Chương 42

Tiêu Linh xách ***g cháo nóng hầm hập đi vào hành lang, theo bản năng thấy không ổn – trời đất bỗng tối sầm, chẳng lẽ sắp mưa rồi?

Rất nhanh, anh thấy cửa ‘căn phòng tình yêu’ của hai người, một đống đồ chất ở đó, trông hơi quen mắt – ba lô du lịch, giường gấp, và túi chăn đệm?

Đây là tình huống gì?

Anh hoài nghi đi tới.

Máy vi tính, chuột, dây điện xếp chỉnh tề trên ba lô của anh bên trong nhồi tất cả quần áo anh mang đến, còn có cả bàn chải đánh rằng và cốc nước túi chăn đệm còn hơi ấm, là chiếc chăn đệm đêm qua hai người bọn họ mây mưa mà…

Khoan đã, bây giờ không phải lúc thất thần!

Tiêu Linh đặt ***g cháo xuống đất, móc chiếc chìa khoá trong túi quần ra.

Từ hai tuần trước, Chu Hoàn đã đánh thêm chìa khoá rồi giao cho anh một bộ, lúc đó anh còn cảm động đến rơi nước mắt – cậu ấy tin anh biết bao!

Chìa khoá cắm vào ổ, xoạch hai lần mà không mở ra được, người bên trong đã khoá trái cửa rồi.

Cậu lại giận dỗi gì vậy?

Tiêu Linh bắt đầu không vui, muốn gõ cửa, “Chu Hoàn…” Ngay một giây trước khi tay nắm thành đấm, anh liếc thấy một thứ, một thứ xa lạ, đang lẳng lặng nằm trên chiếc laptop của anh.

Đó là một quyển sách, bìa màu tối, khá giống màu xam xám của chiếc laptop nên vừa rồi anh không phát hiện ra.

Anh vung tay ra – lột lớp bìa mong mỏng.

Giác quan thứ sáu của tác gia chuyên viết truyện ma nói cho anh biết, cơn tai bay vạ gió này có liên quan tới thứ quái lạ này.

Nhẹ nhàng đọc tên sách màu trắng trên bìa lên: “Giả bộ bình tĩnh…”

À, giả bộ bình tĩnh à.

Cái gì?! –

??!!

Một tay che miệng lại, một tay đặt trên ngực, sách rơi xuống đất, anh ngỡ ngàng lùi về sau mấy bước.

Vì sao, vì sao… vì sao nó lại ở đây?!

Anh trợn to mắt nhìn cuốn sách trên mặt đất, lòng nghĩ loạn xạ chẳng lẽ thật có chuyện báo ứng? Hay là trong cõi âm thực sự có thần? Bởi vì thấy anh lừa gạt còn ăn người ta sạch sẽ nên lúc này mới phang một đòn xuống anh?

Ý tưởng trong đầu tuy nhiên, thực ra chẳng qua chỉ trong chớp mắt, đợi đến khi anh run rẩy ngồi xuống nhìn nhặt quyển sách ấy lên.

– Trên đời vốn không có thần, vì có nhiều người tin nên mới có chúa Giêsu!

Nhất định là có ai đó nhìn trúng ba chữ vàng “Tiêu to gan” từ sau vụ lật mặt clone nên kiếm lời từ đó rồi.

Đúng, nhất định là vậy!

Bối rối ban đầu trở thành lửa giận hừng hực, anh quét mắt nhìn gáy sách: phòng làm việc XX? Chưa từng nghe tên này bao giờ! Xem tao phá tổ chúng mày ra sao!

Lại sờ mặt bìa – không có lớp bóng kính!

Nhìn lại chất giấy – thô ráp! Hơn nữa còn mỏng hơn cả giấy vệ sinh!

Còn cả kiểu sắp chữ này nữa, lúc thì thưa lúc thì mau còn cả kiểu chữ này nữa, nhìn đã không vừa mắt! – tất cả tất cả đều chứng minh: đây là sách lậu!

Nhưng mà, nội dung thì đúng là thứ anh đã đăng liên tiếp trên mạng.

Mấy chữ ở bìa trong hầu như đâm mù mắt anh – “cuộc sống sinh hoạt của hai người đàn ông!”

Mịa nó chứ… thấp giọng chửi một câu, tim đập thình thịch dần thả lỏng hơn.

“- từ trường của mỗi người không giống nhau, có người thường dẫn dắt ma quái.

– nếu người này lại còn nhát gan, nếu người nhát gan này cứ thích giả bộ bình tĩnh.

– như vậy ma quỷ cũng sẽ đặc biệt ưu ái hắn.

Đây là một câu chuyện thật, người nhát gan giả bộ bình tĩnh chạm mặt người thích hù doạ trêu ma, bọn họ ở bên nhau, sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Xin mời đón đọc!”

Mịa nó!

Đây chính là đoạn tóm tắt anh viết mà! Nhớ lúc đó gõ những chữ này còn gật gù đắc ý, giờ nghĩ tới thực sự là tuyệt vời quá đỗi. Cơ mà – anh chưa từng nghĩ tới sẽ bị ‘người nhát gan’ nhìn thấy! Xác định đây là sách lậu thì có làm sao? Đều là do anh viết cả! – tuy rằng chỉ có nửa đoạn đầu. Đúng thế, chỉ có nửa đoạn đầu là áng văn anh đang viết dở trên mạng.

Ngay từ đầu tình cờ gặp gỡ quen biết ‘người nhát gan’, nhận thấy cậu ‘không giống người thường’, cho đến việc thông qua di động thảo luận vấn đề phong thuỷ hù doạ cậu, sau đó dọn vào nhà đối phương ở chung… Mãi đến khi sinh ra tình cảm khác thường với cậu mới thôi.

Mỗi một chuyện nho nhỏ trong cuộc sống của hai người, đều được kể ra với phong cách mang chút hài hước dí dỏm trào phúng, nhưng mà tư tưởng chủ đề chỉ có một, đó chính là – bắt nạt ‘người nhát gan’.

Đúng vậy, trong con mắt của những độc giả không chút quan hệ, đây xác thực là một trò đùa dai quy mô lớn kết hợp với sinh hoạt hơn nữa còn thú vị, nhưng, trong những câu chữ anh viết ra đây mỗi lần nhớ lại là một lần gợi anh nhớ tới giọng nói, dáng điệu mặt mũi của ‘diễn viên’ kia thì lòng anh cảm thấy mềm mại tựa như ký ức ấy hãy còn mới mẻ – dù là một trò đùa dai, thực ra anh cũng đã bước cả hai chân vào trò đùa dai đó rồi.

Thế nhưng những câu chữ ấy, đều bị Chu Hoàn nhìn thấy.

Anh lật xem đoạn sau. Qủa nhiên, nội dung của đoạn sau là đoạn viết thêm của người khác, không chỉ nội dung của nó dần dần kỳ lạ ấu trĩ, mà ngay đến cả văn phong cũng trở nên khô khan.

Đoạn sau là tình cảnh hai người ngứa mắt nhìn nhau, vốn là nhật ký cuộc sống tình ái dần dần trở thành cục diện cấu véo, khoa trương nhất là Chu Hoàn nguyên mẫu ‘người nhát gan’ bởi vì đặc thù thể chất, lại thực sự dẫn tới chuyện ma quái, mà lấy nguyên mẫu ‘giả bộ bình tĩnh’ Tiêu Linh đã bỏ thú đùa dai đó xuống, giúp người nhát gan cùng đối mặt với cục diện kinh khủng chưa biết nguyên cớ do đâu… Buồn nôn ghê gớm!

Đây đều là thứ yếu, quan trọng nhất là – kết cục lại còn BE – Bad ending!

‘Người nhát gan’ cuối cùng bị chết! Còn bị hù mà chết chứ!

FUCK! FUCK! FUCK!

Đệt mịa rốt cục là ai viết hả!!

Mi đạo thì đạo đi, còn mịa nó nghiệp dư như thế nữa!! Lấy danh Tiêu to gan tao ra mà lại bán thứ lăng nhăng này! Tao nhổ vào!

Giờ này khắc này, Tiêu Linh chỉ muốn gào lên: sách – lậu – hại – chết – người – a – a – a – a –!!

… … … … … …

“Chu Hoàn!” Anh gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng đèn cảm ứng sáng lên.

“Chu Hoàn.” Anh ghé vào trên cửa, “Chu Hoàn… Em, em nghe tôi giải thích được không? Quyển sách kia…” Nói đến đây, anh ngừng lại.

Giải thích gì? Gi ải thích sao giờ?

Chẳng lẽ mày còn muốn nói sách này không phải mày viết?

Chi tiết cuộc sống của hai người trông rất sống động, không phải mày làm, chẳng lẽ là tự Chu Hoàn làm?

“Quyển sách kia,” anh ậm ừ nói, “Nó là sách lậu đó!”

Nói xong lại bổ sung thêm: “Ừ, ý anh là, đoạn sau cũng không phải do anh viết, phần kết cục không phải!”

“Thực ra, anh đã không viết lâu rồi, anh chỉ viết đến đoạn cắt điện thôi, cắt điện ấy, em còn nhớ không? Lần ấy em ở trong WC sợ quá, buổi tối anh còn ngủ với em đó…”

“Cái đó… anh biết sai rồi.”

“Ngay từ đầu đã sai rồi, anh thừa nhận, lý doa anh tiếp cận em là sai, nhưng mà… lòng anh là thật.”

“Anh không nên viết chuyện này ra, lại càng không nên đăng trên mạng… Không, không, anh tuyệt đối không có ý cười nhạo em! Anh chỉ là… Thấy em cực kỳ dễ thương, anh xin thề, lúc anh viết câu chuyện này, tuyệt đối là cười nụ thôi..”

“Nếu không… em cứ cho là lúc đó anh bị teo não, đừng tính toán với anh được không?”

“Em mở cửa đi, anh xin lỗi em mà.”

“Chu Hoàn, em mở cửa đi, xem máy vi tính của anh, trong máy vi tính còn lưu đoạn phía sau này, những cái đó… anh chưa từng đăng lên mạng, bởi vì, bởi vì… càng ngày càng như nhật ký yêu đương ấy, anh ngại…”

“Chu Hoàn…”

Bên trong vẫn không có trả lời, càng về sau Tiêu Linh càng ra sức dộng, dộng mãi, dộng mãi đến khi đau cả tay.

Anh đã làm tổn thương cậu ấy.

Chu Hoàn của anh, nhát gan như vậy, lại là một người cậy mạnh, trước khi gặp anh đều nguỵ trang bằng lớp vỏ bình tĩnh, một mình đối mặt với cuộc sống, sự nghiệp, cùng với tối tăm và ác mộng cậu vốn e ngại, cuối cùng có thể tin một người, trước mặt người kia cởi bở lớp vỏ cứng, nhưng lại sa vào lừa dối cùng phản bội.

Tuy rằng nguyên ý của Tiêu Linh không phải như vậy, thích là thật, yêu cũng là thật.

Nhưng anh đúng là đã dùng lời nói dối tiếp cận cậu.

Hôm nay tất cả bị lột tanh bành ra, quá trình sống chung cũng trở thành một trò đùa dai, tất cả vui đùa hoặc dịu dàng trở thành chỉ là thoả mãn hứng thú xấu xa của một đám người trên mạng.

Anh đúng là một tên khốn! Cặn bã!

Tiêu Linh nện từng đấm lên tường.

Anh thậm chí thấy may vì Chu Hoàn không mở cửa – anh thực sự không còn mặt mũi nào gặp cậu ấy. Đối mặt với khuôn mặt sạch sẽ và đôi mắt trong suốt ấy, anh có thể nói gì? Biện bạch? Thẳng thắn? Hay vô lực chửi bởi đám bán sách lậu vô lương. Những chuyện đó làm sao đủ đây? Làm sao đủ so với thương tổn cậu phải chịu.

“Chu Hoàn, xin lỗi, anh… chắc chắn sẽ cho em một đáp án. Em chờ anh nhé.”

Nói xong, Tiêu Linh cầm cuốn

ấy nhét vào trong túi, ôm laptop đi thẳng.

Ngoại trừ giường gấp và túi chăn đệm, ngoài cửa chỉ còn ***g cháo gan heo đã nấu lâu rồi.

Khi bên ngoài cuối cùng đã yên tĩnh trở lại, Chu Hoàn ngồi trên nền nhà vệ sinh, mặt đơ ra nhìn chính mình trong gương.

Cậu quả nhiên đã trở nên yếu ớt rồi, như vậy mà đã khóc.

Hết chap 42