta rất thích sạch sẽ, thậm chí còn biết ra ngoài đi ị!"

Đại yêu mạnh mẽ nhất thời đại Dạ Cẩm Hành lúc này lòng muốn chết đều có, tại sao lúc này lại gặp phải nàng cơ chứ?

Hắn không có mặt mũi để nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào nữa rồi, liền dùng đôi chân ngắn chạy ra ngoài, lại bị Kim Nhược Hà ôm về lại: "Mày không thể chạy lung tung, người trong thôn sẽ đánh mày đó!"

Con báo nhỏ vùng vẫy trong vòng tay nàng, nhưng cuối cùng vẫn bất động.

Thật mất thể diện quá mà!

Dạ Cẩm Hành quyết định giả chết, cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa thì cũng chả thèm để ý tới nàng!

Quyết tâm của hắn không nhỏ, đáng tiếc giả chết không được bao lâu liền không giả bộ được nữa, bởi vì giữa đêm khuya, hắn nằm ở trong ổ nhỏ của mình . . . lạnh quá

Ổ nhỏ nằm ở bên cạnh giường, sau khi Dạ Cẩm Hành bị cái lạnh đánh thức, hắn theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, móng vuốt giúp hắn trèo lên giường, chạy đến chỗ Kim Nhược Hà đang ngủ, rồi bò vào trong giường.

Hắn áp vào ngực nàng và chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng đôi tai nhạy cảm của hắn lại chạm vào một chỗ phình lên nho nhỏ.

Dạ Cẩm Hành quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vυ" nhỏ được yếm nhỏ bao lấy, mà núʍ ѵú nhọn phía trên tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.