Hôm sau là thứ sáu, cũng là ngày đầu tiên của lễ hội bia (1), trời vừa sẩm tối, du khách đã lục tục tới, bởi vì vào giờ ấy đêm mùa hè thời tiết mát mẻ, khách tới buổi tối nhiều gấp đôi ban ngày, ngọn đèn chính giữa quảng trường đã bật sáng trưng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc dội đến tận bên Hắc ám chi lữ cũng nghe thấy được.
(1) Lễ hội bia, hay còn gọi là lễ hội tháng Mười (Oktoberfest), là lễ hội lớn nhất thế giới, thường được tổ chức tại thành phố Munich, Bavaria, Đức.
Bọn Chu Hoàn cũng bị yêu cầu kéo dài thời gian làm việc tới mười hai giờ đêm, thực ra, khách buổi chiều đều hướng về màn biểu diễn của lễ hội bia cả, người chân chính chơi nhà ma không có mấy ai cả.
Vì thế, Chu Hoàn và Lão La chán không có gì làm cứ đối mắt nhìn nhau trong phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Bên kia, từ sân khấu truyền tới một hồi tiếng hoan hô, tiếng di động của Chu Hoàn vang lên, cậu nhận cuộc gọi, Tiểu Lệ hưng phấn hô: “Đầu nhi, bên anh không có khách thì sang bên này chơi đi! Có biểu diễn ảo thuật đấy! Có gậy nữa đó!” Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh cũng gào theo “Đúng vậy đúng vậy, mau tới đây!”
Chu Hoàn không thích tới góp vui, nhưng thật ra Lão La nghe thấy thì mắt sáng rỡ, Chu Hoàn cười cười, nói: “Anh đi đi, bên này không có khách, để em coi là được.”
“Thật sao?! Vậy… Anh đi nhé?”
“Đi đi.” Chu Hoàn khoát tay.
Sau khi Lão La đi rồi, Chu Hoàn mới thả lỏng người, cau mày đổi tư thế ngồi nghiêng trên ghế, suy nghĩ một chút rồi lại chống thắt lưng đi tới chiếc sô pha, ngồi dựa vào đó.
Hôm qua không biết kiềm chế, cơ thể như bị hỏng van vậy, *** cuộn trào mãnh liệt ghê gớm, đặc biệt… là tư thế kia.
Nghĩ đến đó, mặt cậu lại phừng phừng không kiềm nổi.
Cũng đã gần tới 11h rồi, tiếng nhạc, tiếng ồn ào, tiếng cười bên ngoài truyền từng đợt một, đợt sau to hơn đợt trước, xem chừng bọn Lão La tạm thời không quay về được, Chu Hoàn đứng lên, ấn cái nút hiện ‘đang sử dụng’ thành ‘đang kiểm tra’.
Trong hang đèn đuốc sáng trưng, đồng thời tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại cũng dừng.
Đây là lần kiểm tra thường lệ tối nào cũng phải làm, bình thường có Lão La lo, nhưng hiếm khi mọi người có lúc vui vẻ, Chu Hoàn cũng không muốn gọi người về.
Trước khi vào hang, cậu nhìn về phía chiếc di động đặt trên bàn, do dự một chút nhưng vẫn cầm lấy bên người.
Tuy rằng đã nói hôm nay mình hết ca muộn, tự gọi xe về không cần anh đón, nhưng Chu Hoàn vẫn hơi lo, nhỡ Tiêu Linh gọi cho cậu thì sao?
Lúc 11h20, đèn tắt. Tắt hết sạch. Lúc này Chu Hoàn đang ở trong cái ngã rẽ đáng sợ kia.
Bình tĩnh, bình tĩnh… Chu Hoàn tự động viên bản thân, tay sờ soạng sang bên hông, sau đó cậu phát hiện, cậu không mang theo đèn pin. Không sao cả, không phải cậu còn có di động sao. Cậu lấy di động từ trong túi quần, mở ra, may là ban đầu tiêu mất 500 tệ chọn loại màn hình siêu lớn.
Cậu cài đặt di động ở chế độ sáng lâu, sau đó, vừa đi cậu vừa tiện tay gửi cho Tiêu Linh một tin nhắn: ‘tôi ở trong động’.
Thực sự là một tin nhắn không có ý nghĩa gì cả, nếu Tiêu Linh gửi cho cậu một mẩu tin không đầu không đuôi như thế, cậu chắc chắn sẽ làm lơ anh ngay.
Thế nhưng Tiêu Linh nhanh chóng nhắn lại: ‘anh biết mà.’ – lại càng không có ý nghĩa.
Chu Hoàn thầm tự vận khí, lúc này không nói tiếp nữa, ngón tay ấn lung tung mấy phím.
Di động bỗng nhiên rung rung, doạ cậu nhảy dựng.
Đây lại là một mẩu tin nhắn của Tiểu Linh: ‘Tiểu Hoàn nhớ anh rồi?’
Chu Hoàn cười trộm, trả lời: ‘Thèm vào.’
Tiêu Linh nhắn lại: ‘Anh thèm’.
Thiệt là… Ai thích đùa với anh chứ.
‘Hay là anh tới đón tôi đi?’ Chu Hoàn gửi tin đi, tim đập thình thịch trong ***g ngực, nhưng Tiêu Linh không gửi tin nhắn lại.
Bóng tối dường như kéo dài cả con đường, có mấy lần Chu Hoàn tưởng rằng đã tới cửa ra rồi, có thể đi ra rồi, nhưng phát hiện đó chỉ là một ngã rẽ, nơi vốn tưởng quen ơi là quen lại có phần xa lạ, tất cả đều làm cậu muốn choáng cả đầu.
Cậu vịn tường dừng lại, ánh sáng từ chiếc di động chiếu lên vách tường, soi vào hòn đá nhô ra từ vách tường làm nó ánh lên sắc màu cực kỳ quỷ dị.
Chu Hoàn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải thừa nhận, sau khi ở bên Tiêu Linh rồi, cậu càng trở nên mềm yếu.
Cậu nhìn liếc vào di động, vẫn không có tin nhắn tới.
“Mịa nó chứ… Ha.”
Cậu tiếp tục đi tới phía trước. Chắc là sắp ra ngoài rồi, đi ra ngoài là hết giờ làm rồi, tan ca thì gọi xe về nhà, đánh tên khốn ấy.
Không biết là có phải tác dụng tâm lý hay không, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Ở ngay đằng sau cậu không xa, đang không nhanh không chậm đi tới gần.
Ảo giác!
Cậu tự nói với mình, lại không khỏi rảo bước chân, nhưng tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh hơn.
Có chết hay không chứ, ở ngay cái chỗ này, cậu lại nhớ tới một bộ phim kinh dị Tiêu Linh từng kể qua. Đó là một tác gia chuyên viết truyện ma sáng tác quá mức chuyên chú, kết quả nhân vật dưới ngòi bút của hắn bất tri bất giác ‘sống’, sau đó cuộc sống sinh hoạt bên hắn cũng bắt đầu dựa theo tình tiết hắn viết từng bước xảy ra… tư duy phát tán thật mịa nó đáng ghét!
Phía sau lưng Chu Hoàn đều là mồ hôi lạnh, càng đi càng cảm thấy tiếng bước chân đằng sau khá giống với tiếng nhạc nền trong nhà ma lúc bình thường.
Chẳng dè dặt nổi nữa, cậu nhắn cho Tiêu Linh một cái tin: ‘tôi còn ở trong động’
Vù vù – ‘tôi biết mà, em đã nói rồi.’
Chu Hoàn: ‘nhưng mà đèn bỗng nhiên tắt!!’ huhuhuhuhu
Vù vù – ‘tôi biết mà, đèn là tôi tắt đấy!!’ ha ha ha ha.
Chu Hoàn cầm di động dừng chân, người phía sau rốt cục tiến lên, một phen ôm lấy thắt lưng cậu.
“Surprise!! Sợ chưa? Ha ha ha ha ha… A – em đánh khách hàng!!”
“Xong rồi đừng giận tôi mà không phải đã tới đón em rồi sao…” Tiêu Linh túm tay Chu Hoàn, tay kia bụm lấy cái cằm bị thụi.
“Vậy khi đó vì sao anh không nhắn tin lại.”
“Em gửi tin nhắn đó thì anh đang ở trên xe rồi, trên đường nhiều cảnh sát quá, không tiện nhắn lại thôi.”
“Hừ.”
Thiệt là kỳ quái, bóng tối vẫn là bóng tối ấy, địa hình vẫn là địa hình ấy, nhưng bên cạnh có người thì Chu Hoàn cảm thấy mình chẳng hề sợ chi.
“Thối thây! Vì sao lại tắt đèn!!” Nhớ lại mà ức, lại thụi đấm nữa.
“Chỉ đùa chút thôi mà…. Huhuhuhu”
Chu Hoàn đã quen đánh cùng một vị trí, Tiêu Linh nhớ đến đó cũng lặng lẽ từ bên trái chuyển qua bên phải cậu – nếu thụi một đấm nữa e là đánh thành cái mặt mới luôn.
“Ơ, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, chúng ta vẫn chưa hẹn hò ha. Ôi, lần đầu tiên tôi gặp em cũng ở chỗ này nè ” Tiêu Linh chỉ vào con dơi giả đính trên trần phòng hình tròn, “Lãng mạn ghê mơi ”
“Hừ.”
Chu Hoàn chả thấy lãng mạn chút nào, nhưng mà da gà thì nổi đầy tay rồi đây.
“Em làm gì!!” Tay Tiêu Linh lại sờ lên thắt lưng cậu, lần này còn mò vào trong quần áo.
“Xuỵt.” Tiêu Linh hôn lên mặt cậu, “Đã giác ngộ chưa…”. Cũng không hôn lâu lắm, nhưng tay Tiêu Linh xấu thói, có xu thế từ từ dời xuống dưới.
“Hôm qua tôi chạm chỗ ấy của em, em có cảm giác gì?”
Mặt Chu Hoàn lại đỏ.
Hôm qua tên kia… lại mượn tư thế, xoa… đằng sau của cậu, thiệt là kỳ quái!
Ngón tay Tiêu Linh còn đang lần mò xung quanh thắt lưng và đốt xương cùng, Chu Hoàn buồn bực nói: “Sao anh cứ thích sờ chỗ đó? Biếи ŧɦái thật…”
Tiêu Linh kinh ngạc: “Em không biết?”
“Biết cái gì?” Chu Hoàn hỏi.
“Cuộn… phim kia xem vô ích à?”
“Cuộn phim?” Chu Hoàn suy nghĩ giây lát, “À! Anh nói cuộn phim mà có hôm anh đưa cho tôi ấy hả… Nhưng mà… có liên quan gì tới chuyện này?”
Tiêu Linh bị đánh bại – thì ra anh tưởng đã phổ cập tri thức cho người ta mà chưa đến nơi đến chốn.
“Vậy em nghĩ vì sao cậu bé kia lại thoải mái đến mức rên hừ hừ thế?”
Chu Hoàn sửng sốt một hồi, bừng tỉnh đại ngộ: “A! Lẽ nào nói bọn họ là… dùng chỗ ấy?! Không thể thế chứ?!” Chỉ nghĩ thôi mà mặt Chu Hoàn cũng biến sắc.
Không thể trách Chu Hoàn không biết thưởng thức (nhưng cũng phải nói lại, ngoại trừ Tiêu Linh có ý định gây rối như vậy, ai lại thưởng thức thứ ấy?)
Phải trách chính bộ phim Tiêu Linh chọn không chuyên nghiệp cho lắm, có quá nhiều chỗ bị làm mờ, Chu Hoàn còn tưởng là hai người ấy chỉ dây dưa với nhau thôi chứ.
“Lẽ nào… anh cũng muốn…?!” Chu Hoàn khù khờ phát hiện ra.
Tiêu Linh vùi đầu vào vai cậu, “Có thể chứ?”
“Không thể!” Chu Hoàn lớn tiếng từ chối.
“Vì sao?!” Tiêu Linh kháng nghị còn lớn tiếng hơn cậu.
“Dựa vào cái gì?” Chu Hoàn nheo mắt lại.
“Dựa vào tất cả những điều nên làm chúng ta đều làm cả rồi, cái gì đến cũng phải đến!”
“Ý tôi là…” Chu Hoàn nói từng chữ một, “Dựa vào cái gì mà anh tiến vào tôi?”
Tiêu Linh nhướn mày, không tỏ ra yếu kém chút nào, “Lẽ nào em muốn tiến vào tôi?”
“Không thể sao?”
“Không phải là không thể được…” Tiêu Linh nhướn cằm, “Chủ yếu là, em không có loại du͙© vọиɠ này với cơ thể tôi, loại chuyện này… Đương nhiên phải để bên chủ động làm.” Tiêu Linh cười rất chi là *** đãng.
Chu Hoàn nghẹn lời. Chính xác, dù đặt Tiêu Linh trước mặt cậu, cậu cũng không biết nên gặm thế nào.
“Thiệt là thoải mái.” Tiêu Linh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, “Em xem lần ấy em có khó chịu không?’
Chu Hoàn không để ý tới anh, cứ sải bước chân đi về phía trước.
“Này, Tiểu Hoafn” Tiêu Linh đuổi theo sau. “Cứ nhắc tới là chạy, tôi chưa nói gì sai mà ”
“Chu Hoàn.”
“Cùng lắm thì lần sau đổi em thượng tôi…”
“Có gì mà xấu hổ chứ, thực sắc tính dã mà…”
“Em nói tôi lấy cuộn phim đó lừa em? Vậy nói tới hôm qua đi…”
“Em lại đánh tôi lại đánh tôi!”
“Chu Hoàn ”
Hò hét đến lần thứ một trăm lẻ tám, ý tứ cầu hoan đã lan khắp mọi ngõ ngách trong bóng tối.
Chu Hoàn không thể nhịn được nữa, gạt cái tay mò tới lần thứ một trăm lẻ tám, gầm nhẹ lên rằng: “Về rồi hẵng nói!”
“Trời ơi!”
Cậu hình như… lại bị lừa.
Khi Tiêu Linh rồ ga hết cỡ, Chu Hoàn đã nghĩ vậy đấy.
Cửa mở, hai người suýt thì ngã vào, Tiêu Linh quấn lấy Chu Hoàn, vội vàng áp người vào tường hôn hít.
Tiêu Linh không gạt cậu, quả nhiên rất là thoải mái – nhưng mãi đến khi anh ‘tiến’ vào thì ngưng.
“A – đi ra ngoài! Đi ra ngoài –“ Đau quá, đau chết đi được! Anh ta lừa mình! Nói cái gì dùng thuốc bôi trơn sẽ không đau, đã dùng nhiều như vậy rồi mà còn đau như thế này.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như xối, Chu Hoàn liều mạng muốn khép hai chân lại, đẩy người bên trên ra.
“Ra, ra không được…” Tiêu Linh thở hổn hển, “Bây giờ nếu ra em sẽ càng đau.”
“A a… Bỏ đi, không nên thử…” Chu Hoàn lắc đầu lung tung, hơi xê dịch thôi là đã đau rồi, cả người đau như muốn héo luôn.
“Ngoan, thả lỏng, để anh đi vào thêm chút nữa… Vào hết là tốt thôi…”
Lừa người ta… Chu Hoàn toát mồ hôi hột nghĩ.
“Đau là bởi vì, phần đầu khá lớn… đi vào hết là tốt rồi, ngoan…” Tiêu Linh cũng không chịu nổi nữa, đương lúc kẹt ở đầu đỉnh, chỗ quan trọng bị thắt lại một chỗ, vào không được, ra chẳng xong.
Thì ra, quá trình vốn không thuận lợi như thường xem trên phim, thực tiễn mới chính xác.
Người bên dưới mặt mũi trắng xanh, làm sao mà anh không đau lòng? Nhưng anh muốn cậu.
Chu Hoàn đau váng đầu váng óc, chỉ có tiếng nói dễ nghe dịu dàng lừa gạt bên tai: ngoan, thả lỏng nào, đi hết vào sẽ không đau nữa, Tiểu Hoàn ngoan nào… thả lỏng…
Cơ thể Chu Hoàn tựa hồ mềm đi đôi chút, Tiêu Linh ưỡn một phát vào tận gốc.
“A a…ưm…” Vào hết cả rồi.
Qủa nhiên, rút ra tốt hơn, Tiêu Linh để yên thân không dám động, Chu Hoàn cũng không dám động, rất sợ cái đau thấu ruột thấu gan ấy lại trở lại.
Cứ như thế… Giao hết bản thân ra, như phụ nữ vậy, để đàn ông đi tới chỗ sâu nhất của mình… nhưng không có cảm giác áp bức và nhục nhã như trong tưởng tượng. Bởi vì Tiêu Linh còn khẩn trương hơn cả cậu.
“… Khá hơn chút nào không?” Tiêu Linh vừa nói, mồ hôi nơi chóp mũi nhỏ giọt, một giọt mồ hôi cực to rơi lên trán Chu Hoàn.
“Chu Hoàn… Đều là do anh không tốt, anh không biết thì ra lại đau như vậy…”
Chu Hoàn khẽ cắn môi, làm cũng làm rồi còn nói huyên thuyên!
Tiêu Linh bắt đầu xê dịch theo quy tắc, mồ hôi không ngừng rơi lên mặt Chu Hoàn.
… …. … … … … …
Tiêu Linh đã làm cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng đêm đó Chu Hoàn vẫn nằm sấp người ngủ. Ngủ một giấc mãi đến trưa ngày hôm sau, ngó thấy ánh nắng chói chang mới nhận ra đã đi làm muộn, “A!” Chu Hoàn trở mình một cái đã thấy đau nhói, bộ phận ấy khó có thể khép lại.
Tiêu Linh vội vàng tới gần ấn cậu về giường: “Anh đã xin nghỉ cho em rồi.”
Chu Hoàn kinh ngạc nhìn anh một hồi mới nhớ tới hôm qua mình đã thất thân.
Tiêu Linh nhìn tai cậu dần dần đỏ lên, cười nhẹ nhàng, ngồi ở đầu giường xoa đầu tóc cậu, “Ngủ ngon không?”
“…” Chu Hoàn mặt đỏ thấu không dám nói lời nào.
“Sáng ra anh cũng có mua bữa sáng đấy, thấy em không dậy nên cũng không gọi em, anh đi mua bữa trưa cho nhé, muốn ăn cái gì?” Không đợi cậu trả lời đã quyết định, “Ăn gì cho dễ tiêu hoá, cháo nhé?”
“Không cần.” Chu Hoàn nhỏ giọng phản đối.
“Ăn cháo tốt cho cơ thể.” Tiêu Linh cúi đầu ghé vào bên tai cậu nói, “Lần đầu tiên… cảm giác thế nào?”
Lúc này Chu Hoàn vùi cả mặt vào gối đầu, đánh chết cũng không ra, cháo thì cháo vậy.
Tình hình đoạn sau thì trong lòng đôi bên ai cũng hiểu rõ, trong những cái thúc ra ra vào vào không ngừng tăng lên, Chu Hoàn cũng đã có cảm giác, phát ra khá nhiều tiếng động mà giờ phút này nghĩ tới đã thấy xấu hổ vô cùng.
Tiêu Linh đã đi mua cháo cho cậu.
Chu Hoàn xốc chăn lên, thử ngồi xuống, hình như không có trở ngại gì, thế là lại đi dần vào nhà tắm. Cậu vẩy nước lên mới phát hiện ra, thì ra chỗ ấy đã bị Tiêu Linh bôi thuốc mỡ lên, khi nào nhỉ? Chu Hoàn lại đỏ hồng cả mặt.
Sắp một giờ rồi, người đi mua cháo mà giờ này còn chưa trở lại!
Thực ra Tiêu Linh đang mua cháo gan heo cho cậu, đương nhiên phải mất nhiều thời gian hơn rồi.
Chu Hoàn một mình ở nhà đợi chờ, thấy buồn chán, đi đến bên cửa sổ đứng chờ, suy nghĩ một chút, lại đổi giày đi xuống cửa dưới nhà chờ, lại đợi mười phút nữa vẫn không thấy người, cậu bực bội, thế là lại đi tới cửa khu.
– đây chính là tâm lý của người vợ, chúng ta phải thông cảm cho người ta.
Nắng giữa trưa gay gắt, tuy đã sắp lập thu, song thời tiết cuối hè mới oi bức nhất, ánh nắng chói chang, không khí khô hanh, Chu Hoàn đứng một hồi thấy không khoẻ, chân đau, mông đau.
Cậu đi xung quanh ngó nọ ngó kia, nhìn thấy tiệm sách ở cửa khu. (có ai còn nhớ tiệm sách ko, ở chap 1 đó)
“Ôi, đã lâu không thấy cậu tới đây.” Ông chủ tiệm sách là một người trung niên, ông khá có ấn tượng với người thanh niên nhìn rất nhã nhặn nhưng lại cứ thích mua truyện ma về đọc.
“Vâng, ha ha.” Chỉ lo nói chuyện yêu đương, quên mất việc đọc truyện, thật là tội lỗi.
“Được rồi, Tiêu to gan có sách mới đấy, cậu có muốn xem không?” Ông chủ tiệm sách giới thiệu cho cậu.”
“Gì cơ? Dĩ nhiên rồi.” Chu Hoàn đi về phía giá sách mới ông chủ tiệm sách chỉ.
“?” Chu Hoàn cầm cuốn sách mới của ‘Tiêu to gan lên’, “Cái tên kỳ quái.”
“Ha ha, đúng đó, cuốn mới nhất đó.”
Chu Hoàn tuỳ ý mở trang bìa trong ra.
Liếc mắt nhìn thấy lời đề tựa mà giật nảy mình: cuộc sống ở chung của hai người đàn ông.
Chu Hoàn cau mày, ông chủ đi tới, cười giới thiệu cho cậu: “Nghe nói đây là cuốn sáng tác theo thể loại mới?”
“Thể loại mới?” Chu Hoàn ngây ra.
Hắn viết truyện ma đang yên đang lành sao lại đổi thể loại? Chuyển sang thể loại nào vậy?
Ông chủ thấp giọng nói: “Đây gọi là phong cách mới nhất, hi hí… Cái gì nhỉ, tôi cũng nghe một cô gái mua sách nói mới biết, gọi là gì nhỉ – phái mờ ám.”
“Phái mờ ám?” Đó là phái gì? Có thể ăn sao?
Nhưng đây là sách Tiêu to gan viết – phải mua.
Hết chap 41