Quyển 2 - Chương 3: Ngoan nào

Kim Nhược Hà ôm con báo nhỏ đi xuống núi, ban đầu nàng không cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi nàng đột nhiên cảm thấy tay mình tê rần, mới phát hiện bốn móng vuốt của con báo nhỏ đều đang bám chặt vào tay nàng, chính những cái móng nhỏ sắc bén kia đã làm đau nàng.

Có lẽ là treo lủng lẳng trong tay, làm cho con báo nhỏ không thoải mái, Kim Nhược Hà nghĩ nghĩ, bèn kéo cổ áo nàng ra, nhét con báo nhỏ vào trong ngực.

Ngoài nấm nàng vừa mới hái, trong giỏ còn có liềm và dao găm, nếu không nàng đã bỏ nó vào giỏ rồi.

Nhưng bây giờ có muốn bỏ nó vào đó cũng không được, lưỡi liềm thì còn đỡ, nhưng con dao găm của nàng thì không thể đùa được, nói là bén ngót cũng không phải nói ngoa.

Đưa vật nhỏ này theo là để cứu mạng nó, chứ không phải là muốn lột da ăn thịt nó, vì vậy tốt nhất là nên tránh xa lưỡi dao đó thôi.

Kim Nhược Hà vỗ vỗ con báo nhỏ đang bám sát vào ngực nàng qua lớp quần áo: "Ngoan nào, chị dẫn em về nhà, em không cần phải lẻ loi chết đói ở đây đâu!"

Con báo nhỏ dường như là nghe hiểu lời nói của nàng, thật sự không giãy giụa nữa, đàng hoàng nằm trong ngực nàng, Kim Nhược Hà hài lòng mỉm cười, vật nhỏ này thật sự là một bé ngoan mà.

Nàng lại không biết con báo nhỏ không phải nghe nàng nói mới đàng hoàng, mà là hắn đang sợ ngây người mà thôi.

Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, trong áo khoác của Kim Nhược Hà chỉ còn một cái yếm, Dạ Cẩm Hành bị đè lên ngực nàng, bàn chân mềm mại giẫm lên bộ ngực mềm mại của nàng.

Đừng thấy Dạ Cẩm Hành đã sống mấy trăm năm, nhưng hắn đừng nói nữ nhân, thậm chí ngay cả con mèo cái hắn còn chưa từng chạm qua, cả đời hắn chưa từng chạm vào thứ mềm mại như vậy, hắn đột nhiên bị cảm giác tuyệt vời đó thu phục.

Trong lúc vô tình hắn lại giẫm lên ngực nàng, cảm nhận được da thịt mềm mại ấm áp bị hắn giẫm ra một cái ổ nhỏ, hắn vừa nhấc chân lên, lại lập tức bị nảy lên.

Đầu óc Dạ Cẩm Hành không cách nào nghĩ thông, mắt không chớp, do dự...... Lại giẫm một cái.

Làn da mềm mại kề sát với phần thịt đệm của hắn, vậy mà...

Thư thái như vậy sao?

Là một trong số ít đại yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay trên thế gian, Dạ Cẩm Hành vốn khinh thường qua lại với người phàm, nhưng bây giờ......

Hắn nhấc bàn chân nhỏ của mình lên rồi dậm chân lên ngực người phụ nữ, thoải mái đến mức chóp đuôi đều dựng lên.

"Đừng quậy!" Kim Nhược Hà giơ tay vỗ vỗ mông con báo nhỏ, "Nếu em không thành thật, chị sẽ vứt em luôn đấy!"

Con báo đột nhiên cứng đờ, hờn dỗi nằm xuống, cũng không nhúc nhích nữa.

Phàm nhân quả nhiên không đáng yêu chút nào!

Nếu không phải cái con hồ ly lẳиɠ ɭơ Bồ Duệ Minh kia ám toán hắn, hắn làm sao sẽ rơi xuống kết cục bị người phàm định đoạt chứ?