Một khoảng thời gian tiếp theo Tiêu Linh cũng không xuất hiện, trong khoảng thời gian này cụ thể đã trôi qua bao lâu, Chu Hoàn cũng không nói rõ được.
Về phần anh đi đâu làm gì, Chu Hoàn càng không rõ.
Cậu chỉ yên tĩnh đi làm, tan ca, cuộc sống giống như trước đây, bình tĩnh tuân theo mệnh lệnh của người giao phó, tựa như mấy tháng hai người sống chung trước kia chỉ là một giấc mộng.
Về nhà rồi cậu lại điên cuồng nhặt đi giặt lại vỏ chăn, vỏ gối, ga giường – cho dù là ngày hôm trước cậu vừa giặt xong cũng phải giặt lại, mùa hè dễ ra mồ hôi, mấy thứ này đều ngấm đầy mùi vị của người kia, cậu chịu không nổi.
Tuy rằng hôm đó đã đóng gói hết toàn bộ đồ cá nhân của người đó, nhưng cậu luôn thấy không đủ. Hình như còn có cái gì đó, để lại trong góc cậu không nhìn thấy được, có thể là hình ảnh lờ mờ thi thoảng hiện lên, có thể là một thứ mùi còn sót lại.
Còn có nhiều hơn nữa, những thứ giấu trong ký ức và cơ thể cậu. Nhất thời gột không sạch nổi.
Cậu chưa bao giờ từng bị thất tình cả, những đoạn chuyển có liên quan tới thất tình trong tiểu thuyết hay TV cậu chưa bao giờ thấy cảm động cả.
Thế nhưng lần này, hình như cậu đã hiểu rồi.
Dù sắp xếp sinh hoạt bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể ghìm nén nỗi hận đau đớn, và nỗi nhớ cũng đau đớn ấy về – tên khốn kia.
Thì ra anh ta chính là Tiêu to gan… Bụng dạ chứa đựng bao nhiêu câu chuyện kinh khủng kể mãi không hết, hứng thú là đăng truyện về cuộc sống của cậu lên mạng, còn xuất bản thành sách… Cả gan làm loạn như thế, ngoại trừ anh ta còn có thể là ai chứ?
Những câu chữ sắc bén, gay gắt, châm chọc Chu Hoàn đã từng đọc với bút danh Tiêu to gan nhất nhất xẹt qua mà những từ ngữ đưa người vào cảnh đẹp… thì ra đều do anh ta viết cả.
Ngoại trừ anh ta, còn ai có thể kể ra những câu chuyện ma y như những lời tâm tình vậy chứ? Ngược lại với những cậu chuyện tâm tình mà cũng như câu chuyện ma vậy.
Những lời nói ấy biến tình bạn thành tình yêu, rồi lại một lần phủ định tất cả, biến thành một tên hề, một người đàn ông thích phân trần trong nhà ma.
Sao cậu lại trêu phải anh ta chứ? Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Ngay ở cửa Hắc ám chi lữ đã hạ quyết tâm phải hù người này? Còn nghiêm mặt vứt bình nước trong tay anh ta xuống đất? Hay là… từ khi mình không cố kị nói cho anh ta biết mình đã chuẩn bị để anh ta bước vào đời mình. Vậy mà, mình còn giúp anh ta nữa…
Thật là hay ho há, Chu Hoàn cười khổ lắc đầu.
Bị một người đàn ông lừa chẳng vẻ vang chút nào, chỉ có thể tự trách mình ngốc, nói dối thế nào cũng tin, nào có ai không cần đi làm mà vẫn có ăn có uống còn có ô tô để lái đây?
Thôi quên đi.
Không quên thì có thể làm gì đây? Lẽ nào muốn cãi nhau tay bo với hắn ư?
Cậu cũng không định nghe ‘lời giải thích’ kia, có ích lợi gì đâu.
Dù sao thì… cứ quên đi là được. Coi như là một lần kinh nghiệm, như là mỗi lần bị ép nghe chuyện ma doạ người ấy thôi. Chỉ là lúc này đây không thể tự do tự tại bộc lộ nỗi sợ, yếu đuối và kinh hoàng của mình nữa, bởi vì không còn ai bịt lỗ tai cho cậu trong đêm mưa giông bão bùng nữa.
Những phút giây rảnh rỗi và không gian ban đêm, cũng không biết nên dùng để làm gì.
Máy giặt quần áo chạy kêu nghe ùng ục, thi thoảng còn phát ra tiếng lắc lư của thùng máy giặt khi vắt quần áo TV đang phát sóng tin tức buổi chiều điều hoà nhiệt độ để mức thấp quá – thực ra thời tiết sau mấy trận mưa cũng không oi bức đến mức cần bật điều hoà, huống chi còn là ban đêm, thấy khó chịu là chuyện đương nhiên thôi, vì thế cậu chỉ đành mở cửa sổ ra, để làn gió đêm nóng bức hoà tan bớt đi khí lạnh từ máy.
Chẳng qua cậu muốn căn phòng trở nên sôi nổi hơn mà thôi. (sôi nổi thật, bật điều hoà mà mở cửa hả anh, anh thừa tiền hử)
… … …. … … … …
“Này, anh đã nghe nói chưa? Đây có tính là ‘come out(1)’ trá hình không? Nghe nói viết thật lắm đó lãng mạn ghê á”
(1) come out: 1 từ mà mọi người nên biết, là thuật ngữ dùng để chỉ việc “thừa nhận xu hướng *** của bản thân cho người khác biết”.
Chu Hoàn vừa chăm sóc xong một nhóm khách, trở lại phòng nghỉ, chợt nghe thấy Tiểu Lệ đang õng ẹo bùi ngùi với Tiểu Ngũ chuyện gì đó.
Tiểu Ngũ lườm cô một cái vẻ khinh khỉnh: “Em thì biết cái gì, đó rõ ràng là xào xáo tác phẩm biết không hả?”
“Xào xáo tác phẩm á? Nếu có một người con trai đối xử với em như vậy, em thà là xào xáo tác phẩm!”
Tiểu Ngũ mặt bạnh ra, đang muốn đáp lại một cách mỉa mai, thoáng thấy Chu Hoàn vẻ mặt hằm hừ, nhanh chóng ngậm chặt miệng lại.
Qủa nhiên, Chu Hoàn chỉ về phía máy giám sát và điều khiển, rồi lại chỉ vào hai người bọn họ.
“Vâng vâng vâng Tiểu Ngũ nhanh chân thay quần áo đi! Làm việc nào!”
Đôi tình nhân đang cãi nhau lập tức chạy ào vào phòng chuẩn bị.
Gần đây đầu nhi tâm tình không tốt đâu, biểu lộ rõ ràng thế cơ mà.
Đợi đến khi bọn họ biến vào động rồi, Lão La cầm cốc trà đi từ trong hang ra.
“Này, Tiểu Hoàn à, gần đây sao không thấy bạn cậu đâu…” Thầy Chu Hoàn bỗng nhiên sầm mặt xuống, mày cau lại thì nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Khụ khụ, hôm nay bận ghê ha.”
“Ừ.” Chu Hoàn thờ ơ đáp lại, cầm tờ báo trên bàn lên từ từ lật từng trang.
Đối với chuyện tâm tình khác thường kỳ diệu của Chu Hoàn, tổ ba người trong nhà ma đã họp nhau lại bàn bạc và cho ra một kết luận chung, đó chính là – đầu nhi bị trĩ sang rồi!
Nguyên nhân thì rõ ràng thôi, cái hôm sắc mặt Chu Hoàn khó coi nhất, cậu đi làm với dáng đi cà nhắc, lúc làm việc cũng không mạnh mẽ như trước, các động tác sau đó cũng từ tốn chậm rãi còn nữa, những hôm trước lúc bọn họ nói tới chuyện khi nhập ngũ, tới cách quân y kiểm tra tân binh xem có bị trĩ nội hay không sẽ đưa tay vói vào trong… Lúc ấy, sắc mặt đầu nhi trắng kinh hồn luôn.
Nhưng đã qua nhiều ngày như thế, đầu nhi sao vẫn quái gở vậy nhở?
Tuy vẫn hoạt động khá tốt, nhưng sắc mặt tệ lắm, tính tình cũng kém, à, không phải nói là Chu Hoàn cáu bẳn gì đâu, tuy cậu vẫn là lạnh lùng, song trải qua mấy tháng trước vui tươi hớn hở thì nay đột nhiên trở lại với vẻ bình thản, thật khó tiếp nhận.
Tiểu Ngũ đã khuyên cậu ta đi bệnh viện khám bệnh rồi đấy, nếu bị nặng quá thì không bằng cắt béng nó đi là xong. Nhưng mà Tiểu Lệ cũng cẩn thận bày tỏ, nếu đầu nhi chịu đựng không nói, nhất định không muốn chúng ta biết, giờ anh mà nói ra, không phải muốn chết sao!
Suy nghĩ của Lão La thì càng cụ thể, chúng ta phải xem cách đầu nhi ăn, không thể cho cậu ta ăn cay, sẽ bị thượng hoả.
Nhắc tới “người bạn kia”, thoáng cái Chu Hoàn đã sầm mặt lại làm Lão La hiểu ra: rõ rồi – nhất định là người anh em họ Tiêu lại lôi kéo Tiểu Hoàn ăn cay rồi.
Lần trước không phải do chính anh ta tự chủ đi mua mấy món cay Tứ Xuyên sao!
Nhưng dù thế đi nữa, cũng không đến mức không làm được bạn bè chứ nhỉ, coi trước kia đến chăm là thế, giờ không biết chạy đâu rồi.
Nghĩ như vậy, Lão La nói: “Có điều muốn, không biết có nên nói hay không…”
Ợ? Vậy anh còn nói?
Chu Hoàn dời mắt khỏi tờ báo.
“Về chuyện cậu và người anh em kia ấy…”
Chu Hoàn cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”
Vừa nhìn thấy dáng vẻ như gặp phải địch của cậu ta, lòng Lão La càng rõ.
“Ôi trời, anh đây cũng coi như người từng trải qua nhiều chuyện, việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi… Đừng cãi nhau đến ngay cả làm bạn bè cũng không được…”
Thì ra anh là người từng trải….
Chu Hoàn nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó, đồng thời cũng lẩm nhẩm tính toán: rốt cuộc sao anh ta biết được? Camera chụp được cái gì hay là mình nói năng lộ liễu?
Nghĩ rồi mặt Chu Hoàn lại đỏ bừng lên không kiềm được.
Thừa dịp cậu đang sợ run, Lão La lại nói tiếp: “Anh nghĩ loại chuyện này đôi bên đều có trách nhiệm, dù sao thân thể của mình thì mình cũng phải biết.”
– gì mà thượng hoả, gì mà không thể ăn nhiều, cậu cũng không tự hiểu được?
“Nếu mà cứ cố gượng ép, vậy sao không từ chối sớm đi cho xong chứ.”
– cậu không thích ăn cay, người ta có thể banh miệng cậu ra nhét vào được sao? Bị trĩ sang rồi mới đi oán người ta, thế là không tốt đâu. (botay = =)
Chu Hoàn nghe thế mới đầu còn nghi ngờ, sau lại càng nghe càng thấy là lạ?
Anh ta biết gì?! Rõ ràng người bị lừa dối là mình mà?! Hay là tên kia đi kể khổ với ai khác rồi?! Chu Hoàn càng nhăn nhó mặt mày.
Lão La như đã ra quyết định gì đó, bước tới trước mặt Chu Hoàn, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc cao, vỗ bẹp lên bàn.
“Bệnh này… anh khuyên cậu nên dùng cái này!” Nói xong xoay người đi vào WC, vừa đến trước cửa thì hơi quay đầu lại, dùng giọng nói trầm thấp của người từng trải nói: “Thứ thượng hoả thì ăn ít thôi.” (ặc, thì ra lão la từng bị trĩ, kinh nghiệm đầy mình =)))
Chu Hoàn nhìn chằm chằm vào tuýp thuốc mỡ chuyên trị trĩ sang mà dở khóc dở cười, chán nản lật tờ báo trong tay. Vừa lật một phát, tin tức về Tiêu to gan đã lọt vào mắt – là tin tức mới của giới giải trí, đầu tiên là một tấm ảnh đen trắng chụp “Giả bộ bình tĩnh” đặt trên giá sách, sau đó là chi tiết trong sách – bị lật ra mấy tờ lẻ tẻ.
Tiêu đề tin là [ tác gia viết truyện ma ‘Tiêu to gan’ đính chính lại chuyện sách lậu.]
Hừ… Chu Hoàn cười nhạt, tuỳ tiện nhìn vào.
[Mấy hôm trước, tác gia viết truyện ma ‘Tiêu to gan’ đã đính chính, công bố một cuốn sách có tên là ‘Giả bộ bình tĩnh’ xác thực là sách lậu. Anh đã từng dùng tên giả là ‘Giả bộ bình tĩnh’ viết một tác phẩm trên mạng còn dang dở, nhưng chỉ viết đến chừng 2 vạn chữ là dừng không viết nữa, cũng xin xoá văn, lần này cuốn sách ‘Giả bộ bình tĩnh’ xuất bản không hề liên quan tới anh, trước đây cũng chưa có ai tới bàn với anh về chuyện xuất bản, cuốn sách lậu có nội dung hoang đường cũng bẻ cong xu hướng văn chương, 4 vạn 5 nghìn chữ từ chương thứ 5 trở đi đều không phải do anh sáng tác, khác hẳn với hướng đi của tác phẩm, đồng thời việc chế tác cuốn sách này cực kỳ cẩu thả, theo ý kiến của các bạn đọc thì sách bị thiếu trang và biên tập rất chán.]
Trang tin này còn chưa trích hết lời Tiêu to gan nói, chuyển sang trang 5.
Chu Hoàn vô thức tìm trang 5, cuối cùng nhìn thấy tờ báo trên bàn mà Tiểu Lệ vừa ngồi ở đó, đáng tiếc bị Lão La lấy đặt dưới ấm trà, chữ viết bị nước trà thấm ướt nhìn không rõ.
Chu Hoàn nhìn chằm chằm ba chữ Tiêu to gan, tâm tình phức tạp. Giờ cậu muốn đọc tiếp rốt cục là vì sao nhỉ? Vẫn là… chỉ là mình muốn nhìn thấy vẻ sứt đầu mẻ trán của anh ta thôi?
Đúng, chắc chắn là như vậy.