Chương 7

Phòng ở của Chu Hoàn rất mộc mạc, cũng rất ấm áp trên thực tế, Tiêu Linh lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông để ý tới chỗ sống như thế.

Sô pha 2 người trang nhã, bàn trà bằng gỗ thô, dưới bàn trà bày tấm thảm lông dày dày, gian phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, thậm chí đem lại cho người ta cảm giác đơn giản, không có tạp vật chất đống, cũng không có quần áo vứt lung tung, trên vách tường còn có giấy dán tường kẻ ô vuông màu vàng nhạt, dán đầy lên cả trần nhà.

“Nghe nói giấy dán tường không bảo vệ môi trường.” Tiêu Linh nói.

“À, tôi không thích tường màu trắng.” Chu Thanh thuận miệng đáp, “Có đồ uống và trà, anh uống cái gì?”

“Có nước là tốt rồi, tôi tự rót.” Tiêu Linh đặt trọn bộ 《vực sâu》lên bàn, “Cậu uống cái gì?”

“Nước thôi.”

Tiêu Linh mượn thời gian rót nước chậm rãi quan sát hoàn cảnh, người này quả thật rất thích giấy dán tường, ngay cả phòng bếp cũng phủ kín, không biết phòng ngủ có phải càng khoa trương hơn không, sẽ không là màu phấn hồng chứ, Tiêu Linh sờ thử tường, vậy mà còn là nhiệt độ cao chống ẩm.

Này phải mất bao tiền chứ, Tiêu Linh le lưỡi.

“Bạn gái cậu mấy giờ tan tầm?” Đặt cốc nước lên bàn trà, Tiêu Linh thuận miệng hỏi.

Chu Hoàn ngồi trên sô pha, đang cởi giày, thuận miệng đáp: “Tôi không có bạn gái.”

Nhìn gian phòng được thu dọn đến như thế mà cậu còn ‘già mồm cãi láo’, nhìn vào còn tưởng đây là sở thích của bên gái chứ, thì ra là cậu độc thân.

“Vậy cơm tối cậu phải làm sao đây?” Tiêu Linh chú ý tới chỗ cổ chân Chu Hoàn còn sưng phồng lên.

“Kêu đồ ăn ngoài vậy.” Chu Hoàn nói, không thèm quan tâm.

“Vậy tôi giúp cậu kêu.”

“Không cần.”

“Vậy… có chậu không?”

Chu Hoàn ngước mắt lên: “Gì chứ?”

“Lấy chậu nước nóng ngâm chân cho cậu thôi.”

“Không cần.”

Tiêu Linh dõi theo mắt cá nhân sưng phù của cậu, “Hôm nay mà không xử lý ổn ấy, nói không chừng ngày mai sẽ sưng to hơn nữa, buổi tối đau nhức sẽ khiến cậu ngủ không ngon đâu. Cậu một mình cũng không có cách nào ngâm chân mà, nếu như bưng chậu nước nóng lại ngã xuống nữa, kêu trời trời không biết, không phải rất đáng thương sao?”

“Có thê thảm đến thế sao…” Chu Hoàn vốn đã hạ quyết tâm từ chối, nhưng nghe đến câu ngủ cũng không ngon kia thì giọng điệu từ chối của cậu đã không còn chắc chắn lắm.

“Được rồi, tôi đi lấy nước nóng.” Tiêu Linh đứng dậy đi về phía WC, “Cái chậu màu lam này có thể dùng không?”

“Được.”

“Ai nha!” Tiêu Linh dường như phát hiện ra cái gì đó ở WC nên hô ra tiếng.

Chu Hoàn cũng khẽ cất cao giọng: “Làm sao vậy?”

“Gương ở WC nhà cậu sao lại đối diện với cửa sổ thế?”

“Làm… sao?”

“Gương ở WC không thể đối diện cửa sổ cậu không biết sao?” Tiêu Linh ló đầu ra nói như có thật, “Cậu không sợ nửa đêm vào WC sẽ thấy thứ gì không tốt trong gương sao?”

“Anh…Anh… anh đang nói bậy bạ cái gì đó!” Mặt Chu Hoàn cấp tốc trắng bệch ra.

Tiêu Linh nhìn ở trong mắt, không thèm nhắc lại.

•••

Bưng nửa chậu nước đặt ở trước mặt Chu Hoàn, lại nhờ đối phương hướng dẫn mà tìm thấy dầu xoa bóp cùng với hai chiếc khăn mặt thật dày.

Mùi của dầu xoa bóp xen lẫn với nhiệt khí không thể nói rõ là dễ ngửi hay khó ngửi, Tiêu Linh nhấc cổ chân Chu Hoàn, một bên đẩy một bên nói: “Phương pháp này là bà nội tôi dạy, dùng tốt lắm, đảm bảo đêm nay không đau…”

“Cái kia… Tiêu…”

“Tiêu Linh.”

“À, Tiêu Linh. anh… vừa nói cái gì cửa sổ…” Chu Hoàn nói chậm rì rì.

“À, cậu nói cái kia á,” Tay Tiêu Linh tiếp tục dùng lực, Chu Hoàn buồn bực hừ một tiếng, Tiêu Linh tùy tiện nói: “Chính là phong thủy của gian phòng ấy mà, cái gương và loại cửa sổ này rất huyễn hoặc…”

“Anh nói thêm chút nữa đi.”

Tiêu Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, híp mắt nói: “Kỳ thực vừa mới vào nhà tôi đã chú ý thấy, vị trí nhà cậu không được tốt lắm.”

“Không tốt thế nào?”

Tiêu Linh ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào cậu nhẹ nhàng lắc đầu, “Không thể giảng cho cậu những chuyện này, cậu còn phải sống ở đây mà.”

•••

Sau khi Tiêu Linh rời đi, Chu Hoàn nhìn món cơm rang tôm nõn nóng hầm hập cũng chẳng muốn ăn.

Trong đầu đang thầm nghĩ tới lời Tiêu Linh vừa nói: cái gì kêu phong thủy không tốt, cái gì kêu vị trí không tốt?! Nói được một nửa mà không nói hết!! Cố ý khiến người ta khó sống sao!!

Nhưng mà… Chu Hoàn nhìn về phía buồng vệ sinh thử thăm dò: cái gương đích xác là đối diện với cửa sổ phòng khách, rất dễ nhìn thấy mình cùng với cửa sổ phòng khách phía sau ở trong gương.

“Gương của WC không thể đối diện cửa sổ phòng khách cậu không biết sao?”

Lời Tiêu Linh nói lại chuyển động trong đầu, cái loại giọng điệu trong chắc chắn còn mang theo chút kinh ngạc đặc biệt khiến người ta cảm thấy ghê tởm, giống như một loại luật cấm mỗi cá nhân đều phải ngầm hiểu, duy chỉ có Chu Hoàn cậu phạm vào kiêng kị như thế này.

Ừ, cái tên đáng ghét kia, thấy anh ta ở nhà ma biểu hiện xấu xa thì biết rồi!

Đúng, anh ta nhất định chỉ là đang dọa mình thôi.

•••

Chu Hoàn một lòng khăng khăng tên kia đang đe dọa mình, rồi lại bất chấp cái chân đau nhức, đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại thực kín kẽ.

… ….

Tiêu Linh một đường ngâm nga về nhà, một lát nữa còn phải đi xem chiếc máy vi tính đợi mệnh hai mươi bốn tiếng đang vang lên nữa.

•••

Anh di chuột qua, quả nhiên lại là biên tập.

Cánh cụt nhỏ lại nhảy lại nhảy rất đáng ghét, biên tập bị đặt tên là ‘thằng cha đáng ghét’ thúc bản thảo còn khiến người ta đau đầu hơn cả việc đòi mạng người.

•••

【thằng cha đáng ghét】: “Tiêu to gan, có nhà hay không?”

【thằng cha đáng ghét】: “Không phải thúc cậu đâu, văn mới của cậu thế nào rồi?”

【thằng cha đáng ghét】: “Chưa có linh cảm sao??”

【thằng cha đáng ghét】: “Tôi có chút tư liệu này, cậu có muốn xem thử không? Tôi nói cậu nhé, lúc này phải rèn sắt khi còn nóng, mọi người đối với 《vực sâu》vẫn còn có hứng, phải nhanh chóng ra văn mới thôi!”

○○○

Nhận được lời mời tải file: 《một ít tư liệu》

─── lưu/ lưu như/ từ chối.

•••

【thằng cha đáng ghét】: “Cậu đã nhận chưa a ”

Ring ring ───

Ring ring ─── Ring ring ───.

Đối phương hủy bỏ việc gửi 《một ít tư liệu》

【thằng cha đáng ghét】: “Thật không có à…”

•••

Ngất, còn chơi thử nữa, buồn chán quá à.

•••

Tiêu Linh chỉ vào cái tên kia, đánh ra một chuỗi từ: “Nè, tiểu phệ nệ ”

【thằng cha đáng ghét】: “Hãn, là biên biên không phải phệ nệ…”

【Tiêu to gan】: “Đều như nhau cả.”

【thằng cha đáng ghét】: “Ặc, khác nhau rất nhiều có được hay không…”

【Tiêu to gan】: “Tôi tới nói cho cậu biết, văn mới nghĩ ra rồi nhá ”

【thằng cha đáng ghét】: “Thật tốt quá! Nói xem thử nào!”

【Tiêu to gan】: “Chỉ là một ý kiến thôi, còn chưa có đề cương chi tiết, đại khái là câu chuyện nói về một người ‘làm bộ bình tĩnh’ ”

【thằng cha đáng ghét】: “Nghe khá là thú vị ha ”

【Tiêu to gan】: “Đây là một tác phẩm huyền nghi kinh khủng có một nửa tính thực tế, trong khoảng thời gian tôi sáng tác cậu không được quấy rầy tôi.”

【thằng cha đáng ghét】: “Không thành vấn đề không thành vấn đề.”

【thằng cha đáng ghét】: “Nói đi… Lần này vẫn là post online trước sao?”

Tiêu Linh suy nghĩ một hồi, đánh ra: “Không chắc chắn.” Ba chữ.

… ….

Buổi tối.

Thời gian: đại khái 11h hoặc là 12h hoặc cũng có thể là 1h?

Tiêu Linh cũng không chắc lắm, bởi vì anh đang xem một post đến mê mẩn.

Bài post đại khái đăng liên tiếp hơn một tháng rồi, vẫn rất sôi động.

Một người tự nói rằng mình đã nhặt được một con rết hoa rất to béo, nuôi ở trong vại nhỏ bằng sứ nhà mình, chia thời gian bắt mấy con sâu hoặc là giun vứt vào, có lúc là mấy con nhện, có khi là mấy con ruồi, thậm chí có khi cùng là mấy con rết nhỏ màu sắc tươi tắn, thẳng đến có một ngày hắn phát hiện trong vại nhỏ vô ý tiến vào một con rắn nhỏ, hắn cho rằng lần này rết béo hắn nuôi chết chắc rồi, không nghĩ tới vừa mở vại ra nhìn vào thì thấy con chết lại là con rắn, mà rết của hắn không chỉ đầy tràn sinh lực, hơn nữa mấy ngày không nhìn vào, giờ bề ngoài còn xảy ra thay đổi, màu sắc càng thêm tươi đẹp, hình dạng càng thêm quái dị, rất giống con rết sau khi đột biến gen vậy.

Từ đó về sau hắn lại ném vào mấy con sâu nhỏ kiến nhỏ thì rết không ăn nữa, thẳng đến khi hắn ném vào một con chuột, con chuột này là do ăn thuốc độc mà chết, rết của hắn ăn chuột cực kỳ vui sướиɠ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ: à, thì ra rết của mình thích ăn đồ có độc!

Tường thuật thẳng tuốt tới chỗ này, có người trả lời nói: cậu sẽ không nuôi ra một con ‘cổ’ chứ!

Bên dưới trả lời kinh khủng này có rất nhiều người phát biểu ý kiến: đúng, có khả năng! Rết cổ aizz!

Bình luận càng ngày càng nhiều, càng nói càng kỳ lạ ơi là kỳ lạ, lâu chủ kia chỉ đơn giản là cứ cách vài ngày thì viết chút nhật ký quan sát ‘rết cổ’.

Đến khi Tiêu Linh xem đến post gần đây nhất, con rết thần thông quảng đại kia đã có thể ‘giữ nhà giữ cửa’, còn có thể tự kiếm ‘dã thực’.

•••

Tiêu Linh vui vẻ.

Thật CMN sai lầm mà!

Người này khoác lác quá mức rồi, kẽ hở càng ngày càng nhiều: không nói đến trong thành phố này nhặt đâu được con rết to như vậy, cứ cho là chỗ cậu ta sống kết hợp cả thôn quê, nếu thực sự gặp phải, nếu nó thực sự có độc, sao trước tiên không độc chết cậu ta đi? Cậu ta nhặt về nhà như thế nào? Lấy khăn tay gói về? Còn nuôi cổ nữa! Cười chết người ta mất thôi.

Cũng có người căn bản không tin giống như Tiêu Linh, ngôn từ phát biểu rất kịch liệt đả kích lâu chủ, cũng có tín đồ trung thành với rết cổ cùng phản bác sắc bén, ngược lại càng khiến bài post này càng ngày càng sôi động.

Mặc kệ là thật hay giả, ít ra nó mang tới hiệu ứng, có người mắng chửi, có người tâng bốc, có người giữ trung lập tới xem náo nhiệt.

Điều này đưa ra gợi ý cho Tiêu Linh: nếu như lấy sự thực làm tiền đề để viết một bộ tác phẩm, thì phải xây dựng làm sao đây?

•••

Về phần đối tượng nghiên cứu sao… Hắc hắc hắc.

Ngay lúc Tiêu Linh cười đến tà ác không gì sánh được, di động bừng lên ánh sáng nhàn nhạt, giống như mở một con mắt trong bóng đêm.

Tiêu Linh không thấy quái chút nào, cầm lên mở tin nhắn ra.

Tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ: “Phiền anh thật là xấu hổ quá, xin hỏi anh ngủ chưa? Có việc xin chỉ bảo.

─── Chu Hoàn.”

•••

Anh đã sớm nhìn ra cái tên nhìn như bình tĩnh tựa Bạch Vô Thường này là đang giả bộ, làm bộ trấn định thôi.

Giả được giống như thật vậy, chỉ tiếc một hai chi tiết nhỏ đã bán đứng cậu rồi, chẳng hạn như là lúc tận lực nhắc tới vấn đề cái gương, hay như là nhắc tới vấn đề phong thủy của gian phòng… Lúc ấy, Chu Hoàn đã sợ rồi, nhưng vẫn còn giả trấn định, dáng vẻ ấy thật là đáng yêu cực kỳ!

•••

Tiêu Linh trả lời một cách thong dong: “Không sao, chuyện gì?”

Người nhát gan: “Chuyện ban ngày anh nói, vấn đề phong thủy ấy, là chuyện gì xảy ra?”

Tiêu Linh: “Ai nha, giữa đêm nói chuyện này không tốt lắm, cậu sẽ ngủ không được đâu.”

Người nhát gan: “… Nói một chút xem.”

Tiêu Linh: “Chuyện phức tạp lắm, để tôi qua đó vậy?”

Người nhát gan: “Được.”

○○○

Lời tác giả:

Tiêu Linh thực sự quá xấu xa, quá mức xấu xa rồi!