Bị hôn, Hứa Trần sửng sốt một chút, không kịp phản ứng nên cứng ngắc bị Lục Văn Tây ôm.
Đầu óc nháy mắt chập mạch, không thể suy nghĩ.
Chiều cao của hai người khá tương đối, dáng người cũng không sai biệt, ôm như vậy rất hòa hợp, nhất là vòng theo Hứa Trần, ôm đặc biệt thoải mái.
Hết thảy thực vừa vặn phù hợp.
Lục Văn Tây thực sự rất yêu thích.
Ngay lúc này có người tới gõ cửa.
Đột nhiên bị quấy rầy, Lục Văn Tây có chút không vui, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Ai?”
“Chúng tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn, thưa ngài, bồn tắm phòng này bị hư, ngài có muốn đổi phòng khác không ạ?” Nhân viên phục vụ ở bên ngoài thực khách khí hỏi.
Lúc này Lục Văn Tây mới nhớ với vụ bể bồn tắm, do dự một chút rồi nói: “Chốc nữa tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ.”
Nhân viên khách sạn tựa hồ cũng biết vị khách bên trong là nghệ sĩ nên không dây dư nhiều, sau khi đáp lại một tiếng liền rời đi.
Lục Văn Tây buông Hứa Trần, từ trong túi lôi di động ra gửi tin cho Lâm Hiểu, để cô đi làm thủ tục đổi phòng rồi lên phụ dọn đồ.
Hứa Trần xoay người lại nhìn Lục Văn Tây, vẫn là biểu tình nhàn nhạt thường ngày.
Lục Văn Tây gửi tin xong thì ngẩng đầu lên thản nhiên đối mặt với Hứa Trần, sau đó cười nói: “Chúng ta đổi phòng khác.”
“Chúng ta trò chuyện một chút đi.” Hứa Trần cảm thấy mình nên nói rõ với Lục Văn Tây, nếu cứ tiếp tục như vậy thì càng lúc chỉ càng tệ hơn mà thôi.
“Ừm, được, vừa vặn anh cũng có chuyện muốn hỏi mà hôm qua quên mất.” Lục Văn Tây lập tức đáp ứng.
Kết quả hai người còn chưa bắt đầu nói chuyện thì Lâm Hiểu đã tới cửa nói chuyện với nhân viên phục vụ một hồi, sau đó trực tiếp gõ cửa: “Lão đại, mở cửa.”
Lục Văn Tây mở cửa, Lâm Hiểu đưa thẻ phòng cho Lục Văn Tây: “Phòng mới đây, rất lãng mạn.”
Anh nhận lấy, thuận tay cầm vài thứ rồi ra khỏi phòng đi về phía cầu thang. Tập trung tinh lực một chút thì Lục Văn Tây có thể dễ dàng phát hiện ngoài hành lang có vài bóng người mai phục, thật ra thì không cần xác nhận anh cũng đoán được, không phải fan cuồng thì chính là đám paparazzi.
Có lúc người phát hiện ra tình cảm của nghệ sĩ không phải paparzzi mà là fan cuồng. Fan cuồng vĩnh viễn là sự tồn tại còn ưu phiền hơn đám paparazzi đối với nghệ sĩ, thực sự là giận mà không dám nói gì, nói hơi quá một chút thì sẽ tổn thương những người ái mộ khác.
Lục Văn Tây do dự một chút, cuối cùng vẫn xoay người đi về phía thang máy bên kia.
Lầu năm là phòng tổng thống cùng phòng hai người, so với phòng của đoàn phim đặt trước đó tốt hơn rất nhiều.
Tiền phòng là tự chi, Lâm Hiểu biết tính Lục Văn Tây vì thế buổi sáng vừa tới đã trực tiếp đặt sẵn phòng tốt hơn, hơn nữa còn bảo phục vụ chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh.
Tiến vào phòng, Lục Văn Tây ngồi trên ghế sô pha lướt weibo, wechat một lúc thì nhận được tin của Hàn Phạm Mih: Có fan hâm mộ chụp được hình thân mật của cậu với trợ lý mới, cũng may hình trợ lý nhìn khá mờ, bằng không cậu cứ chờ mà lên tít đi.
Lục Văn Tây căn bản không chú ý, chỉ gõ chữ hỏi: Xử lý xong rồi à?
Trên weibo căn bản không thấy chút tin tức, xem ra Hàn Phạm Minh đã bóp chết tin từ trước rồi chạy tới kể công, thuận tiện nhắc nhở anh thu liễm một chút.
Hàn Phạm Minh: Cứ coi là vậy đi.
Lục Văn Tây: Là sao?
Hàn Phạm Minh: Cỏ dại không thể diệt tận gốc, gió xuân tới lại nhoi lên thôi.
Lục Văn Tây: Dẫn dắt tôi lâu như vậy, lần đầu tiên giúp tôi xử lý tin tức phương diện này, có kí©h thí©ɧ không? Có kích động không?
Hàn Phạm Minh trực tiếp gửi qua tin tức bằng giọng nói, Lục Văn Tây hoàn toàn không muốn xe, chỉ cần tưởng tượng cũng biết sẽ không ôn nhu chút nào.
Hứa Trần cùng Lâm Hiêu xách đồ tới phòng Lục Văn Tây, Lâm Hiểu để đồ trong phòng khách, ngáp một cái rồi rời đi.
Nhìn Lâm Hiểu rời đi, Hứa Trần cứ có cảm giác không được tự nhiên, cậu ý thức được nhóm đồng nghiệp hiểu nhầm quan hệ của cậu cùng ông chủ. Bất quá… hành động thân thiết của Lục Văn Tây vừa nãy thực sự cũng làm chính cậu phải hiểu lầm.
Nhớ lại chuyện khi nãy, lỗ tai Hứa Trần lại nóng bừng, tim cũng nảy lên điên cuồng.
Suốt những năm qua chưa khi nào cậu có cảm giác như vậy, ngay cả lúc bị người ta lấy máu, cậu cũng không như vậy. Suy nghĩ một chút thì cũng phải, đối với đám người kia tâm tình của cậu hoàn toàn là lạnh lùng, còn đối với Lục Văn Tây… cậu nhịn không được muốn chăm sóc.
Có lẽ là vì.. người này chính là ông chủ của mình đi?
“Em có gặp Du Ngạn bao giờ chưa?” Sau khi Lâm Hiểu rời đi, Lục Văn Tây liền hỏi thẳng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hứa Trần.
Hứa Trần lắc đầu, thành thật trả lời: “Chưa.”
Cũng đúng, nếu Hứa Trần từng gặp Du Ngạn thì nhất định đã sớm biết bên người Du Ngạn có một ác linh, chuyện Lục Văn Tây bị công kích cũng không phát sinh.”
“Trên người anh ta có chút tử kim khí, anh thấy được, anh đang nghĩ xem có phải Du Ngạn này chính là người thi pháp trộm vận thế của anh hay không.” Lục Văn Tây cởi giày, lột vớ, trực tiếp ném vào trong thùng rác, sau đó khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Hứa Trần tới ngồi cạnh mình.
Hứa Trần không ngồi chỗ Lục Văn Tây chỉ mà chọn chiếc ghế sô pha đơn, ngồi xuống rồi nhíu mày hỏi: “Anh ta không phải người có nhân duyên với anh sao?”
“Anh là người thế nào em cũng nên hiểu rõ một chút, lúc chúng ta mới gặp mặt anh cũng từng hoài nghi em như vậy.” Lục Văn Tây không quá để ý, trực tiếp ngã người nằm xuống ghế, trong tay ôm chiếc gối đệm, tư thế thực lười biếng, thế nhưng bởi vì dáng mạo quá tốt nên vẫn làm người ta có cảm giác thực mê người.
Hứa Trần biết Lục Văn Tây là loại người đa nghi lại tự cho là mình thông minh, nguyên nhân làm cậu có ấn tượng không tốt với Lục Văn Tây cũng vì thế. Hiện giờ Lục Văn Tây cũng hoài nghi Du Ngạn làm Hứa Trần cảm thấy có chút thoải mái.
Một người đã tính được là có nhân duyên nhưng vẫn bị hoài nghi, như vậy một người xa lạ như cậu bị Lục Văn Tây hoài nghi cũng không có gì quá đáng.
Bất quá tính tình không muốn tin tưởng người khác của Lục Văn Tây rốt cuộc là bản tính nhạy cảm hay không có cảm giác an toàn thì Hứa Trần không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.
Nói cho cùng thì cũng không liên quan tới cậu.
“Con quỷ đi theo bên cạnh anh ta gọi là Tô Lâm à?” Hứa Trần hỏi.
“Ừm, đúng vậy.”
“Nếu anh hoài nghi là thật thì bên cạnh anh ta chỉ sợ có tróc quỷ sư hoặc thông linh sư của các hệ phái khác.”
Lục Văn Tây lập tức trợn to mắt, hơi nhỏm người dậy hỏi: “Thật hay giả? Nhà em còn có phân nhánh nữa à?”
“Nhà tôi không có phân nhánh rộng như đạo gia, cũng không được tôn kính như phật gia, thậm chí còn vì vài phương pháp mà không được thế nhân tiếp nhận nên rất kín tiếng, chỉ có một số người biết chúng tôi tồn tại mà thôi. Số lượng ít ỏi, giấy chứng nhận cũng không có, nơi tôi ở có thể xem là một nhà tróc quỷ sư, ngoài ra còn có ba nhà khác, những khu vực khác thì không qua lại nhiều. Tróc quỷ sư có thể làm thông linh sư cũng có không ít.” Hứa Trần trả lời rất nghiêm túc, không hề có chút nào ậm ờ.
Liên quan tới sống chết của Lục Văn Tây, chuyện này dĩ nhiên phải coi trọng.
“Nói cách khác trong ba ngà kia có người có thể giúp Du Ngạn? Vì sao em lại cảm thấy Tô Lâm ở bên cạnh Du Ngạn là do có tróc quỷ sư hỗ trợ mà không phải đạo sĩ?”
“Tróc quỷ sư có thể tịnh hóa ác linh, gϊếŧ chết ác linh, cũng có thể thuần dưỡng ác linh để sử dụng, bọn họ có thể giảm bớt thống khổ để linh hồn có thể dễ dàng chuyển hóa thành ác linh. Bất quá đại đa số đều chọn cách tiêu trừ trí nhớ của ác linh để dễ khống chế hơn, ác linh có trí nhớ như Tô Lâm thực sự rất ít thấy nên tôi cũng không quá chắc chắn.”
Lục Văn Tây thực sự mở rộng tầm mắt…
Nếu có người thuần dưỡng ác linh thì thực sự đúng là quá nghịch thiên, nỗi sợ hãi khi bị Tô Lâm công kích trước đó vẫn còn rành rành trước mắt Lục Văn Tây. Tô Lâm có thể xuyên qua chướng ngại vật, có thể chạm được thực thể, có thể tạo thành thương tổn với nhân loại.
Ác linh như vậy có thể gϊếŧ người một cách vô hình, hơn nữa căn bản không thể nào tìm được hung thủ.
Nếu thực sự muốn lợi dụng thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Lục Văn Tây nhịn không được liếc nhìn Hứa Trần, thật may là Hứa Trần không có tâm tư xấu, bằng không người như vậy muốn làm chuyện xấu thực sự quá đáng sợ.
Sau khi tiêu hóa xong tin tức này, Lục Văn Tây chìm vào trầm tư, anh nhớ lại chuyện liên quan tới Du Ngạn. Anh đang nghĩ xem Du Ngạn có khả năng vì cướp vận thế mà muốn dồn mình vào chỗ chết hay không?
“Em có cách nào có thể hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi của Du Ngạn không?” Lục Văn Tây hỏi, một người trời sinh có tính đa nghi căn bản không có khả năng thông qua cảm giác cảm nhận được mà loại bỏ khả năng đối phương có thể hại mình.
“Ác linh bên cạnh anh ta nhất định phải loại trừ, dù sao cũng là ác linh từng tổn thương tới tính mạng con người, không thể lưu lại, điều này có thể khẳng định.”
“Tô Lâm kia từng hại người à? !”
“Dính càng nhiều tội ác thì oán niệm tích lũy càng lớn, thực lực lại càng mạnh hơn, vì thế Tô Lâm mới có bản lĩnh mà nhiều ác linh khác không có.”
Lục Văn Tây gật đầu: “À đó giống như thăng cấp đúng không? Ác linh sẽ không ngừng gϊếŧ người để gia tăng thực lực của mình?”
“Có ác linh quả thực là vậy, thế nhưng làm chuyện xấu càng nhiều thì thống khổ bọn họ phải chịu lại càng lớn, tích lũy quá nhiều tội ác mà không hóa giải thì cảm giác thống khổ đó so với lúc trở thành ác linh còn khó chịu hơn.”
“Thật phức tạp a…”
“Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu tôi không muốn nói nhiều về phương diện này với anh.”
Lục Văn Tây cũng không muốn hỏi nhiều, chờ có thời gian qua bên Du Ngạn xem tình huống thế nào, thuận tiện tiêu diệt Tô Lâm là ổn, chứ giờ cứ ở đây suy nghĩ linh tinh cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa anh không muốn khoảng thời gian cuối cùng trong sinh mạng mình lại tiêu phí trong việc đi theo Hứa Trần học tập để trở thành một tróc quỷ sư gà mờ.
Có Hứa Trần ở bên cạnh anh là đủ rồi.”
“Theo giúp anh tắm đi.” Lục Văn Tây nói xong liền đứng lên muốn đi về phía phòng tắm.
“Chờ chút, tôi có việc muốn nói với anh.” Hứa Trần không nhúc nhích, cậu cũng có chuyện muốn nói.
Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần, phát hiện biểu tình của cậu rất nghiêm túc nên cũng không vui đùa, một lần nữa ngồi xuống chờ Hứa Trần lên tiếng.
“Anh nên thu liễm lại một vài cử chỉ thì hơn.” Hứa Trần đi thẳng vào vấn đề.
“Tỷ như?”
“Ôm hoặc là… những thứ khác, này là hành động không nên có, loại hành động này tôi không thể tiếp nhận.”
Lục Văn Tây nghe vậy thì phì cười, không có cảm giác bị cự tuyệt, ngược lại không quá chú ý. Anh không cũng không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Em thích trai đúng không?”
Hứa Trần không trả lời, coi như là ngầm chấp nhận.
“Anh cũng thích, hơn nữa còn rất thích em.” Lục Văn Tây nói thẳng ra suy nghĩ của mình: “Người trong rừng sâu núi thẳm bọn em nói yêu đương thế nào anh không biết, anh chỉ cảm thấy hiếm khi mới gặp được một người mình thật lòng yêu thích, đối phương vừa vặn cũng là trai, kia có thể thử xem có hợp hay không.”
Nghe Lục Văn Tây thẳng thừng thổ lộ như vậy, nói nội tâm không chấn động là giả, bất quá Hứa Trần vẫn lập tức trả lời: “Chúng ta không thích hợp.”
“Không thử thì làm sao biết có hợp hay không?”
“Không cần thử cũng biết.” Hứa Trần kiên quyết.
Lục Văn Tây có chút khó chịu về thái độ cường ngạnh của Hứa Trần, bất quá dù sao cũng là anh động tâm trước, hành động quả thực có chút tùy tiện, bị người ta chê cũng bình thường, anh nhận sai.
“Em không có bạn trai đúng không?” Lục Văn Tây lập tức tỉnh táo, cố dùng giọng điệu hòa nhã hỏi.
Hứa Trần không lên tiếng, thật ra thì dùng gót chân nghĩ cũng biết, Hứa Trần không có khả năng có bạn trai. Trên người không có chút dấu vết nào của yêu đương hoặc từng yêu đương, sạch sẽ hệt như trang giấy trắng.
Lục Văn Tây đột nhiên thổ lộ như vậy tựa hồ đã vẽ nét bút đầu tiên lên tờ giấy trắng Hứa Trần này.
“Em không có người yêu, anh cũng không có, anh có quyền theo đuổi em đúng không? Con người của anh chính là như vậy, thích em liền theo đuổi theo, em không thoải mái thì cứ đánh anh, đánh không chết thì anh vẫn tiếp tục theo đuổi, ai bảo anh thích em chứ.” Lục Văn Tây dùng giọng điệu hết sức vô lại để biểu đạt ý nghĩ của mình, tỏ vẻ nếu không đánh chết thì anh cứ bám lấy em đấy, em làm gì được anh?
“Tôi chỉ muốn làm nhân viên bình thường…” Hừa Trần bị thái độ cường ngạnh của Lục Văn Tây lấn át, có chút yếu ớt nói.
“Anh thích em.”
“Nhưng mà…”
“Anh thích em.”
“Anh có thể để tôi nói hết lời…”
“Anh thích em.” Lục Văn Tây không chút do dự lặp lại lần nữa.
Hứa Trần không nói nữa, mím môi ngồi trên ghế sô pha, có chút không biết làm sao.
Cậu nghĩ rất đơn giản, cậu cho rằng nếu mình nói ra thì Lục Văn Tây sẽ từ bỏ, như vậy cả hai đều vui vẻ, cậu tiếp tục làm nhân viên, Lục Văn Tây tiếp tục làm ông chủ, cho dù trước đó có chút mập mờ nhưng có thể xem như chưa từng phát sinh. Thế nhưng Lục Văn Tây lại hừng hực không chút e dè sợ sệt, vẫn ngồi đối diện cậu, mỉm cười đặc biệt rực rỡ.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lúc cười lên khẽ cong cong hệt như trăng khuyết, con ngươi long lanh như ẩn chứa ngàn vạn vì sao, hệt như có thể lấn át cả bầu trời. Không biết là do bản thân hay trang điểm, môi Lục Văn Tây có màu hồng anh đào, đặc biệt căng mọng, lúc mỉm cười hình thành độ cong vô cùng ưu mỹ.
Hứa Trần vốn chỉ định nhìn lướt một cái, kết quả càng nhìn trong lòng lại càng hoảng loạn, sau đó dứt khoát dời tầm mắt.
Đây là lần đầu tiên Hứa Trần chật vật tránh né ánh mắt Lục Văn Tây như vậy.
Hốt hoảng đến không chịu nổi.
Trước đó cùng lắm chỉ là đỏ tai thôi, hiện giờ thì cả mặt cũng ửng đỏ, mí mắt cũng giống như trái tim bắt đầu nhảy loạn, làm Hứa Trần thực sự rối loạn. Không biết nên nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.
Sao có thể như vậy.
Như vậy không đúng!
Không thể như vậy.
Lúc tỉnh táo lại, Lục Văn Tây đã đi tới trước mặt Hứa Trần, ngồi chồm hổm trước chân cậu, tay đặt lên đùi cậu, đầu hơi ngẩng đâu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cậu vừa mới đối mặt với anh, anh đã từng chữ từng chữ rõ ràng nói: “Anh. Thích. Em.”
Đầu óc nháy mắt nổ tung.
Cậu nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, nhìn gương mặt vui vẻ của anh, miệng hơi hé ra nhưng phát hiện mình run rẩy không thôi, điều này làm Hứa Trần lại càng xấu hổ hơn.
Rõ ràng người thổ lộ là Lục Văn Tây.
Hứa Trần rõ ràng muốn ngửa bài, bị thổ lộ cũng nên cự tuyệt mới đúng.
Kết quả hiện giờ người mắc cỡ đến mức không nói nên lời ngược lại là Hứa Trần.
Bị yêu thích…
Bị thổ lộ…
Người nọ còn ở gần như vậy nhìn cậu.
Bị người ta trêu đùa, bị chạm, thậm chí bị hôn môn, vốn nên tức giận mới đúng, thế nhưng Hứa Trần lại không giận nổi. Lại… lại còn có chút vui vẻ?
Không thể nào… đầu óc nhất định có vấn đề rồi, hoặc là Lục Văn Tây biết độc thuật gì đó? Thật ra thì Lục Văn Tây muốn theo đuổi người ta cũng không phải chuyện gì khó khăn, cứ cười một cái là được.
Hứa Trần thầm mặc niệm trong lòng, không thể để sắc đẹp mê hoặc.
Không thể hại Lục Văn Tây.
“Giúp anh tắm được không?” Lục Văn Tây rốt cuộc cũng đổi lời thoại, anh sợ cái đầu đỏ trước mặt mình sẽ nổ tung ngay giây tiếp theo.
Hứa Trần lập tức lắc đầu cự tuyệt, biên độ dao động đặc biệt lớn, giống như sợ Lục Văn Tây không thấy được thái độ kiên quyết của mình vậy.
“Vậy anh phải tắm trong bể máu tởm lợm đó à?”
“Chúng ta không thể… như vậy.” Âm thanh có chút cứng ngắc, thậm chí có chút khàn đặc.
“Em chỉ cần chạm vào bồn tắm giúp anh thôi, anh tự tắm, được không?”
Hứa Trần vẫn lắc đầu.
Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần, đột nhiên không cảm thấy tức giận, ngược lại có chút thú vị. Mặt Hứa Trần thực sự quá đỏ, giống như nếu anh tiếp tục khi dễ nữa thì cậu sẽ bật khóc ngay lập tức, nhóc con này thực sự là thuần khiết đến không tin được, vốn định ngửa bài, kết quả lại biến thành bộ dáng này.
Lục Văn Tây đứng dậy đứng trước mặt Hứa Trần, cởi từng chiếc nút áo sơ mi của mình.
Hứa Trần ngồi thẳng, tầm mắt có thể nhìn thấy động tác của Lục Văn Tây, vì thế chẳng qua là cố tỏ ra trấn định ngồi bất động trên sô pha mà thôi.
Lục Văn Tây cởϊ qυầи áo, sau đó trực tiếp trùm lêи đỉиɦ đầu Hứa Trần, dùng áo che đầu Hứa Trần lại rồi hỏi: “Như vầy được không?”
Hứa Trần do dự một chút mới từ sau lớp áo buồn bực đáp: “Ừm.”
Phòng tắm phòng này rất lớn, vừa đi vào liền ngửi thấy mùi xịt phòng, mùi hương không quá nồng, rất dễ ngửi.
Hứa Trần nhìn xung quanh một chút rồi trực tiếp ngồi xuống bậc thang bên cạnh bồn tắm. Lục Văn Tây nhìn một chút, phát hiện nước trong bồn bình thường không có gì đáng nghi, mặc dù Hứa Trần che đầu ngồi ở đó làm Liễu Hạ Huệ.
Cứ coi như Hứa Trần là cây đèn bàn!
Hoặc là cây nấm mọc nhô ra bên cạnh bồn tắm!
Tắm thôi!
Không thể không nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lúc này Lục Văn Tây vẫn còn đang mỉm cười, thầm nghĩ, đầu gỗ này thấy người đẹp trai như anh mà vẫn trấn định như vậy, phỏng chừng sẽ không mê gái hay nɠɵạı ŧìиɧ này nọ… càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng tin.
Thật đáng yêu a…
Thật muốn hôn quá…
Lục Văn Tây không liêu Hứa Trần, Hứa Trần cũng đưa lưng về phía Lục Văn Tây, không quay đầu nhìn lại.
Không nhìn không có nghĩa là không nghe thấy.
Nghe tiếng nước động, ngực Hứa Trần hệt như có kiến làm tổ, sau đó cả ngàn cả vạn con bắt đầu bò lúc nhúc làm ngực cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
“Em thích dạng gì? Dạng non mềm đáng yêu như Tô Lâm hay cơ bắp rắn chắc như Du Ngạn?” Lục Văn Tây hỏi.
“Dạng gì cũng không thích.”
“Anh cảm thấy mình không tệ, vóc người, bối cảnh gia thế, cái nào cũng xuất sắc cả.”
“…”
“Em thích vị trí nào? Vì em, anh có thể công có thể thụ.”
“…”
Lục Văn Tây nghiêng người, tiếng nước vang lên rào rạt, sau đó liền nghe thấy âm thanh vô cùng nghiêm túc của Lục Văn Tây: “Chẳng lẽ em chê anh già?”
Hứa Trần vẫn không trả lời.
Lục Văn Tây giận tới mức trực tiếp bật dậy, theo nấc thang đi tới trước mặt Hứa Trần, kéo chiếc áo sơ mi đang trùm trên đầu cậu, tức giận nói: “Anh cũng chỉ mới hai mươi ba thôi mà? Bảo dưỡng rất tốt, chỗ nào cũng tốt cả, đại chiến ba trăm hiệp không thành vấn đề.”
Hứa Trần liếc nhìn Lục Văn Tây nói: “Sao anh có thể đồi phong bại tục như vậy? !” Sau đó bỏ đi, chỉ hận dưới chân không xuất hiện cân đẩu vân để mình lộn nhào một cái rời khỏi nơi này ngay lập tức, tốc độ phải nói là nhanh thần tốc.
Lục Văn Tây cũng rất tức giận a.
Hai mươi ba tuổi rất già sao?
Anh cũng không phải lực sĩ thể sao, sinh năm 94 già lắm sao?
Tức giận sấy khô tóc, lúc ra ngoài phòng khách thì thấy Hứa Trần đang ngồi trên sô pha vọc di động.
Lục Văn Tây lập tức đi tới thò đầu xem xem Hứa Trần đang xem cái gì, di động người khác, anh tuyệt đối không thèm nhìn, thế nhưng của Hứa Trần thì phải nhìn! Anh muốn biết sau khi cự tuyệt mình, Hứa Trần đang xem cái gì!
Kết quả anh phát hiện Hứa Trần lướt weibo, còn đang xem trang chủ của một người, thấy tên người nọ, Lục Văn Tây suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu.
Mặt Than Đen Cả Đời.
Antifan của anh.
Anh cũng không khách khí, cầm di động lướt weibo, nhìn một chút thì nhịn không được vui vẻ.
Mặt Than Đen Cả Đời đang tự chê bai thể trạng của mình gần đây, còn nói thẳng là kinh nguyệt ra quá nhiều, hơn nữa máu còn có màu đen, còn nói mình cứ cảm thấy lạnh thấu xương nhưng đặc biệt là cô không hề mở cửa sổ.
“Đáng lắm!” Lục Văn Tây xem xong thì trực tiếp mắng.
“Cô ta bị ác linh quấn thân.” Hứa Trần đột nhiên nói.
“Là sao?”
“Anh mở tấm hình trên weibo của cô ta đi, ở một góc hình có chút mơ hồ, nếu tôi không nhìn nhầm thì có lẽ chính là vị trí của ác linh đã làm hình xuất hiện gợn sóng như sương mù, linh hồn bình thường không thể tạo thành hiện tượng này.”
“Cái gì, muốn anh đi cứu antifan á?” Lục Văn Tây suy nghĩ một chút, cảm thấy thực buồn cười.
“Lúc trước anh cứu Béo Mạc Mạc, tử khí đã nhạt đi không ít, phỏng chừng có thể kéo dài một tuần đến nửa tháng tuổi thô.”
“Cứu một mạng người mà chỉ có thể sống thêm được nhiêu đó thôi á? Mệnh người không đáng giá vậy sao?”
Hứa Trần gật đầu: “Anh đã có thể xem là nghịch thiên cải mệnh, cho nên anh phải tích đức hành thiện nhiều hơn nữa.”
Lục Văn Tây cầm di động, lại nhìn weibo cô gái kia một chút, lúc nhấn trở về trước thì thấy Hứa Trần tìm kiếm tên mình, liền nhịn không được vui vẻ: “Thế nào, muốn thông qua weibo tìm hiểu anh à? Anh ở ngay đây rồi, em tìm kiếm chỗ khác làm gì?”
“Lâm Hiểu nói tôi làm trợ lý, công việc chủ yếu là chú ý tin tức trên các trang web lớn, chỉ cần có tin tức tiêu cực về anh thì phải lập tức cảnh giác.”
Này cũng là… thật.
Vì thế Hứa Trần chẳng qua chỉ đang làm việc mà thôi, sau đó nhấn xem thông tin antifan của anh.
Lại vào nhìn weibo của antifan, Lục Văn Tây nhịn không được muốn than thở, antifan này đúng là chuyên nghiệp, ngay cả status than thở kinh nguyệt quá nhiều mà cũng tag #Lục Hôn Diễn mau cút khỏi giới giải trí# #Lục Văn Tây#, thực sự là hận anh đến cỡ nào a…
.*.
Hứa Trần: Không thể cùng tắm với anh nữa, bằng không sẽ không nhịn được.
Lục Văn Tây: Anh thích em.
Nhìn Lục Văn Tây một cái, muốn hẹn hò.
….
[Tác giả] Trước kia đều là dạng thụ được yêu thích, lần đầu tiên khiêu chiến thể loại thụ bộc trực thẳng thắn thế này, không biết mọi người có thể tiếp nhận hay không.
Hứa Trần không phải không thích, chỉ vì một ít nguyên nhân mà không thể yêu, bằng không sẽ hại người mình yêu. Hai người sẽ xoắn xuýt một trận, sau đó bởi vì Hứa Trần không nhịn được nên… hai người ở cùng một chỗ, sau đó cùng nghĩ cách vượt qua, chuyện là vậy. Tới kết cục ôm một cái hôn một cái cũng không quá trễ nãi a.