Chương 47

Một chiếc sô pha chữ L, ba vị khách mời, một ký giả.

Tiêu Linh vẫn đeo một chiếc kính râm siêu lớn.

Trên bàn, trước mặt 3 người đều có một tấm biển nhỏ đề tên từng người, ông lão giảng viên của một trường đại học nổi danh nào đó ngồi bên trái, người đàn ông trung niên – tác gia nổi danh của một hiệp hội nọ ngồi bên phải, cho Tiêu Linh ngồi giữa như vây phạm nhận.

Ký giả mỉm cười nhìn màn ảnh, nói: “Đối với đề tài được thảo luận sôi nổi gần đây trên mạng internet, ngày hôm nay chúng tôi đã mời Tiêu to gan – tác giả của cuốn sách ‘Giả bộ bình tĩnh’ tới làm khách mời.” Nói xong, hơi cúi người về phía bên cạnh, màn ảnh nhắm vào Tiêu Linh chừng 3s, ông giáo và tác gia bên cạnh lặng lẽ bĩu môi.

Ký giả tiếp tục nói: “Nhưng đối với sự kiện ‘Cao giọng xuất kích, đả kích sách lậu’, cũng người giữ ý kiến ngược lại. Thầy Lưu, ngài Kim, xin chào.” Nói rồi lại hơi cúi người, lộ ra ông giáo và tác gia ở bên.

Màn ảnh lại chĩa về phía 2 người chừng 5s.

Thì ra chuyện đưa bản chính ra thị trường cũng không thuận lợi như cậu đã thấy.

Chu Hoàn nghĩ thế, chuyển màn hình thành cỡ lớn nhất.

Ông giáo và tác gia nọ cũng khá có danh tiếng, lấy việc bình luận phê bình thời sự, các sự việc chung quanh làm vui, đặc biệt tác gia họ Kim kia, 5 năm không thấy có tác phẩm mới gì nhưng ông viết khá nhiều bác văn (1), hôm nay nhìn cái này không vừa mắt, ngày mai nhìn cái nọ ngứa mắt mà không biết rằng, người khác càng ghét ông ta. Còn về ông giáo Lưu kia… Thôi, quên đi, tôi không phê bình người già.

(1) bác văn: có 2 nghĩa, ý nghĩa cơ bản chỉ văn viết thông hiểu về văn hiến cổ đại, nghĩa mới xuất hiện trên mạng internet thì đó là văn trên blog cá nhân.

Hơi sao lãng thôi mà ông giáo Lưu kia đã trả lời vấn đề ký giả đưa ra – có ý kiến gì về cuốn sách ‘Giả bộ bình tĩnh’

Ông lão cực kỳ cứng cỏi, người ngồi thẳng, cằm hơi nghiêng, khinh thường nói: “Cái thứ rác rưởi trên mạng internet… tôi không xem.”

Sắc mặt ký giả có chút ngượng, đồng chí camera đặc biệt tinh ý dời màn ảnh nhắm vào Tiêu Linh.

Tiêu Linh đeo kính râm, biểu cảm cụ thể đương nhiên không thể nào nhìn ra được, nhưng chỉ thấy anh thoáng cúi người, cầm lấy tấm biển trên bàn, cao giọng thì thầm: “Tìm kiếm phòng tiếp khách của mạng internet heo (hình như là bigzhu.com)… Nhắn internet hotspot không giống nhau… Làm khách mời internet không giống nhau.” (2)

(2) đoạn này thực sự mình không hiểu lắm, nguyên văn là: “搜猪网络会客室… 传达不一样的网络热点… 做客不一样的网络嘉宾.” Nếu ai rõ ý của nó có thể pm cho mình nhé J.

“Phì!”

“Ha…”

Hai chữ ‘mạng internet’ nhấn giọng làm mọi người ở đây cười phì thành tiếng – câu rác rưởi trên mạng internet kia tựa hồ mắng luôn cả người nói.

Ký giả cố nén cười, lại quay mặt về phía màn ảnh.

“Mọi người đều biết, mấy ngày trước do bất mãn với thị trường sách lậu quá bành trướng, tác gia viết truyện ma nổi tiếng Tiêu tiên sinh dứt khoát quyết định công bố sách bản chính ‘Giả bộ bình tĩnh’ ra thị trường mặc dù sách lậu đã ra đời trước, hơn nữa trong vòng 3 ngày từ khi phát hành đã đạt lượng tiêu thụ 10 vạn cuốn, Tiêu tiên sinh, xin chúc mừng.”

Tiêu Linh mỉm cười.

“Vậy xin hỏi, nguyên nhân gì làm anh thay đổi ý định ban đầu vậy?”

Tiêu Linh thoáng chút trầm tư, rồi lập tức nói: “Nếu đã đọc sách thì sẽ rõ, giống như nội dung tôi đã viết trong sách, đó là một trò đùa dai thực sự. Bởi vì nó quá thật, cho nên không thể xuất bản.”

Khán giả tại hiện trường phát ra tiếng nghị luận nho nhỏ đứt quãng.

“Xem ra là thật…” “Bản đăng dở tôi cũng xem rồi, hình như đúng vậy đấy.”

Tiêu Linh ậm ừ cho thông cổ họng, lại nói tiếp: “Nhưng chuyện đạo văn làm tôi rất giận, cũng làm cậu ấy giận, để xin người ấy tha thứ, tôi chỉ có thể làm vậy.”

“Vậy không biết anh đã xin tha thứ được chưa?” Ký giả hỏi vẻ bà tám.

Tiêu Linh còn chưa nói gì, tác gia bên phải anh đã khinh thường hừ một tiếng.

Ký giả vội vàng tận dụng triệt để, hỏi: “Xin hỏi, ngài Kim có ý kiến khác sao?”

Tác gia Kim lúc này mới ung dung cầm microphone: “Cá nhân tôi cực kỳ không tán thành hành vi xào xáo tác phẩm kiểu này.”

Lời này vừa nói ra, hiện trường lại ồ lên một đợt.

Tiêu Linh nhươn nhướn lông mày ngoài chiếc kinh râm, song không tiếp lời.

Ngài Kim tiếp tục lên tiếng: “Loại thủ đoạn tuyên truyền này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự thị trường sách báo hiện nay, lấy cái gì mà ‘nhật ký sống chung’, ‘sinh hoạt cá nhân’ làm đề tài, chế tạo dư luận, sau đó đạt tới mục đích ôm tiền, tôi tin rằng bất luận một người sáng tác nào đi nữa cũng sẽ không tán thành.” Một tràng dài tuôn ra chẳng chút khách khí, không chỉ hạ thấp giá trị thực tế của cuốn sách mới ra, thậm chí ngay cả danh tiếng của Tiêu Linh cũng bị phủ định hoàn toàn.

Làm cái gì?! Rõ ràng ông đố kị người ta mà?! Dù không có chuyện lần này xảy ra, tiểu thuyết của Tiêu to gan cũng được công nhận rồi!

Chu Hoàn trước máy vi tính bị chọc tức.

Ông Lưu vừa rồi bị Tiêu Linh chặn lại bằng một câu nói rốt cục bật hơi nhướn mày chen vào.

“Quan trọng là tạo nên hướng đi không tốt cho thanh thiếu niên.”

“Đây…” Mọi người hoàn toàn cứng đờ – ký giả cũng cứng người tại chỗ.

Rõ ràng là một hoạt động tiếp đãi trên mạng mang tính giải trí là chính, sao bị ông lão này lan man sang vấn đề giáo dục thanh thiếu niên chứ?

Màn ảnh lại nhắm về phía Tiêu Linh.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

“A? Sao lại tạo hướng đi không tốt cho thanh thiếu niên?” Tiêu Linh ra vẻ khiêm tốn phản bác lại, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, nửa quay sang ông giáo Lưu.

Ông lão hừ một tiếng, mang cái dáng học giả ngồi nghiêm.

“Đầu tiên, lấy mánh lới ‘nhật ký sống chung của hai người đàn ông’ là cực kỳ không được! Chúng tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, song cũng không cổ vũ, nhưng có rất nhiều thanh thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành đọc phải thứ này, vậy làm sao bây giờ?”

Gừng già vẫn cay, tung ra một vấn đề, nói năng có khí phách.

Tác gia kim chọn lấy đề tài này cũng cuống quít gật đầu.

Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Linh.

Chu Hoàn cũng bất giác níu chặt quần áo.

Thằng ngốc, ngốc, ngốc, tham gia loại khách mời trên mạng này làm gì chứ, vừa nhìn hai vị khách mời kia là biết ‘Hồng Môn Yến’ đây mà!

Tiêu Linh nhẹ nhàng vui vẻ, nói từng chữ một: “Giáo sư, ông đọc sách lậu hả?”

“Á??”

“Dùng ‘nhật ký sống chung của hai người đàn ông’ làm lời đề phụ… Đó là sách lậu mà,” Tiêu Linh cười ha hả cầm một quyển sách từ trên bàn, ào ào mở ra: “Đây mới là bản thật, ông xem đi, phần đề đâu có ghi ‘người nhát gan’ là đàn ông chứ?”

“Ha ha ha…” Khán giả tại hiện trường có người cười rộ lên.

Không sai, về vấn đề giới tính của ‘người nhát gan’… lúc đăng bản còn tiếp trên mạng đúng là viết đó là con trai, nhưng truyện đó đã xoá rồi sách lậu cũng viết vậy, nhưng đều bị Tiêu Linh phủ định hết – biên soạn nội dung giả gần hai phần ba, đã nói lên ngay cả chuyện giới tính cũng bị bóp méo, sao chứ!

Ông giáo sư bị nghẹn ba giây, nhưng lại nhanh chóng quát lại: “Là phụ nữ… phụ nữ cũng không được! Nam nữ chưa thành hôn sống chung… Đây chẳng lẽ là một hiện tượng tốt đáng cổ vũ sao?!”

Hiện trường lại nổi lên tiếng cười. Nhưng Tiêu Linh lại cứng người không cười, trái lại chậm rãi giải thích: “Đúng là sai, lãnh tụ có nói: ‘Bất luận chuyện tình yêu nào không lấy kết hôn làm mục đích đều là đùa giỡn lưu manh!’ cho nên không phải tôi đang cố gắng hay sao?” Anh hơi dừng lại, “Hơn nữa, nói đến việc ảnh hưởng tới sự phát triển khoẻ mạnh của thanh thiếu niên… Tôi thấy chuyện đó thực sự quá quan trọng rồi.

Đã bàn tới đây thì nói tới các bộ phim hiện giờ đang chiếu trên rạp đi, có bộ đẫm máu, có bộ là tai nạn, chỉ cần có thể kiếm tiền, phim gì người ta cũng công chiếu hết, nhưng không có bất kỳ một hệ thống phân loại rõ ràng nào cả, chuyện này ảnh hưởng tới thanh thiếu niên nhiều như thế nào đây!

Kịch truyền hình cũng vậy, hơi tí là cho ra một bộ phim fake, đúng là đã chẳng có chất lượng thì thôi lại còn mất cả đạo đức!

Mạng internet đúng là có chỗ không tốt, cả cánh rừng lớn, cây gì cũng có! Nhưng, tôi xin hỏi rằng, tỷ lệ phổ biến của TV cao hơn hay của máy vi tính cao hơn? 90% cư dân thành phố trong nhà đều có 1 thậm chí là 2 chiếc TV, nhưng tỷ lệ xem không đến 50%, càng khỏi nói tới có thể lên mạng hay không.

Nếu ngài cứ quả quyết đẩy vấn đề tố chất của thanh thiếu niên về phía mạng internet, vậy trước khi nói tới nó, sao ngài không phê phán đài truyền hình một câu?”

Hiện trường có người vỗ tay, ngày từ đầu chỉ lộp bộp vài cái, sau thì nghe vang từng chặp.

Ông lão mặt khi đỏ khi trắng, nỏ mạnh hết đà cố nói lấy được: “Nhưng thị hiếu ấy – cái thị hiếu lấy trêu cợt người khác làm vui, anh thấy có đúng đắn không?!”

Tiêu Linh thấy hay thì nhận, cúi đầu thành khẩn nói: “Vâng, vâng, vâng, là không đúng. Cho nên tôi mới đưa lời xin lỗi vào trong sách.”

Ông lão lúc này mới hài lòng chút.

Nhưng tác gia Kim thì thông minh hơn, vừa nhìn đã biết mồm mép không lưu loát bằng Tiêu Linh nên đã buông microphone xuống từ trước.

Ký giả nhanh chóng lên tiếng hoà giải: “Cái đó, cảm ơn sự có mặt của quý vị, video kỳ này tạm thời dừng ít phút.”

Đợt đấu võ mồm này, Tiêu Linh toàn thắng.

Mãi tới khi quảng cáo, lòng Chu Hoàn vẫn còn bất ổn, một bên là khen ngợi biểu hiện của Tiêu Linh mới rồi, một bên lại nhịn không được lo lắng: kiêu ngạo gì chứ! Không biết rằng có câu ‘súng bắn chim đầu đàn’(2) sao?

(2) súng bắn chim đầu đàn: nguyên văn là ‘thương đả xuất đầu điểu’ tức là người quá nổi bật, làm chuyện gì cũng tốt thường bị chèn ép, đả kích.

Nhưng, không kiêu ngạo thì đã chẳng phải Tiêu to gan rồi.

Mấy ngày sau đó, Hắc ám chi lữ trở thành ngôi nhà thứ 3 của Tiêu Linh.

Cũng như hôm đầu tiên, hễ Chu Hoàn vào động là Tiêu Linh nhảy ra, tự quyết định lấy lòng khoe tài, nhưng quyết không đề cập tới ‘tinh phong huyết vũ’ mấy ngày nay.

Chu Hoàn vẫn nghiêm mặt, nhưng không còn ý đuổi anh đi nữa – nhiều người cũng tốt, lại không mất tiền, cớ sao không dùng chứ?

Nhưng bọn Tiểu Lệ hầu như hôm nào cũng oán giận với Chu Hoàn, nói có phải thiết bị lọc khí bị biến chất hay không mà trong động khắp nơi đều có mùi lạ, có khi là mùi bánh bao vị rau hẹ, có khi lại là mùi Hamburger, đùi gà cay.

Lão La cũng nôn nóng nhắc tới cái ổ chó phát hiện ở phía đông kia rốt cục có cần lấp lại không.

Chu Hoàn nhếch khoé môi vất vả lắm mới nhịn cười được, “Đợi tới cuối năm đi, cuối năm tôi sẽ báo cáo.”