Xác định được vị trí này là góc chết, camera vốn không thể thu hình được thì Chu Hoàn mới trấn định tự nhiên đi ra ngoài.
“Cái đó, sơn tường bị tróc sơn, anh đắp nó vào. Sao vậy, lại có khách à?” Nói rồi, Chu Hoàn nhìn về phía màn hình.
“Không phải a đầu nhi!” Tiểu Lệ chỉ chỉ ra ngoài cửa như kẻ trộm, “Đám phóng viên nhà báo của tờ báo chiều thành phố X tới đó, bao nhiêu vinh quang về tay Lưu béo hết kìa, anh còn không mau ra đó!”
Lưu béo chính là lãnh đạo của Chu Hoàn, lần trước sau khi bị tên kia phá phách, lão đã nghiêm túc phê bình cậu, muốn cậu mau chóng chỉnh đón cải cách, cũng là người sáng nay nhiệt liệt biểu dương cậu, cũng đồng ý rằng tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, bây giờ phóng viên nhà báo của thành phố X tới phỏng vấn, người giành công lại là lão, thực sự là thành cũng Lưu béo, bại cũng Lưu béo.
Trên màn hình, Lưu béo để tay lên cái bụng, cười tủm tỉm đứng nghiêng một góc 45°, mấy cái ống kính chĩa thẳng vào lão, tiếng chụp tanh tách xì xèo vang lên không ngớt, phân đoạn chụp ảnh chứng tỏ bài phỏng vấn đã gần tới cuối, bây giờ Chu Hoàn có ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tiểu Lệ chống hông nói năng chua ngoa: “Cái gì chứ, thức đêm là chúng ta, ý kiến sáng tạo cũng là chúng ta, dựa vào cái gì mà lão độc chiếm, đầu nhi cũng thiệt là, sơn tường hỏng lúc nào trét mà chả được, cần gì phải vào lúc này! Ngốc ơi là ngốc!”
Tiêu Linh đứng dựa vào tường, khóe miệng nhếch lên như đang cười. Cô gái này mới là người ngốc, không thấy môi đầu nhi của các cô bị sưng đỏ rồi hả, còn tin việc cậu bịa ra nữa – trét sơn tường cần gì dùng miệng chứ!”
“Không quan trọng, khách nhân phản hồi tốt là được.” Lòng dạ Chu Hoàn vẫn đang trống rỗng, cậu liên tục liếc mắt tới tám chiếc màn hình nhỏ khác, lại thầm xác định chuyện vừa rồi không bị thu hình mới hơi an tâm, tiện thể nghĩ đến: dù sao cũng là chi tiết lấy từ “Vực sâu”, cứ chụp đi chụp đi, đến lúc đó tác giả truy cứu thì cũng chẳng liên quan gì tới mình!
… … … … …
Ngày hôm sau, tin tức chủ đề mới của Hắc ám chi lữ liền xuất hiện trên báo chí.
Có thể là vì để giữ cảm giác thần bí nên cả trang thì có đến nửa là cảm tưởng của du khách tại Hắc ám chi lữ, gì mà thiệt đáng sợ, thiệt kinh người, hoàn toàn chưa vào qua nhà ma nào kí©h thí©ɧ như thế, so với bộ phim Vòng tròn tử thần có Sadako thì còn đáng sợ hơn… vân vân, tấm ảnh chụp nụ cười ấm áp của Lưu béo kẹt ở giữa từng con chữ tung hô “đáng sợ”, ngược lại có cảm giác đối lập kỳ dị. Mà về bố trí cụ thể và con đường trong động thì lại hoàn toàn không nhắc tới.
Người viết chỉ đưa một tin tức kỳ lạ cuối cùng rằng: “Theo lối phân tích chủ đề của ‘Hắc ám chi lữ’ lần này và sê ri tiểu thuyết kinh dị ‘Vực sâu’ bán cực chạy tình cờ trùng hợp lạ kỳ, không biết là có phải là ‘hai bên cùng hợp tác’ hay không? Hay là hành vi đơn phương gửi lời chào đến tác gia Tiêu gan to nổi danh?”
Mấy câu thoại khiến người nghe như lọt vào sương mù càng dẫn tới việc du khách tới ào ào như nước thủy triều, nhất thời, có đến 70% du khách lại hướng tới Hắc ám chi lữ và “Vực sâu” tên tuổi.
Chu Hoàn gấp tờ báo lại, cũng xếp nó thành hình như tờ báo bọc thuốc bắc, nhét vào dưới mông rồi ngồi đè lên.
Đã bảy ngày rồi, “Tờ báo chiều thành phố X” cứ như là đang tung hê Hắc ám chi lữ vậy, một mực theo dõi tình huống của doanh nghiệp dạo gần đây, hầu như ngày nào cũng phải viết một trang kín mặt. Ngoài mặt thì là tuyên truyền cho Hắc ám chi lữ… nhưng lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại mấy câu về tác gia Tiêu to gan hoặc là về tác phẩm “Vực sâu”, miêu tả bốn từ “xâm phạm bản quyền” một cách sinh động.
Ngay đến cả Lưu béo cũng tìm tới chỗ Chu Hoàn hỏi thăm, hỏi cậu rằng ý tưởng này đã được Tiêu to gan cho quyền chưa.
Một quyển tiểu thuyết kinh dị thôi mà, có nghiêm trọng tới mức đó không?
Chu Hoàn nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng đó của Lưu béo là thấy bực rồi.
Ban đầu nghĩ rất đơn giản, chỉ là thấy bối cảnh của “Vực sâu” và Hắc ám chi lữ khá giống nhau cho nên lấy luôn tình tiết tới dùng thôi.
Còn về vấn đề tiếng nước róc rách, tiếng giày da của người lạ trong đội thám hiểm, cùng với việc tình cảnh phát hiện đầm nước, người đi đằng sau bị cắn nuốt, bao gồm cảm xúc khi chạm vào tường cũng đều đến từ “Vực sâu”…
Nhưng cậu không ngờ tới lại sôi động như thế, vốn cho rằng chỉ là một căn nhà ma thôi, trăm triệu lần sẽ không thể gây chú ý đến tác giả, nhưng lần này lại được tuyên dương đường hoàng trên báo như thế.
Chiều hôm nay, kể cả bọn Tiểu Ngũ ‘gây án’ cũng không ngồi yên được, một người ghé vào bên tai cậu, trộm kể những ‘việc xấu’ của Tiêu to gan.
“Nghe nói người kia, có hận tất báo.”
“Hơn nữa còn ghét nhất là bọn sách lậu! Có một trang web đăng văn của hắn mà hắn chưa cho phép thế là bị hắn kiện đến không còn gì luôn…”
“Đúng đó, đọc câu chuyện hắn viết là biết, gϊếŧ người không chớp mắt đâu!”
“Đọc chuyện ‘Suối chảy’ thì tôi nghi lắm, tác giả này chắc chắn tâm lý vặn vẹo, đầu nhi à, cậu phải để ý đấy!”
Bực bực bực…. A!
Ban đầu làm một hồi, sao bây giờ tự dưng bực ghê gớm thế nhỉ?
Chu Hoàn lại lấy tờ báo bị cậu ngồi bẹp cả rồi, mở ra coi, lần thứ hai đọc tờ bài báo ấy.
Lúc này cậu chú ý tới, ở cuối bài có viết – phóng viên: Văn Tự.
Cậu lại mở tờ báo của mấy ngày hôm trước ra, phát hiện phóng viên theo dõi Hắc ám chi lữ đều là một người tên: Văn Tự. Đây chính là con người viết ra những câu chữ thể hiện thấy việc nghĩa thì nhào tới làm, mập mờ thể hiện bốn chữ “xâm phạm bản quyền” đây mà.
Không phải là… Hắn quen Tiêu to gan đấy chứ?
Có khả năng lắm!
Nghe nói những người viết văn đều liên quan đến nhau, hễ động một phát là cả giới đều biết, chứ không thì sao lại thành thế này!
Nếu quả thực là như vậy, có lẽ Tiêu to gan đã biết rồi nhỉ.
Có lẽ nữa… Bản thân Tiêu to gan cũng đã tới Hắc ám chi lữ khảo sát thực địa rồi ấy nhỉ.
Hay là… Hắn đang tìm luật sư?
Chu Hoàn nghĩ tới vầng hào quang gây chuyện lúc trước bọn Tiểu Ngũ nói về Tiêu to gan, lòng trầm xuống đáy cốc, rồi lại cố nhớ xem lúc mình làm việc có người nào như thế không… Lòng dạ cậu, cứ dần dần, dần dần chìm thẳng xuống đầu kia của cái đầm rét buốt.
Ửm? Không đúng, ý tưởng là do cậu nghĩ ra, song người giúp cậu lập kế hoạch còn một người nữa!
Chu Hoàn nghĩ vậy, nhìn qua người đang ngồi khoanh chân trên giường phòng ngủ ôm laptop.
… … … … …
Tiêu Linh đang type chữ bùm bùm cách cách.
【 tên đáng ghét 】: “Chuyện sao rồi chuyện sao rồi? Nhà ma kia sao rồi?”
【 tên đáng ghét 】: “Nghe nói kết cấu gần giống với truyện ‘Vực sâu’ của anh hở?”
【 tên đáng ghét 】: “Nhớ là anh chưa trao quyền mà ha! Tốt quá! Kiện nhé, kiện bọn họ đạo văn!”
Đầu Tiêu Linh căng cứng, mau chóng dẹp đường: “Mi làm sao mà biết?”
【 tên đáng ghét 】: “Văn Tự mách đấy! Anh quên nghề của hắn là phóng viên rồi hở, đúng lúc đi phỏng vấn, hắn liếc mắt đã nhận ra rồi, rất nhiều chi tiết giống nhé… Mau, nói cho tôi biết, bọn họ có đúng là chưa đi xin phép anh không?”
Tuy không trao quyền, nhưng mà tự tôi hướng dẫn!
Tiêu Linh gãi gãi đầu, type ra: “Vậy thì sao.”
Biên tập xù lông nhím: “Thì sao?! Đương nhiên là mượn đà sách mới đưa ra thị trường thì chớp lấy cơ hội chứ sao!”
Tiêu Linh ngốc luôn: “Sách mới nào?”
“Giả vờ gì đó? Cái bộ “Giả vờ bình tĩnh” do clone của cậu viết đó.”
“Hình như tôi đã nói rồi mà, bộ đó tôi không định viết tiếp nữa.”
“Ngất!” Biên tập type ra một cái icon khϊếp sợ: “Tôi tưởng anh nói chơi thôi chứ!” Chẳng mấy chốc lại type tiếp: “Bỏ hố không lấp là thất đức lắm đó! Hơn nữa, danh tiếng cũng không tốt…”
“Danh tiếng gì a! Mi quên rằng đấy là clone của tôi rồi sao? Ai biết đâu mà sợ! Bỏ đấy, sao nào!”
… … Một khoảng im lặng, biên tập lại type một cái mặt khóc lóc.
Tiêu Linh có dự cảm không tốt, type liền một lúc ba dấu chấm hỏi: “???” Đồng thời nhanh chóng mở trang web kia.
Qua một hồi lâu, biên tập mới lại chat tiếp: “… Tôi tưởng anh nói chơi thôi, cho nên liền…vạch trần clone của anh… Nghĩ coi, trước khi xuất bản thì tạo thanh thế cái ha…”
Xuất cái đầu nhà mi!
“………..” Tiêu Linh đầu muốn nổ tung, nếu không phải e ngại Chu Hoàn đang ở ngay gian ngoài, anh hận ngay lúc này không thể ném văng cái điện thoại qua, rồi gào toáng lên với bên đó: “Mi có bệnh phải không! Không có việc gì thì đi vạch trần clone của tôi làm cái qué gì hả!!”
Anh chỉ có thể ấn nhạc chuông (1) như giã tỏi, mãi đến khi hệ thống Tencent khó chịu với việc anh sử dụng quá nhiều lần nhạc chuông này: xin lỗi, không thể liên tục gửi nhạc chuông được. Thành viên có thể sử dụng nhạc chuông không giới hạn, xin hỏi bạn có muốn trở thành thành viên của Tencent không?
(1) chấn linh[振铃] là nhạc chuông, là một nghiệp vụ (?) gì đó bên web t.qq.com, 1 wechat của QQ (Tencent), mình thì ko hiểu lắm cái này, ai dùng cái wechat này rồi mà biết thì chỉ cho mình với nhé.
Biến mịa nhà mi đi!
Anh nhanh chóng nhập bốn chữ “giả bộ bình tĩnh” vào khung search.
Moá moá moá!
Có lầm không vậy! Rõ ràng đã yêu cầu Del văn rồi, vì sao vẫn còn đó hả!!
Tiêu Linh bực muốn bứt tóc, tức thở phì phò – Chu Hoàn vẫn còn đang ở gian ngoài nữa.
Nhờ công của biên tập, các phản hồi dưới tác phẩm tăng gấp mười lần trước kia, hầu như toàn là trình bày với “Tiêu to gan”, còn có người ngại không đủ gây phiền, gửi một cảm nghĩ biểu đạt như sau:
Ui chao văn hảo ấm áp a, là JQ mờ ám à nha
Sao không đổi mới gì vậy? Đồng chí to gan không nên phác hoạ qua loa nha
Không đổi mới có phải bởi vì sắp xuất bản không? Nhưng mà loại bóng sát biên (2) nội địa này có thể xuất bản sao?
(2) thuật ngữ, hiện nay dùng để chỉ người mạo danh sản phẩm/danh tiếng của người khác/sản phẩm khác để tạo danh tiếng, bạn phản hồi này đang nghi đây ko phải Tiêu to gan.
A a a văn hay thế này sao có thể chôn giấu? Tui là fan đáng tin của đại nhân đây! Các anh em lên! Thêm xu cho đại thần nào
Văn chương bị các độc giả xào xáo trộn cả vào nhau, không ngừng lên top, tự động hiện ở trang đầu, bốn chữ “giả bộ bình tĩnh” màu đỏ bay bay kia, quả thực chính là chứng cứ tội ác rõ rành rành!
Tiêu Linh thấy mà tâm cân run rẩy.
Anh cố ấn ngực, cẩn thận trộm liếc về phía phòng khách, Chu Hoàn vẫn đang ngây ra đọc báo.
Vẫn may vẫn may, may là đợt này cậu không lên mạng.
Liếc mắt đến cái góc quyền kiểm soát dành cho tác giả có cái gì đó đang lập loè, anh mở ra, là tin tức của hệ thống.
Thì ra nhân viên quản lý đã phản hồi yêu cầu Del văn của anh từ lâu:
“Tác giả thân ái, xin chào, xin hỏi ngài có chắc chắn muốn Del văn không?”
Bên cạnh còn có hai cái nút, một cái là “Đồng ý”, một cái là “Nghĩ lại”.
Lại nhìn vào ngày gửi tin nhắn này – đệt moá nhà nó! Chính là mười phút sau cái hôm nửa đêm yêu cầu ấy, cũng là lúc Chu Hoàn đang mộng du, sau đó bởi vì chuyện kinh doanh nhà ma, hơn nữa vội vàng kéo cánh tay lên đã quên xác nhận chuyện này.
Tiêu Linh không chút do dự ấn “Đồng ý”.
“Tách” một tiếng, văn đã bị Del – kỳ thực cực kỳ đơn giản.
“Tiêu Linh”.
Gần như là cùng lúc, Chu Hoàn cầm tờ báo đi vào.
“A, hả?!” Tiêu Linh nhanh chóng tắt trang mạng.
Chu Hoàn cũng đang buồn rầu, không để ý tới nét cười mất tự nhiên của anh.
“Tiêu to gan có thể kiện tôi không?”
“A gì cơ?!” Tim vẫn đang đập thình thịch, bỗng nghe thấy từ trong miệng thốt ra cái bút danh của anh, Tiêu Linh hồn bay phân nửa.
“Cái này nè.” Chu Hoàn giơ tờ báo qua, mặt mũi rầu rĩ: “Chính là tên phóng viên này, đáng ghét chết đi được, một mực viết hết bài này đến bài khác, bây giờ có rất nhiều người yêu sách của Tiêu to gan đều biết ý tưởng của chúng ta là lấy từ “Vực sâu”
“À, cái này à!” Tiêu Linh yên lòng, tuỳ ý nhìn tờ báo, vừa nhìn đã thấy tên Văn Tự.
Moẹ OOXX nhà mi! Thằng cha này còn không để yên – dám làm Tiểu Hoàn sợ!
Văn Tự đáng thương còn đang tự cho là mình làm chuyện tốt, đúng lúc hắt xì hơi hai cái, xong thì lẩm bẩm: “Hừ, ai đang nghĩ tới mình nhỉ?”
—
Tiểu Lưu cùng khoa ném cho hắn một câu: “Ngốc không hả, một cái là nghĩ tới hai cái là mắng chửi ba cái là nhớ nhung… Là có người đang chửi đó!”
—
Đưa trọng tâm trở lại với câu chuyện, trong phòng ngủ của Chu Hoàn, chiếc laptop của Tiêu Linh vang lên liên tục.
“Nghe nói Tiêu to gan rất ghê gớm, trước đây cũng có người xâm phạm quyền tác giả, đều bị hắn trừng trị… Hơn nữa, nghe nói người nọ tâm lý biếи ŧɦái, bồi tiền thì coi như thôi, chỉ sợ hắn trả thù, … Có thể tắt QQ trước được không?”
“Tắt, tắt, tắt ngay đây.” Tiêu Linh vội vàng nhìn khung chat bên dưới, đều là biên tập đang lẩm bẩm một mình, đơn giản là khuyên anh không nên bỏ văn, phải nghĩ cho rõ, Tiêu Linh bĩu môi, tui Del rồi, tin cuối cùng biên tập gửi tới vừa văn là: “Đúng, không thể để lợi cho cái nhà ma kia! Dù có xuất bản hay không cũng phải kiện bọn họ lên toà…”