“Đến từ Moroccan, mùi hương hoa hồng, tinh dầu thuần hương… giữ bình tĩnh, thoải mái, thôi tình…”
Thôi tình? Mắt Tiêu Linh sáng rỡ.
Vốn tiếng Anh của anh chỉ đủ bắt được mấy từ quan trọng ở bên ngoài hộp nến thơm. Thôi tình ui? Thiệt hay giả vậy? Đương nhiên là giả rồi, chẳng qua là lời lừa bịp của đám bán hàng thôi.
Nhưng mà, đưa cho anh trai sống một mình một thứ lãng mạn như thế này, em trai có ý gì đây? – thực ra cũng chỉ có mình Tiêu Linh đặt trọng tâm vào ‘thôi tình’, người ta rõ ràng coi trọng những công dụng khác như thư giãn, giữ bình tĩnh, ngủ ngon… là vớ vẩn sao?
“Nè, đủ rồi.” Chu Hoàn nhìn Tiêu Linh vui tươi hớn hở thắp đầy nến trên tủ đầu giường, mùi hương liên tiếp tản ra, có chút đau lòng.
“Thiệt lãng mạn a ” Tiêu Linh kéo Chu Hoàn qua, hai người cùng nhau nhìn về phía tủ đầu giường phập phồng mùi hương.
Nến thân màu trắng, sờ vào trơn láng như bàn tay của người thợ thủ công làm ra, bên trong rót vào lá cỏ như dây mây quấn quanh cùng với nụ hoa nhỏ màu phấn hồng.
Ánh lửa cháy lên trong mặt cắt hình tròn.
Càng cháy, phần hõm càng thấp xuống, như là chỉ cháy ở bên trong nến, càng làm tôn nên màu trắng thân nên, nến cháy thành sáp hoà với mùi tinh dầu, chậm rãi ngưng kết xung quanh hõm nến, tạo nên một vũng nhỏ bóng loáng trong suốt.
Mùi hương thoang thoảng, dây ấy, cành lá ấy, nụ hoa ấy giống như đều sống dậy.
“Ai…” Tiêu Linh nhìn lại, khẽ thở dài, “Ban đầu ở cửa hàng lưu niệm cũng đã từng mua loại nến này, cũng là mùi hoa hồng, nhưng… cực khó ngửi, còn có khói nữa.”
Chu Hoàn liếc anh: “Mua cái kia làm gì?”
Tiêu Linh nghẹn lời, cười hí hí: “Khụ, nghiên cứu chất lượng của hàng fake thôi!”
Chu Hoàn không nói nữa.
Mưa tựa hồ nhỏ dần, thấm chí có mấy hộ đã mở cửa sổ, sau cơn mưa thình lình đổ xuống, hơi nước tươi mát làm người ta cực kỳ thích thú.
Bên trong ngập mùi hoa hồng, nhưng là rất nóng.
Tiêu Linh nhìn Chu Hoàn, người sau bị ánh nến chiếu vào vẻ mặt dịu dàng, nhưng tựa hồ không có ý mở cửa, mà là nhìn ánh nến xuất thần.
Tiêu Linh thở dài một hơi. Anh huých huých cánh tay Tiêu Linh: “Này, em rốt cuộc có thích tôi không?”
“A?”
“Tôi thích em, muốn chạm, muốn hôn, còn muốn… Cái này cái kia, nói chung là tình cảm mang theo du͙© vọиɠ, vậy còn em? Là cảm giác gì?”
Từ sau khi bày tỏ, Chu Hoàn chưa từng tiết lộ rõ ràng tâm ý của cậu, nhưng cũng không từ chối hôn nhau. Ở trong căn phòng phong thuỷ không tốt cần một người bát tự cao đến áp, cách nói ấy sau khi biết là Tiêu Linh bịa ra, cũng không có ý muốn đuổi anh đi.
Tiêu Linh đương nhiên là đơn phương suy nghĩ vì con người da mặt mỏng này, xấu hổ, nhưng chiếu theo tình hình vừa rồi, tựa hồ không dễ đối dầu.
Chu Hoàn mê muội nháy mắt mấy cái.
“…”
Tiêu Linh có hơi hụt hơi, rất sợ giây tiếp theo Chu Hoàn sẽ nói “chỉ là bạn bè”.
“… Tôi cũng không biết.” Chu Hoàn rũ mắt, “Không biết, thế nào coi là thích, thế nào lại là yêu.”
… Vậy còn không dễ dàng.
“Như vậy đi,” Tiêu Linh kéo tay cậu, đặt trên ngực mình, “Cảm giác gì?”
Chu Hoàn nghi hoặc nhìn anh.
“Có bị thôi thúc muốn sờ không?” Tiêu Linh kéo tay cậu di di trên ngực anh.
Chu Hoàn lắc đầu.
“Ài, không lẽ em tính lạnh nhạt?”
“Không muốn sờ chính là tính lạnh nhạt?” Chu Hoàn nhướn mày đáp một câu.
“Vậy…” Tiêu Linh vội vàng ôm laptop lại đây, mở folder A ra, chỉ vào tấm ảnh mỹ nam nửa thân trần hỏi, “Thế cái này? Muốn sờ không?”
Chu Hoàn nhìn một cái chán ghét, quay đầu hỏi anh: “Trong máy tính của anh toàn là thứ này?”
“Á… không phải là chuẩn bị trước sao… lát nữa sẽ xoá.”
“Vậy xem cái này.” Lại mở một folder B ra, bên trong là file video, trước khi mở Tiêu Linh cảnh cáo cậu: “Nhưng mà trước khi xem em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Chu Hoàn không rõ nguyên cớ gật đầu.
Tiêu Linh chọn một đoạn không kí©h thí©ɧ quá cho cậu.
Âm thanh mở cực nhỏ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng người con trai ấm ách ngâm nga như đang hưởng thụ, vóc dáng hai người đều tốt, vị trí trọng điểm cũng đã được làm mờ, nhưng từng tư thế cơ thể đều khiến người ta mơ màng, nhất là hình dạng người con trai gầy kia ngồi trên người người đàn ông vong tình nhún nhẩy kia…
Tiêu Linh nhìn rồi quay đầu lại coi vẻ mặt Chu Hoàn.
Người này – nhìn kiểu gì cũng thấy mặt căng cứng! Vẻ mặt bình tĩnh cứ như là nụ cười bí ẩn của Mona Lisa ấy.
Video này cũng chỉ gần 20 phút, sau khi xem xong, Chu Hoàn hỏi anh: “Không phải cắt điện sao?” Ngụ ý là, máy vi tính sao lại bật được?
Tiêu Linh muốn nổ tung – hạ quyết tâm mới dám bày hàng cấm cho cậu coi! Vậy mà cậu chỉ đánh giá thế!? Tuy thế, nét mặt anh vẫn bình tĩnh: “Đây là laptop, có pin dự trữ.”
“À.” Chu Hoàn gật đầu.
Tiêu Linh đợi một lát lại hỏi: “Hết rồi?”
“A, làm sao?”
“… Không có phản ứng?” Tiêu Linh vừa nói vừa liếc xuống dưới.
Chu Hoàn kẹp chặt chân, quát lên: “Nhìn cái gì?!”
“Không phải, chỉ đang nghĩ… cái kia, nhìn đi, sao chẳng có chút phản ứng nào… Không phải thật có chướng ngại gì chứ? Có bệnh là phải chữa đấy!”
Chu Hoàn không kiên nhẫn xoay mặt qua: “Ai không có…”
“Hở?!” Tiêu Linh nhướn thẳng lưng, “Nói vậy là … có?!”
Chu Hoàn không nói, qua một lúc mới gật nhẹ đầu.
Nếu không phải mắt thấy tai cậu đo đỏ trong nắng mặt trời, Tiêu Linh gần như không xác định động tác nâng cằm lên rồi hạ xuống ấy là gật đầu.
Tiêu Linh nhân tiện tranh thủ: “Vậy, loại tình huống này, em sẽ làm thế nào? Vào WC giải quyết? Hay là…”
“Nếu là trong lúc tắm hoặc thuận tiện giải quyết thì cũng có lúc…” Chu Hoàn nhìn khoảng không phòng khách tối om, “Coi như xong.”
“Không phải chứ!? Coi như xong? Xong thế nào?”
Dù là độc thân, đến khi có cảm giác, nhìn thứ càng ngày càng nóng bỏng, bên cạnh máy vi tính tuỳ thời đều có khăn tay, đó mới là chính đạo!
Chu Hoàn có vẻ rất đương nhiên: “Không coi như xong thì thế nào? Chuyện như này… vừa mệt, vừa phiền.”
Tiêu Linh nhìn cậu, từ từ nói: “Kỳ thực cũng sẽ không mệt lắm đâu.”
Chu Hoàn nhìn khuôn mặt phóng đại dần của Tiêu Linh, trong mắt lộ ra tia sáng mỗi khi kể chuyện ma.
“Tôi sẽ giúp em không mệt lắm…”
Môi bị đυ.ng nhè nhẹ, sau đó đè nén.
Ơ ơ ơ – sao lại tới rồi!? Việc này chẳng lẽ còn chưa qua sao!?
Khí quan nửa cưng cứng bị cầm cách quần, Chu Hoàn khẩn trương nhắm mắt lại, ngón tay mân mê chà xát có kỹ xảo đỉnh vật cứng, rồi lực lại không đủ, chỉ làm nó nhay nhảy.
Tay lại duỗi vào trong quần áo, xem chừng là muốn sờ soạng trước ngực, nghĩ đến cảm giác kỳ quái bị ngậm phải, Chu Hoàn nắm chặt tay – cậu cực kỳ muốn một phát đá văng tên này ra, nhưng trải qua chút nhạc đệm vừa rồi, đối mặt với người con trai che tai ôm mình vào lòng này, lại có chút không nỡ tay.
Động tác phía dưới nhanh hơn, cái tay bên trên lại thành công vén áo lên, trong làn hương thoang thoảng, đại não Chu Hoàn hơi thiếu dưỡng khí.
Tiếng mưa rơi trở nên thưa thớt, Tiêu Linh lại hôn ra tiếng chùn chụt.
“… A…” Nhũ đầu còn nhạy cảm hơn cả lúc trước, chỉ bị hơi thở ấm áp vờn quanh, cảm giác ngưa ngứa giần giật.
Tiêu Linh thấy cậu không phản đối, lòng vui mừng vô cùng, động tác càng cẩn thận từng li từng tí, nhưng mà ngay khi anh xốc lưng quần lên thì Chu Hoàn che lại, cảnh giới hỏi: “Làm gì?” Ý tứ như kiểu “dám sờ loạn còn đánh anh”.
Tiêu Linh khóc không ra nước mắt: “Đương nhiên là giúp em rồi, không lộ ra làm sao giúp được?”
Chu Hoàn cắn chặt môi, hoài nghi nhìn anh – ở trước mặt người kia cậu luôn luôn chịu thiệt.
Quần áo đối phương vẫn chỉnh tề, còn của cậu lại… Thấy quần áo phông trên người bị vo tròn rối bung, Chu Hoàn khẽ cắn môi.
Tiêu Linh dự đoán được trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ quanh co, chỉ thấy Chu Hoàn nhìn anh, lại cúi đầu nhìn mình, trong xấu hổ có mang theo chút vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Tâm tư xử nam đừng đoán, đừng đoán, đừng đoán…
Chu Hoàn chỉa chỉa anh: “Anh, cởϊ qυầи áo ra.”
“Tuân lệnh!” Có cơ xoay chuyển ngoài ý muốn! Tiêu Linh vô cùng nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo, chỉ có một chiếc quần sịp anh mới hỏi: “Em nhìn hài lòng chưa?”
Chu Hoàn đỏ mặt gật đầu – như vậy mới công bằng chứ.
Hết chap 38