Chương 2: Tống Niệm Tổ

Lúc Ôn Khác đi ra cửa lại gặp cậu nữa rồi, anh mở miệng chào cậu một tiếng chào buổi sáng.

Cậu mỉm cười, cũng đáp lại một câu chào buổi sáng.

Ôn Khác cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt của hai người họ giống như là số mệnh đã định rồi vậy.

Hôm trước khi Tống Niệm Tổ vừa xuống máy bay đã bị cái thời tiết lạnh ẩm của miền Nam Tổ quốc siết chặt lấy. Trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo đã mặc đi công tác ở miền Bắc trước đó, vậy nên chắc chắn cậu càng run rẩy hơn nữa, lạnh tới nỗi đôi môi trắng bệch. Lẽ ra khi muốn đến đây, thì cậu nên hỏi bạn bè ở đây xem thời tiết như thế nào mới phải.

Trời lạnh không chịu nổi, cậu nhanh chóng tìm nhân viên hỏi thăm xem chỗ nào có cung cấp nước nóng.

Nhân viên nữ nhìn thấy cậu thì hai mắt bắt đầu sáng rực lên, trong lòng thầm nghĩ người này đẹp trai thế, gương mặt nở nụ cười tươi tắn, phục vụ tận tình. Đúng lúc cô ấy cũng không bận việc gì, nên đích thân dẫn cậu đi luôn.

Tống Niệm Tổ nghe cô ấy nói xong thì nở nụ cười với cô ấy, nói cảm ơn rồi đi theo sau cô ấy.

Nhân viên nữ bất giác gia tăng nhịp bước đi, nghĩ hôm nay mình vẽ lông mày có đẹp không, tô son có hợp với thần sắc hôm nay không, rồi lại nghĩ đến anh chàng đẹp trai đang đi sau lưng mình, cả người như sắp nổ tung luôn vậy.

Nhân viên dẫn cậu đến chỗ cung cấp nước nóng, cậu vội vàng uống một ngụm, nước nóng quá khiến đầu lưỡi cậu bị bỏng một chút. Nhưng dù sao sau khi nước nóng xuống dạ dày rồi cũng giúp cơ thể cậu ấm lên đôi chút.

Sau khi cơ thể ấm lên rồi, cậu dùng một tay cầm chiếc cốc giấy dùng một lần làm ấm tay, tay còn lại kéo va li của mình bước nhanh về phía cửa ra của sân bay. Gió vẫn cứ thổi lên người cậu.

Cậu đang đi thì bỗng nhiên có người xuất hiện bên phải mình. Không biết có phải là cố ý hay không, nhưng vừa hay lại đυ.ng vào cậu.

Bởi vì quá bất ngờ nên cậu né không kịp, nước nóng trong cốc giấy đang cầm trên tay cậu không kiểm soát được nên bắn lên người ở bên trái. Mà người đột nhiên xuất hiện ở bên phải kia lại bước đi thật xa thật nhanh, không quan tâm gì đến hiện trường gay go mà mình gây ra cả.

Bây giờ cậu cũng không quan tâm nổi người đó có phải cố ý hay là không, cũng không ngăn người đó kịp nữa rồi, bởi vì người bị cậu tạt nước nóng vào do cậu không cẩn thận đang không ổn lắm.

Người này cũng ăn mặc phong phanh như cậu, thậm chí còn phong phanh hơn cả cậu nữa. Dường như cả người từ trên xuống dưới đều bị cậu tạt nước vào, trên lông mi còn có những giọt nước li ti nhưng đều biến mất trong nháy mắt.

Thời tiết thật sự rất lạnh, mặc đồ ướt trên người đã rất khó chịu rồi, lại còn lành lạnh dính vào da, gió lại thổi lần nữa khiến vài người cũng bị ảnh hưởng theo.

Cậu sợ người này sẽ vì vậy mà bị bệnh, tìm được một chiếc khăn tay mang theo bên người, trên khăn tay có vài nếp nhăn, nhưng cậu vẫn đưa qua: “Thật sự xin lỗi vì đã không cẩn thận để nước tạt lên người anh, anh cầm lấy khăn tay lau người trước đi, đừng để bị lạnh.”

Lúc Ôn Khác nhìn thấy mặt cậu, không biết vì sao lại bị cậu làm bừng tỉnh, đặc biệt là đôi mắt của cậu thực sự rất đẹp. Mà trong đôi mắt cậu lúc này lại tràn đầy ý muốn xin lỗi với anh, khiến anh nhất thời không nói được gì, nhưng anh lại nghĩ đến một câu thành ngữ, diện như quan ngọc (1).

(1) Câu thành ngữ dùng để miêu tả gương mặt của người đàn ông đẹp như ngọc. Được ví von là công tử bột, mặt trắng, chỉ có vẻ ngoài; nghĩa khác là người đàn ông có khuôn mặt đẹp.

Tống Niệm Tổ thấy anh nhìn mình nhưng không nói gì, tay đang cầm khăn tay của cậu đặt giữa không trung không biết nên làm như thế nào mới tốt, nên thu tay về hay vẫn cứ đưa đến phía trước.

Lại phát hiện những vệt nước tạo thành từng mảng trên bộ quần áo được may thủ công tinh xảo trên người anh khiến anh càng trở nên nhếch nhác hơn.

Vậy nên cậu đoán có thể anh đang tức giận mình, nên cậu lại mở miệng nói lại lần nữa, giọng điệu còn chân thành hơn cả lúc nãy: “Thật sự rất xin lỗi, hay là anh cứ dùng khăn tay lau nước trước đi, rồi tôi sẽ đền bù cho anh một bộ quần áo khác, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Lời nói của cậu đã kéo Ôn Khác trở lại, anh vươn tay ra nhận lấy khăn tay lau nước trên người rồi cố gắng hết sức khiến giọng điệu của mình trở nên ôn hòa hơn một xíu nói: “Không cần xin lỗi gì đâu. Vốn dĩ cũng không phải là lỗi của cậu, không cần đền bù, bộ quần áo này cũng không mỏng manh như thế, không cần lo lắng đâu.”

Khi Tống Niệm Tổ nghe những lời anh nói xong thì sự lo lắng vì áy náy trong lòng cậu cũng bớt đi một ít. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo của người này biến thành bộ dạng như bây giờ, thì hàng lông mày lại nhíu lại: “Vẫn cần phải bồi thường, chuyển khoản qua Wechat hoặc Alipay, hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của anh cũng được.”

Ôn Khác thấy cậu cố chấp như vậy, nên chỉ đành đồng ý thôi. Anh định dùng Wechat để chuyển tiền, nhưng lại mở mã QR của tài khoản Wechat cá nhân, mà không phải là mã QR để nhận tiền.

Tống Niệm Tổ thấy hơi khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của anh, cậu nghĩ có lẽ là anh không cẩn thận mở nhầm mã QR thôi, nên vẫn kết bạn với anh.

Sau khi anh đồng ý lời mời kết bạn xong, thì cậu tính toán ước chừng giá tiền của bộ đồ rồi chuyển tiền qua cho anh.

Ôn Khác thấy cậu chuyển nhiều tiền quá, nên chưa bấm xác nhận nhận tiền. Anh còn đang muốn bàn bạc lại với cậu, nhưng bạn thân đến đón mình đã nhìn thấy anh và đang đi về phía này. Hơn nữa ở nơi sân bay có nhiều người qua lại như thế này cũng không tiện để nói nhiều.

Anh nhìn đôi môi trắng bệch vì lạnh của người trước mặt mình, cởi chiếc khăn quàng cổ vẫn chưa bị ướt đưa cho cậu: “Tiền cậu chuyển hơi nhiều, về nhà tôi sẽ chuyển lại cho cậu, có người tới đón tôi rồi nên tôi đi trước đây.”

“Đây là?” Đôi tai của Tống Niệm Tổ khẽ nhúc nhích.

“Số tiền còn dư ra có thể mua cho tôi một cái khăn quàng cổ.” Đuôi mắt của anh hơi nhướng lên.

“Thế thì cảm ơn nhiều nhé.” Cậu lễ phép mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn quàng cổ ấm áp.

Nụ cười có hơi làm say lòng người mà không thể giải thích được.

“Tạm biệt.” Anh nhìn nụ cười của cậu, đuôi mắt khẽ nhướng lên.

Sau khi anh gặp người bạn của mình, anh ấy hỏi anh không giới thiệu người tiễn anh à. Nghe xong câu trả lời của bạn mình, anh vội ngoái đầu lại tìm cậu, thấy cậu đã bắt được một chiếc taxi và đang chuẩn bị ngồi lên xe, anh quay đầu lại.

Anh trả lời bạn mình: “Có ai đâu, chỉ là một người vừa gặp lúc nãy thôi, hình như là lần đầu tiên tới miền Nam nên không chịu được thời tiết ở đây, bị lạnh không ít đâu, muốn bảo cậu tiện thể cho cậu ấy quá giang luôn. Trong xe có hơi ấm cũng còn đỡ hơn xíu.”

Dừng lại một chút rồi anh mới nói tiếp, trong giọng điệu còn mang theo một chút tiếc nuối: “Nhưng mà cậu ấy đã có xe rồi, chúng ta đi thôi.”

Lời nói của Ôn Khác khiến người bạn hơi tò mò về người này, liếc mắt nhìn theo hướng Ôn Khác đang nhìn. Ánh mắt va chạm với một người lạ mặt rất xuất chúng, nhưng ánh mắt này rất nhanh đã phải đảo thêm lần nữa.

Ngồi trên xe, Ôn Khác phát hiện mình đã chậm mất nửa nhịp rồi. Nhìn cây ngô đồng đã rụng sạch lá bên ngoài, đuôi mắt không nhếch lên nữa.

Chiếc lá còn sót lại trên nhánh cây ngô đồng bị gió thổi bay đi rồi rơi xuống đất.

Tống Niệm Tổ nhìn lá cây ngô đồng rơi bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đưa một tay lên sờ dái tai bên trái. Thực ra sau khi người kia quay đầu lại, cậu cũng quay đầu lại nhìn một cái.

Lúc cậu đưa chiếc khăn tay vô tình chạm vào tay của người kia. Bây giờ vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của người đó, khiến cậu bất giác xoa nhẹ vài lần.

Đợi đến khi nhiệt độ hoàn toàn mất hết rồi cậu mới mở cửa xe taxi.

Cậu nói với bác tài xế cậu muốn đi đâu rồi mở điện thoại lên, nhìn thấy người kia chuyển lại cho cậu một nửa số tiền. Số tiền cậu chuyển cũng không được nhận, có vẻ ý anh là cậu không nhận thì anh cũng không nhận.

Cậu nghĩ có lẽ khăn quàng cổ chỉ là một cái cớ thôi, bởi vì khoảnh khắc ánh mắt của người kia dừng lại trên mặt cậu đã phát hiện ra đôi môi trắng bệch vì lạnh của cậu rồi.

Lúc đó cậu cảm thấy người này cũng được đấy chứ. Mặc dù lời nói mang theo sự lạnh lùng giống như miền Nam, ánh mắt cũng có hơi lạnh lùng, trên người còn có cả sự lạnh lùng đáng ghét nữa, trông không dễ gần một chút nào.

Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

“Nhóc con, nhóc con, nhóc con!” Bác tài xế kêu cả nửa ngày trời, cậu ngẩn ngơ tới mức không nghe thấy, giật mình hoàn hồn lại, dọa bác tài xế sợ hãi một phen.

Bác tài xế dừng lại, thấy cậu hoàn hồn rồi thì cười hỏi: “Nhóc con, cậu là người ở đâu đấy? Chạy taxi bao nhiêu năm nay nên người nào tôi cũng gặp qua cả rồi, nhưng mà dù nghe thế nào tôi cũng không nghe ra được phát âm của cậu là người ở đâu hết.”

“Cháu lớn lên ở Mỹ, người nhà cũng sinh sống ở Mỹ, không về nước thường xuyên, giọng nói quê hương cũng hơi quên rồi, nên chú nghe cháu nói hơi không lưu loát thôi.”

“Không sao đâu, uầy, tôi thấy nghe vẫn tốt đấy chứ, mang theo một chút hương vị gì đó không nói ra được, tốt lắm.”

Cậu bị bác tài xế chọc cười, trên mặt nở nụ cười thoải mái.

“Tôi thấy mặt mũi của cậu không giống với chúng tôi, nhưng mà rất khôi ngô, đẹp trai, hì hì.”

Cậu lớn tới chừng này rồi mới thấy người khác khen mình nhiều như thế, bị bác tài xế chọc cười vui hơn, cậu giải thích với bác tài xế: “Mẹ cháu là con lai, cháu cũng lai dòng máu phương Tây.”

“Đẹp trai lắm đấy, nếu con gái tôi thấy cậu chắc chắn sẽ không đi nổi đâu, nhưng mà sao bỗng dưng lại về nước thế, lại còn đến thành phố B của chúng tôi nữa.”

“Lá rụng về cội thôi, về tìm người thân đã thất lạc nhiều năm. Quê quán của dòng họ cháu ở đây.”

“Đúng nhỉ, lá rụng về cội. Về rồi thì tốt, bây giờ tổ quốc đã rất lớn mạnh rồi, nơi này của chúng tôi cũng rất đẹp, hoan nghênh cậu nhé!”

Trên gương mặt của bác tài xế là nụ cười hết sức giản dị, nhìn thấy chú ấy như vậy trong lòng cậu cũng ấm áp hơn, cảm thấy cái lạnh ẩm của miền Nam cũng giảm đi ba phần.

Thực ra lần về nước này không phải là ý muốn của cậu, mà là ước nguyện của ông nội.

Cậu trò chuyện với bác tài xế xong, mở Wechat lên kiểm tra tin nhắn, vô tình nhìn thấy giao diện trò chuyện của cậu với người kia.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy tò mò về người kia, bấm mở ảnh đại diện của người kia xem một chút, là ảnh bầu trời xanh mây trắng nhìn không lạnh lắm. Không biết tại sao cậu lại bấm mở vòng bạn bè, không giới hạn quyền xem nên cậu có thể xem được, nhưng vòng bạn bè không có gì cả, thật lạnh lùng.

Sau khi đến nơi rồi thì bác tài xế để lại cách thức liên lạc của chú ấy cho cậu, nói ngày nào tôi lái taxi cũng có thể gặp được rất nhiều người, có thể biết được rất nhiều chuyện, ít nhiều gì cũng có thể giúp được cậu.

Cậu trịnh trọng cảm ơn bác tài xế.

Lúc ông nội còn sống đã kể cho cậu nghe chuyện về tổ quốc, ông ấy vừa kể vừa rơi nước mắt.

Mặc dù trong lòng luôn hướng về tổ quốc, nhưng cậu cũng không thể nào cảm nhận được kiểu tình cảm đó. Cậu nghĩ nếu cậu lớn lên ở mảnh đất này từ nhỏ, thì liệu cậu có được tình cảm mãnh liệt ấy không.

Sau khi đến nơi cậu muốn đến rồi, nhân viên bảo vệ nhìn thấy cậu và suy nghĩ vì an toàn của mọi người, nên bảo cậu xuất trình giấy tờ chứng minh cậu là người dân ở đây.

Tay cậu lục tìm giấy tờ trong túi áo khoác ngoài của mình phát hiện ra chiếc khăn tay của cậu không thấy đâu nữa hết. Lúc này mới nhớ ra người kia còn chưa trả khăn tay lại cho cậu, tại sao vậy nhỉ?