Chương 40

Du͙© vọиɠ, thứ ấy thực sự không dễ thoả mãn, đặc biệt đối với xử nam không có chút kinh nghiệm nào như Chu Hoàn.

Đàn ông con trai kể từ khi ‘ngóc đầu’ đến khi phun trào có thể ví như quá trình một chiếc máy bay bay từ mặt đất lên bầu trời, khoan khoái và bàn tay không hay dùng bị quyết định bởi công cụ bay lên.

Trước kia Chu Hoàn cho rằng tự xử vừa mệt lại vừa phiền, tương đương với máy bay dân dụng, là một loại máy bay kiểu cũ, gặp phải dòng khí lưu thì nghiêng lệch, lung lay lắc lư như muốn ngã xuống, còn không có tiếp viên hàng không.

Còn Tiêu Linh lại đặc biệt cung cấp cho cậu một chiếc phi cơ trực thăng loại nhỏ xa hoa hưởng riêng, ầm một phát, bay thẳng vào tầng bình lưu, máy bay thông thường so sao nổi?

Kết quả dĩ nhiên là ăn ngon bén mùi ăn mãi.

Dù sao Chu Hoàn cũng không thể quay về khoảng thời gian giản dị tự cấp tự túc nữa rồi.

Mấy ngày sau Tiêu Linh lại quấn lấy, hôn nhẹ, sờ nắn cậu cũng cúi đầu ngầm đồng ý, cơ thể đã sớm chuẩn bị cả rồi.

Nhưng chỉ có duy nhất một điều là – cậu vẫn không muốn chạm vào Tiêu Linh.

Tiêu Linh cũng như đã thành quen, không oán giận gì cả, nên hầu hạ thế nào thì hầu hạ thế đó, thậm chí phát huy vượt tiêu chuẩn ngày thường – có một lần Chu Hoàn bị làm cho bắn liên tục hơn nửa phút, háng tích đầy mồ hôi.

Tiêu Linh cuối cùng cũng rõ thân thể Chu Hoàn như lòng bàn tay, người kia cơ hồ cả người đều mẫn cảm.

Dưới lưỡi, sau tai, đầu ti, vùng tam giác, … những khu vực thông thường ấy không cần phải nói, có thể là bởi vì ít tiếp xúc với cơ thể người lại thiếu người yêu thương nên ngay cả sườn trong cánh tay, dưới nách, sườn dưới, sườn thắt lưng, những nơi ‘bình thường’ như thế đều cực kỳ mẫn cảm, Tiêu Linh trêu cậu: “Sau này chẳng dám để em chen vào tàu điện ngầm nữa, bị chạm cái cũng coi là quấy rối rồi.”

Chu Hoàn đương muốn đảo mắt trợn trắng, Tiêu Linh lại vừa vặn bổ nhào tới, đợi đến khi liếʍ đi liếʍ lại một chỗ nhiều lần, không kí©h thí©ɧ Chu Hoàn đến mức run run cầu xin tha thứ thì không tha.

Coi đi, kỳ thực Tiêu Linh đang bắt nạt Chu Hoàn, chỉ có điều thay đổi phương thức ngọt ngào hơn mà thôi.

… … … … … … …

Đối với việc quan hệ giữa cậu và Tiêu Linh có phát triển nhanh chóng, lòng Chu Hoàn thầm thấy có chút khủng hoảng.

Cậu chưa xác định vị trí rõ ràng lắm, bạn bè, chắc chắn là không đúng, người yêu? Dường như thiếu một chút nữa. Tuy rằng ngày đêm Tiêu Linh liên tục ghé tai cậu nói lời yêu em yêu em yêu em, nhưng rốt cục thì tình yêu là gì, Chu Hoàn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, trong đầu cậu chẳng hiểu được cái đó.

Nhưng cậu vẫn là thích. E rằng đây chính là tình yêu đi.

Nói dối trăm lần còn thành sự thật, huống chi là lời âu yếm.

Trong hơn 20 năm tháng độc thân rốt cục gặp được một người nguyện sống cùng bạn, lại bảo vệ bạn cực kỳ tốt, ai lại không động lòng chứ?

Trong hoàn cảnh này, cậu cứ tự thôi miên mình, Chu Hoàn hình như thực sự đã chìm vào trong tình yêu rồi.

Ban ngày đi làm, sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ, nói chuyện với đồng nghiệp mà đầu óc bay tới chuyện đêm hôm trước, tới lúc tỉnh lại mới phát hiện tim mình đập nhanh ghê gớm, chẳng qua bọn Tiểu Lệ đều nói sắc mặt cậu hồng hào hơn ban đầu thôi – có thể không hồng hào được sao? Buổi tối ngủ ngon mà.

Sau đó, Chu Hoàn phát hiện mình bắt đầu chờ đợi trời tối.

Bởi vì trời tối có nhiều ý nghĩa lắm, trên giường, XX, ngủ.

Trước khi tắm, hai người sẽ có một hồi ‘công phòng chiến’, đó chính là Tiêu Linh thì muốn tắm cùng Chu Hoàn, Chu Hoàn không để Tiêu Linh tắm cùng cậu… Qúa trình tranh luận lại thiếu sao được một phen liếc mắt đưa tình.

Nằm trên giường, Tiêu Linh còn có thể nửa thật nửa giả kể cho Chu Hoàn mấy câu chuyện, tiếp tục lấy hù doạ làm tôn chỉ kể, mục đích là để cậu nhào vào lòng anh, nhưng Chu Hoàn đã có thể nắm bắt từ trong ánh mắt anh đoạn nhạc dạo trước khi kể chuyện cho thêm phần hãi hùng – tuy rằng cuối cùng cậu vẫn bị doạ, nhưng cậu lại càng ngày càng thích bị anh doạ.

XX – thật khó có thể miêu tả chuẩn xác bằng một từ nào đó trong Tiếng Trung, bởi vì nó cũng không phải là làʍ t̠ìиɦ, cũng không phải tự an ủi, nhưng lại là một phương diện, một bên cam tâm tình nguyện đề nghị phục vụ cho một bên khác.

Chỉ là sau khi xong việc, Chu Hoàn càng ngày càng bất an, đặc biệt trong thoáng giây cậu thấy anh yên lặng đóng cửa WC.

Thỉnh thoảng còn xảy ra chuyện rất lạ, chẳng hạn, lúc Tiêu Linh đang nói với cậu, cậu sẽ nhịn chẳng đừng nhìn chằm chằm vào miệng đối phương, nếu như cái nhìn ấy vừa chớm lúc Tiêu Linh liếʍ môi… vậy thì thôi rồi, Chu Hoàn chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui thì bên dưới có phản ứng, rồi lại đối mắt với Tiêu Linh, cậu sẽ xấu hổ vô cùng.

Lúc tan tầm, cậu ra về thì thấy xe Tiêu Linh đã dừng nơi cửa sau, cũng rất vui vẻ.

Hai người ở trên xe nghe kênh giao thông, đồng thời tranh luận chuyện tối nay ăn gì, giống như đã sống lâu bên nhau, hơn nữa, còn có thể tiếp tục như vậy nữa.

Kỳ thực trước đây rõ ràng cậu rất ghét loại chuyện đưa đón này.

Lẽ nào thực sự bởi vì thân mật về mặt cơ thể mà quan hệ cũng trở nên tốt đẹp?

Á, ‘tính’ ‘ái’ chết tiệt!

…. … … … … … … … … …

“Chu Hoàn. Em đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Linh đột nhiên hỏi.

Chu Hoàn mặt nóng lên, cúi đầu, gẩy cơm trong bát.

“Không có gì.”

“Tôi đang nói chuyện với em, em lại chẳng không chuyên tâm. Rốt cục đang nghĩ gì vậy? Tiêu Linh nói rồi gắp cho cậu một đũa thức ăn.

Chu Hoàn mặt đỏ lên, kẹp miếng thức ăn và một miếng cơm vào miệng, lúng búng nói: “Đã nói không có gì rồi mà.”

Đã gần một tuần rồi, Tiêu Linh chưa làm chuyện ấy với cậu.

Tiêu Linh không chủ động, cậu đương nhiên không nhắc tới, nhưng… nhưng nhịn không được nghĩ tới phương diện ấy, có một món ăn là sườn xào chua ngọt, lúc thấy Tiêu Linh gặm sườn, dùng miệng hút tuỷ trong kẽ xương, cậu tim đập nhanh ghê gớm.

“Còn nói không có gì.” Tiêu Linh cười như không cười, “Tôi nói với em, con mắt em không nhìn tôi, nhưng cứ nhìn miệng tôi. Còn nữa, vừa rồi tôi gắp cho em ớt, vậy mà em cũng ăn?”

“Anh… khụ khụ!” Chu Hoàn mãi mới phát hiện ra thế là bị sặc, Tiêu Linh cười khanh khách đưa một cốc nước qua.

Lại tiếp tục hỏi: “Em rốt cục đang nghĩ gì vậy?”

Chu Hoàn uống một ngụm nước thật lâu, trái tim kinh hoàng, buông cốc xuống hô một câu “Ăn no rồi tôi muốn đi tắm” người đã chuồn mất tiêu.

Tiêu Linh im lặng mỉm cười hồi lâu trong phòng khách.

… … … … … … …

Buổi tối, Tiêu Linh tựa ở đầu giường đọc sách, lại còn đeo kính, nhìn thấy cậu thì chỉ hơi gật đầu rồi lại tiếp tục đưa mắt vào sách.

Chu Hoàn có chút không cam lòng, bình thường nhìn thấy cậu mặc áo phông này, nhất định anh sẽ ra vẻ như ác lang bổ nhào vào cậu, lần này lại không tỏ vẻ gì.

Cậu nhẹ nhàng lên giường, ló đầu qua coi trang Tiêu Linh đang đọc, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy váng đầu – tuy rằng đều là tiếng Trung, nhưng một trang chi chít chữ là chữ, lại còn có vẻ tối nghĩa uyên thâm nữa.

Mưu tính trong lòng, suy nghĩ khác hẳn với quan niệm trước kia của cậu…

Chu Hoàn âm thầm líu lưỡi, cậu còn tưởng Tiêu Linh chỉ biết đọc tiểu thuyết kinh dị bán chạy thôi chứ, ai ngờ, cậu không khỏi nhìn người nọ thêm một cái.

Tiêu Linh cảm giác được ánh mắt khinh bỉ của cậu, gỡ kính xuống, nghiêng đầu qua: “Làm sao vậy?”

“Không, không có gì.”

Ánh mắt người nọ nhìn nghiêng thoáng thôi mà dễ nhìn ghê…

“Em đỏ mặt kìa.” Tiêu Linh khép sách lại, “Chẳng lẽ bị sốt rồi?” Nói rồi lấy tay dán lên cổ Chu Hoàn, “Có hơi nóng.”

Trong thoáng da thịt chạm nhau, Chu Hoàn rõ ràng nghe được nhịp tim mình đập.

Dây dưa trần trụi ấy, hình ảnh ma sát như sóng triều bắt đầu dâng lên, đầu óc nóng ran, hỏi lung tung: “Anh, không muốn… sao?”

“Muốn cái gì?” Tiêu Linh nhướn mày, con mắt xinh đẹp bởi vì kinh ngạc mà hơi trợn tròn, nhưng dưới kính mắt che đậy nên có vẻ dịu dàng hơn lúc thường.

Chu Hoàn ý thức được mình nói gì thì xấu hổ vạn phần chui vào trong chăn, đưa lưng về phía anh.

Con mắt Tiêu Linh sau thấu kinh đang cười.

Một lát sau, Chu Hoàn cảm thấy có người tới gần, cậu níu chặt chăn, hạ quyết tâm mặc người nọ năn nỉ thế nào, cậu cũng tuyệt không thèm nhìn, nhưng tiểu phúc lại khẩn trương nên hơi căng cứng.

Vì sao lại khẩn trương chứ.

Bởi vì cậu bỗng nhiên ý thức được, người được hưởng thụ lạc thú từ trong hoạt động này, hình như chỉ có một mình cậu thôi.

Người kia không nghĩ tới cũng rất bình thường, buôn bán lỗ vốn, rao bán vài lần là đủ rồi, ai lại làm tiếp cơ chứ.

Tiêu Linh đúng là nghĩ như vậy.

Cho nên lần này anh quyết định kiếm chút đỉnh.

“Chu Hoàn.” Anh tiến đến bên cạnh người bị chăn quấn tròn.

Chu Hoàn quấn càng chặt hơn.

“Hôn một cái nhé?” Tiêu Linh đẩy đẩy cậu – hôn thì hôn đi. Chu Hoàn hé ra một chút.

Đợi một hồi, người phía sau lại không có ý tới gần, cậu đang thấy kỳ quái, chỉ nghe Tiêu Linh nói: “Tôi nói…. Em có thể hôn tôi một cái không?” Lại dịu dàng bổ sung một câu: “Có được hay không?”

Ờ ha, hình như từ đầu tới giờ, cậu còn chưa chủ động hôn Tiêu Linh cái nào nữa.

Chu Hoàn ló đầu ra khỏi chăn, thấy Tiêu Linh gỡ mắt kính xuống, trong mắt lộ ra ý nóng lòng muốn thử.

“Chụt.”

Ngồi dậy nhẹ nhàng mổ nhẹ lên môi, sau đó chớp chớp mắt nhìn Tiêu Linh.

Tiêu Linh mỉm cười khen thưởng, lại nhướn cằm như cổ vũ, dịu dàng cầu khẩn: “Lại cái nữa nào.”

Chu Hoàn lại tiến tới, lông mi chạm vào mí mắt đối phương, hai người đều thấy ngưa ngứa.

“Chụt…”

Lúc làn môi man mát dán vào, Tiêu Linh hơi hé miệng, Chu Hoàn sửng sốt đôi chút, cũng lập tức hé miệng, đầu lưỡi cứ như vậy, tự nhiên quấn quanh nhau.

Nhờ Tiêu Linh cổ vũ, Chu Hoàn đã chủ động hôn cằm cằm anh, cổ anh, ngực anh… Thậm chí mang theo chút dụng tâm trả thù hút đầu ti đỏ thẫm.

Tiêu Linh ngấm ngầm phát ra tiếng thở dốc khiến Chu Hoàn hơi đắc ý, thế là lại học hành động của anh, ở bên sườn thắt lưng, bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, Tiêu Linh cũng không chịu yếu kém sờ lại, rất nhanh hai thân thể đã quấn vào nhau.

Nhưng khi ngón tay không cẩn thận đυ.ng tới tính khi đang dâng trào của đối phương, Chu Hoàn lại chần chờ dừng lại.

Tiêu Linh đã nhận ra, nhưng anh lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cây thịt đã đứng lên của Chu Hoàn.

Chu Hoàn cúi đầu, do dự đôi chút, cuối cùng đưa tay dò về phía bộ phận làm cậu dừng lại kia, Tiêu tiểu huynh đệ lập tức đứng thẳng tăm tắp, hơi nóng trên mặt Chu Hoàn sắp hấp cậu tan rồi.

“A…” Tiêu Linh thở nhẹ ra.

Thế nhưng, cách mạng chưa thành công, Tiêu Linh vẫn cần nỗ lực.

Tay anh chẳng dừng, động tác không biết cao siêu hơn của Chu Hoàn bao lần, nhưng người sau lại bị anh kí©h thí©ɧ mà dừng tay lại, làm anh rầu không để đầu cho hết.

“Chúng ta… không bằng như vậy đi.” Nói rồi, Tiêu Linh ngửa về phía sau, đồng thời om lấy thắt lưng Chu Hoàn.

“Hửm?!” Chu Hoàn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, đầu chân ngoắc một cái.

Đảo mắt một cái đã thấy khí quan nam tính của Tiêu vẫn cao chót vót nhìn cậu, Chu Hoàn ngượng da đầu tê rần, chỉ liều mạng muốn nhướn người lên.

Thế nhưng cùng lúc đó, cái mông mát lạnh, chiếc quần cộc cũng đã cũ bị cởi ra, nhẹ nhàng mắc giữa hai chân. Đầu lưỡi Tiêu Linh dọc theo khe mông trần trụi dò vào, liếʍ một lần khá là kỹ xảo từ trước tới sau.”

“A… a…” Thắt lưng Chu Hoàn cũng không thẳng nổi nữa, ô ô hừ hừ giạng chân ra.

Tiêu Linh nhân cơ hội đẩy đẩy về phía trước, nhắc nhở cậu: “Cùng nhau nào.”

Đây thực sự là tư thế quá mức khiêu chiến rồi, Chu Hoàn nghẹn đỏ mắt, chần chờ không quyết, nhưng đầu lưỡi người phía sau cũng không liếʍ nữa, giống như đang biểu hiện của cậu.

Chu Hoàn chỉ có thể từ từ cúi đầu… Lần đầu tiên cậu gần gũi quan sát thân thể Tiêu Linh như vậy.

Tiểu phúc căng cứng, bộ lông rậm rạp, lực bật bắp chân khá tốt, cùng với tiểu huynh đệ đã bị đối xử không công bằng nhiều lần.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bóng dáng cô đơn mỗi khi xong việc Tiêu Linh đưa lưng về phía cậu đóng cửa WC.

Cậu hé miệng.

“A…” Tiêu Linh phát ra tiếng thở nhẹ cực kỳ từ tận đáy lòng.

Đồng thời hai tay bóp cánh mông ở trước mặt khẽ tách ra hai bên, hôn xuống.

Hết chap 40