Thân là một bác sĩ nhưng Ôn Khác lại không thể chấp nhận được sự qua đời đột ngột của bố mẹ mình. Anh ngang ngược chạy đến nơi đất khách quê người.
Đến khi Ôn Khác quay về một lần nữa thì trong mắt đã mang theo luồng ánh sáng khác, không còn chút cảm giác hung ác nào, bởi vì đã có cậu bên cạnh.
Lúc Ôn Khác nhớ lại khoảnh khắc gặp được cậu ở sân bay năm đó, ánh mắt mơ hồ, tâm hồn suýt chút nữa đã bị cậu chiếm đoạt. Về sau lại dùng một chén rượu gạo làm say lòng anh.
Đối với Ôn Khác thì cậu chính là người đã cứu rỗi anh.
Có lẽ thích cậu là gặp sắc nảy lòng tham, nhưng yêu cậu là nghe theo trái tim mình.
Rạp hát nhỏ.
Tống Niệm Tổ dựa vào người Ôn Khác vừa cười vừa nói: “Bác sĩ Ôn, tôi bao nuôi anh nhá, chịu không?”
Ôn Khác mỉm cười đầy cưng chiều: “Cậu sắp phá sản rồi, vẫn là tôi bán đồ cổ nuôi cậu thôi.”
Tống Niệm Tổ ôm tim nói: “Quả nhiên thứ anh yêu vẫn là tiền của tôi, thấy tôi sắp phá sản rồi thì không cần tôi nữa.”
Ôn Khác bất lực ôm trán, cậu lại hóa yêu nghiệt rồi: “Tôi nói không cần cậu nữa lúc nào?”
Tống Niệm Tổ làm bộ không nghe thấy: “Ôn Khác, quả nhiên là anh hết yêu tôi rồi.”
Ôn Khác thở dài: “Sao cậu lại vô liêm sỉ như thế nhỉ?”