Chương 10: Tống Học (1)

Trên máy bay từ thành phố C đến thành phố B, có một ông cụ lớn tuổi, những đứa cháu trai cháu gái đang vây quanh bên cạnh ông ấy, còn có cả vài người nhỏ tuổi hơn.

“Ông nội, sao ông lại cứ phải cố chấp muốn về đây làm gì ạ? Sức khỏe của ông không cho phép ông phải đi lại nhiều lần như vậy đâu!” Người nói lời này là cháu gái của ông cụ Tống Hợp.

“Ông muốn tìm em trai của ông, ông vẫn luôn có cảm giác em trai của ông vẫn ở đây để đợi ông.” Phải tìm được em trai mình chính là chấp niệm của ông cụ.

Vài ngày trước, sức khỏe của ông cụ đột nhiên trở nên xấu đi, đi khám ở vài bệnh viện tốt thì câu trả lời của bác sĩ đều giống nhau, ông cụ đã lớn tuổi rồi, các cơ quan trong cơ thể cũng đã lão hóa và đến lúc phải đi rồi. Bảo họ nên trân trọng khoảng thời gian còn lại ở bên cạnh ông cụ vào lúc này.

Nhưng con cháu đâu chấp nhận được điều này, nên đã đưa ông cụ đến bệnh viện tốt nhất và chăm sóc cho ông ấy bằng những loại thuốc tốt nhất.

Về sau ông cụ cũng cảm nhận được sức khỏe của mình ngày càng sa sút, thời gian còn lại cho bản thân mình không còn nhiều nữa, nên nói với con cháu rằng mình muốn về đây. Họ không đồng ý, nếu đi đến thành phố B thì cơ thể mạnh khỏe của ông cụ sẽ càng trở nên xấu hơn. Ông cụ cãi nhau với họ, nói gì cũng phải về đây, họ không lay chuyển được và cũng biết tâm sự của ông cụ nên cùng về đây với ông ấy.

Một hàng người xuống máy bay, người tới đón chào hỏi ngay lập tức, đưa ông cụ vào xe, đợi tất cả mọi người ngồi xong xuôi hết, mấy chiếc xe mới bắt đầu đi về hướng bệnh viện đã được đặt trước.

Con gái của Tiêu Đông biết có người đã cứu mình, nên mấy ngày nay cứ liên tục xin anh ta cho cô bé gặp người đã cứu mạng mình, muốn trực tiếp nói một tiếng cảm ơn. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy làm như vậy rất tốt, cái người Tống Niệm Tổ này chẳng thiếu thứ gì cả, anh ta tặng gì cũng chẳng có tác dụng, vậy không bằng nói một câu cảm ơn đầy chân thành là được rồi. Sau khi anh ta hỏi Tống Niệm Tổ bao giờ có thời gian rảnh thì trả lời với con gái mình. Cô bé rất vui, còn vô cùng hưng phấn mà vẽ một bức tranh, nói là muốn tặng cho ân nhân của mình. Anh ta nhìn bức tranh kia, vẽ thật chẳng ra làm sao nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy cũng xem như là tâm ý, vậy cũng tốt lắm rồi.

Lúc Tống Niệm Tổ đến bệnh viện thăm con gái của Tiêu Đông gặp một đám người, trong số đó có một ông cụ ngồi trên xe lăn đã ngủ thϊếp đi rồi, nhưng bản thân cậu lại có cảm giác quen thuộc không rõ tên. Mấy người trong số đó cũng nhìn cậu, giống như là họ quen biết cậu vậy, nhưng lại chưa từng gặp bao giờ.

Một đứa nhóc trong đám người kia thúc giục một người đang nhìn cậu, người kia đang đẩy xe lăn: “Bố ơi, mau đi thôi! Ông nội mệt đến ngủ luôn rồi kia kìa.” Lúc này họ mới rời đi.

Tống Niệm Tổ nhìn bóng lưng họ rời đi và trầm mặc trong chốc lát, có cảm giác không tên trào dâng trong lòng cậu. Cậu đi theo về hướng họ đã rời đi vài bước chân, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa thì trong lòng cậu mới dễ chịu hơn một chút. Cậu xoay người đi về phía phòng bệnh mà con gái Tiêu Đông đang ở.

Con gái của Tiêu Đông thấy cậu đến rồi thì bảo bố đỡ mình xuống giường, cúi gập đầu với cậu và trịnh trọng nói: “Cảm ơn chú đã cứu con, sau này con và bố nhất định sẽ báo đáp chú thật tốt.”

Tống Niệm Tổ bị một tràng này của cô bé dọa cho sợ hãi trong chốc lát, cậu vội vàng đỡ cô bé dậy: “Không cần cảm ơn đâu, cháu là một đứa bé dễ thương như vậy cơ mà, nên ai cũng sẽ cứu cháu cả thôi.”

Cô bé bĩu môi nói: “Mới là lạ đó, có rất nhiều người đều không quan tâm đến bố cháu, chỉ có chú mới giúp đỡ bố cháu và cháu thôi.”

Tống Niệm Tổ xoa mái tóc rối của cô bé và nói: “Thật sao? Sao những gì chú biết lại không giống với cháu nói vậy?”

“Thật mà, thôi chú ơi, chúng ta không nói đến những con ma đáng ghét đó nữa. Cháu đã vẽ cho chú một bức tranh xem như quà cảm ơn nè, chú xem đi.”

“Cảm ơn cháu! Chú họ Tống, cháu có thể gọi chú là chú Tống.”

Cô bé vui vẻ đưa tranh cho Tống Niệm Tổ xem: “Chú Tống, có phải cháu vẽ rất đẹp không?”

Tiêu Đông vừa nghe được lời này của con gái thì bắt đầu thấy đau đầu, là ai đã cho con gái anh ta sự tự tin lớn như vậy chứ.

Tống Niệm Tổ nhìn bức tranh, có thể nhìn ra được trong tranh vẽ hai người, người cao hơn một chút có lẽ là cậu, còn người thấp hơn còn lại có lẽ là cô bé. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô bé mà hỏi lại: “Có thể nói cho chú biết bức tranh cháu vẽ có ý nghĩa gì được không?”

Cô bé chỉ vào người thấp hơn nói, đây là cháu. Rồi lại chỉ vào người cao hơn nói, đây là chú nè. Cháu để cháu trong tranh cầm một bó hoa tặng cho chú, bởi vì hiện tại cháu không có tiền để mua hoa cho chú, nên cháu mới vẽ cháu ở trong tranh tặng hoa cho chú. Nhưng mà đợi sau này cháu lớn lên kiếm được tiền rồi thì chắc chắn sẽ mua thật nhiều hoa tặng cho chú.

Cô bé đã quên mất câu hỏi trước đó rồi, hỏi cậu: “Chú ơi, chú có thích quà cảm ơn mà cháu tặng không ạ?”

Tiêu Đông ở bên cạnh bất lực ôm trán.

Tống Niệm Tổ cười nói: “Chú rất thích quà cảm ơn của cháu, chú chắc chắn sẽ giữ gìn thật cẩn thận.”

Cô bé cười ngọt ngào và nói: “Chú là tốt nhất! Trừ bố cháu ra thì cháu thích chú nhất luôn.”

Sau đó cậu ở lại chơi với cô bé thêm một lúc nữa, thấy cô bé hơi mệt rồi thì cậu chào tạm biệt họ. Sau khi cậu về đến nhà, cậu đặt bức tranh cô bé tặng anh và cuốn sách Ôn Khác tặng cậu ở chung một chỗ, cất giữ thật cẩn thận.

Sau khi sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy cho ông nội rồi, Tống Hợp mới hỏi mẹ mình: “Tại sao lúc nãy cả mẹ, cô và chú đều nhìn người đó thế ạ?”

“Con không thấy ngũ quan của cậu ấy có hơi giống với chúng ta à?”

Tống Hợp nhớ lại tướng mạo của người kia thử xem có chỗ nào giống nhau: “Đúng là thế thật, vậy thì có quan hệ gì ạ?”

“Con quên là ông nội con còn có một tin tức thất lạc à, lần này lại cố chấp muốn về đây là để tìm em trai của ông ấy. Người này có thể là con cháu của em trai ông nội con đó.”

“Con có quên đâu! Không phải em trai của ông nội vẫn luôn ở nước ngoài sao? Sao con cháu của ông ấy lại có thể bỗng nhiên xuất hiện ở đây được?”

“Mặc kệ ra sao vẫn cứ phải kiểm tra cái đã, lỡ như là thật thì sao. Cũng có thể để ông nội con ra đi không hối tiếc gì.”

Tống Trọng nói xong thì đi tìm chị gái và em trai của mình.

Chị hai nhà họ Tống và em út nhà họ Tống cũng đang thảo luận về người vừa gặp lúc nãy.

“Chị hai, em út, mọi người đều đã thấy người vừa nãy cả rồi chứ?”

Tống Bác nói: “Nhìn thấy rồi, chị thấy cậu ấy rất quen mắt.”

Tống Thúc nhớ tới những bức ảnh mà bố thường xem, nói với anh chị của mình: “Mọi người còn nhớ bức ảnh gia đình của bố không?”

Họ đều nhớ ra cả rồi, vội vàng tìm tấm ảnh đó trong va li của ông cụ.

Tấm ảnh được ông cụ cất giữ trong từng lớp bì bóng rất cẩn thận. Sau khi họ mở ra xem và nhìn thấy người bên cạnh của bố mình thì không khỏi ngơ ngác. Người họ vừa gặp lúc nãy và người trong tấm ảnh giống như tới bảy phần.

Tống Trọng nói: “Có cần nói cho bố biết không?”

Chị hai Tống Bác suy nghĩ rồi nói: “Trước tiên đừng nói gì cả, đợi đến khi chúng ta xác định đúng là con cháu của em trai của bố đi rồi hẵng nói, tránh cho bố mừng hụt.”

Em út Tống Thúc nói: “Lúc đó chúng ta nên chặn cậu ấy lại, bây giờ e là không dễ tìm cậu ấy đâu.”

Chị hai Tống Bác nói: “Dựa vào bản lĩnh của ba người chúng ta thì không đến nỗi là không tìm được người. Bây giờ tự mỗi người liên hệ mọi người đi tìm đi! Cố gắng tìm được sớm một chút, thời gian của bố không còn nhiều nữa, chúng ta không thể để bố ra đi trong hối tiếc được.”

“Chị hai, giờ bọn em sẽ đi ngay đây.” Hai đứa em trả lời.

Tống Trọng lại hỏi một câu: “Chị ơi, vậy ai sẽ chăm sóc cho bố?”

Chị hai trợn trắng mắt: “Lũ nhỏ nhà chúng ta không đến nỗi không có tiền đồ như vậy, có thể để bọn chúng chăm sóc cho ông nội mà.”

Năm 1996, sau khi ông cụ Tống và vợ mình trốn thoát khỏi nơi giam cầm họ thì đến nơi khác, sau khi trải qua những tháng ngày khó khăn thì lén lút về đây vài lần. Nhưng lần nào về đây cũng đều không nhận được tin tức gì từ em trai. Ông cụ cảm thấy em trai bị cuộc sống ở nước ngoài mê hoặc chói mắt quên luôn gia đình rồi, vậy nên trong lúc tức giận ông cụ cũng không về đây nữa. Nhưng đến lúc ngày tháng còn lại của ông cụ không còn nhiều, thì trong lòng lại nhớ đến em trai của mình. Ông ấy nghĩ mặc kệ em trai mình như thế nào thì cũng phải về đây đợi em trai mình về rồi mới nhắm mắt được.

Một người với dáng vẻ vô cùng vội vàng đang đứng bên lề đường, nôn nóng muốn bắt xe. Tài xế Lưu thấy vậy liền lái xe qua. Người kia vừa lên xe đã vội vàng nói: “Tài xế lái đến bệnh viện gần nhất đi, lái nhanh một chút, tôi đang gấp lắm.”

Tài xế Lưu nói: “Được thôi, cậu ngồi vững vào nhé. Trong nhà cậu xảy ra chuyện à mà sốt ruột đến vậy?”

“Không có, thầy của tôi bỗng nhiên đến đây, tôi không kịp đến sân bay để đón ông ấy, cảm thấy thất lễ quá nên muốn nhanh chóng đến gặp ông ấy. Sức khỏe ông ấy không tốt lắm nên phải ở bệnh viện dưỡng bệnh.”

“Vậy sao thầy của cậu lại bỗng nhiên đến chỗ chúng ta thế?”

“Thầy của tôi muốn nhìn thấy em trai mình trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thực ra em trai của thầy tôi đã ra nước ngoài từ rất nhiều năm về trước rồi, và cũng đã mất tin tức từ lâu rồi. Không biết tại sao thầy lại tin chắc em trai mình đã về rồi nên mới về đây.”

“Có thể hỏi một chút thầy của cậu tên gì không?”

“Tống Học.”

“Hình như tôi cũng đã từng nghe qua cái tên này rồi.”

“Chắc là trên tivi. Những cống hiến của thầy tôi đã được báo đài đưa tin.”

“Nhớ ra rồi, thầy của cậu rất vĩ đại đó!”

Lúc đến bệnh viện, tài xế Lưu không lấy tiền, nhưng người kia lại cứ khăng khăng muốn đưa tiền cho chú ấy, nên ném tiền vào trong xe rồi chạy đi mất. Chú ấy muốn đuổi theo người ta, nhưng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Bản thân chú ấy cũng không có bản lĩnh lớn đến vậy, nên không muốn lấy tiền cậu ta, cũng xem như là đóng góp một chút sức nhỏ thôi mà.

Buổi tối lúc về đến nhà, bỗng nhiên tài xế Lưu nhớ đến mấy ngày trước mình cũng gặp được một cậu con lai họ Tống ở sân bay. Lần này về nước đến đây cũng để tìm người thân của mình. Thầy của người hôm nay chú ấy đón cũng họ Tống, cũng đến đây để tìm người thân. Nói không chừng hai người thật sự là thân thích của nhau, không chừng bản thân chú ấy thật sự có thể giúp được gì đó, nên chú ấy vội vàng gọi điện thoại.

“Niệm Tổ à, hôm nay tôi đã đón một người khách, gần đây thầy của cậu ấy có đến đây để tìm em trai của mình, hơn nữa người thầy này tên là Tống Học, cũng cùng họ với cậu. Tôi thấy rất có thể là người mà cậu cần tìm chăng?”

“Anh trai của ông nội cháu cũng tên như vậy, cũng có thể là vậy đó. Chú có lưu lại phương thức liên lạc của người kia không?”

“Xin lỗi, Niệm Tổ, chú quên rồi, nhưng mà thầy của cậu ấy đang ở bệnh viện XX.”

Tống Niệm Tổ vội nói: “Không sao, không sao, chú đã giúp cháu rất nhiều rồi, cảm ơn chú.”

“Không cần cảm ơn, có thể giúp được cháu là được rồi.”

Cúp điện thoại xong, Tống Niệm Tổ nhớ đến nhóm người mà anh đã gặp ở bệnh viện mà bác tài xế đã nói, là họ sao?

Tống Niệm Tổ suy nghĩ một hồi lâu, lại sợ là Tống Học giả, nên gọi điện thoại cho trợ lý: “Bảo người ở trong nước kiểm tra người tên Tống Học ở bệnh viện XX đi.”

Trợ lý hỏi anh: “Tổng giám đốc Tống, có phải là anh trai ở trong nước của chủ tịch không?”

“Có thể là vậy, bây giờ căn dặn người đi kiểm tra đi. Sáng sớm ngày mai tôi phải thấy được kết quả. À đúng rồi, hỏi cô tôi xem đã gửi miếng ngọc bội và bức ảnh gia đình qua cho tôi chưa?”

“Vâng.”

Trong tay ba chị em nhà họ Tống cũng đã cầm được một ít thông tin về Tống Niệm Tổ rồi. Họ không tra được thông tin sâu về cậu, nhưng đã điều tra được lý lịch của Tống Niệm Tổ đang nắm giữ tập đoàn Minh Nguyệt. Lý lịch này rất tuyệt vời, chị hai nhà họ Tống mỉm cười khen ngợi: “Đúng là con cưng của trời, không hổ là con cháu của nhà họ Tống.”

Sau khi hai người Tống Trọng và Tống Thúc xem xong cũng đồng loạt khen ngợi. Trong lòng ba vị trưởng bối đã xác định chính là anh rồi.

Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên thấy các trưởng bối khen người khác như vậy, nên không ngồi im được nữa. Đám nhỏ của nhà họ Tống cũng đều rất xuất sắc, đứa nào đứa nấy cũng đều rất kiêu ngạo, và đang tranh nhau xem thử người này có thể xuất sắc đến mức nào. Sau khi xem xong thì đều im lặng hết, bọn chúng vẫn còn thua kém người này. Nhưng mà điều này khiến chúng càng muốn gặp lại người này thêm một lần nữa, để chúng biết được rốt cuộc người này là người như thế nào. Vậy nên chúng thúc giục các trưởng bối mau đi tìm cậu đi.