Chương 23

Có phải là do ban ngày quá mức mệt nhọc cho nên đêm sẽ mộng du không nhỉ? Tiêu Linh nhớ tới dáng vẻ lúc tan tầm tối nay của Chu Hoàn, cả người tựa như mới bơi vài vòng trong sông về vậy, uể oải lại ướŧ áŧ.

Tiêu Linh hỏi cậu sao lại để ra nông nỗi này.

Chu Hoàn yếu ớt cười cười, nói cũng là chuyện đổi mới Hắc ám chi lữ, cấp trên cho thời gian ba ngày, hôm nay là ngày đầu, có mệt chút cũng là chuyện thường thôi.

Tiêu Linh không khỏi hỏi: “Người khác đâu? Đều giống cậu cả à?”

“Cũng tàm tạm, chủ yếu là hôm nay tôi chạy qua mấy cái chợ, đi mua tài liệu.” Chu Hoàn thay chiếc áo phông dính đầy bụi xám bụi trắng rất chi là tự nhiên, nhìn từ phía sau, cánh tay khuỷu tay và phần cổ bị phơi nắng đỏ lừ, có xu thế tróc da, Tiêu Linh nhìn mà thấy đau lòng, thầm nói đây là chủ nhân suốt ngày chui trong phòng sao, rõ ràng là mắc tội, đây không phải làm dân công sửa đường sao? Anh suy nghĩ một chút liền hỏi: “Các cậu không phải có tới mấy người sao?”

Chu Hoàn thờ ơ đáp: “À, Tiểu Lệ và Tiểu Ngũ tôi bảo bọn họ làm phần hiệu quả âm thanh, cũng không nhàn đâu.”

“Còn một người nữa?”

“À, anh nói Lão La à? Tôi để lão trực phòng.”

“Tính thế nào mà để một mình cậu chạy ra ngoài thôi?” Tiêu Linh có chút nhỏ nhen.

Chu Hoàn mệt mỏi kéo mở cửa WC, trên vai vắt quần áo chuẩn bị thay: “Tôi không tự mình đi lo đâu, anh cũng đừng quan tâm.”

Nhìn cửa WC đóng chặt, tiếng nước vang lên ào ào, Tiêu Linh nhìn giờ: 22h55 phút, trong lòng lo lắng, mới ngày đầu tiên đã mệt như thế, không quan tâm cậu? Không quan tâm cậu cậu đừng để tôi biết!

Chu Hoàn tắm rửa xong tựa như gầy đi một vòng, mặc chiếc áo phông chất cotton có phần dài rộng, giống như tờ giấy, Tiêu Linh gọi cậu ăn cậu cũng lắc đầu nói không, lảo đảo đi vào phòng ngã xuống giường.

… … … … … … ….

Thừa dịp Chu Hoàn đứng sững đang kéo cửa WC, Tiêu Linh chớp nhoáng lùi đến bên cạnh máy vi tính, cấp tốc tìm trên baidu về phần hạng mục công việc cần chú ý đối với người bị bệnh mộng du, màn hình máy vi tính ở góc hiện thời gian là 03:20 phút sáng.

Xem ra ngày mai bắt đầu phải giúp cậu một phen, lúc này mới ngày đầu tiên, đã mệt thành như vậy, nếu như ba ngày hợp lại ngày nào cũng thế thì sức đâu cho đủ.

Tiêu Linh có chút khẩn trương, anh còn chưa tiếp xúc gần gũi với người mộng du thật sự bao giờ.

Không biết lát nữa Chu Hoàn có thể tỉnh lại hay không, nếu cậu không tỉnh lại, vậy anh sẽ làm gì đây? ─── Nói chung tuyệt đối không làm cậu tỉnh giấc, đây là điều quan trọng nhất.

•••

Chu Hoàn đưa lưng về phía anh, trông như xa xa, một nửa chiếc áo phông hơi mỏng dán ở trên lưng, một nửa bị gió điều hòa thổi bay bay, rất có hiệu quả của ‘Thiến nữ u hồn’, có điều Tiêu Linh không rảnh để thưởng thức, anh không nhìn thấy vẻ mặt của Chu Hoàn, không xác định được đối phương mở hai mắt hay nhắm hai mắt, cũng không biết cậu vừa rồi sờ cửa WC làm cái gì.

•••

Lúc đang thấp thỏm như thế, Chu Hoàn xoay người lại.

Nhìn theo nguồn sáng yếu ớt, Tiêu Linh thấy được vẻ mặt của cậu ─── nói thế nào nhỉ, có hơi quỷ dị, nhưng lại… có chút không giống với ban ngày.

•••

Bình thường con mắt trong suốt giờ nửa nhắm nửa mở, thoáng nhìn vào thấy mơ mơ hồ hồ, một chút trọng điểm cũng không có, ngay cả lông mi cũng không nháy, nếu như đây là giờ học trên lớp, có thể dùng một từ để tả tình hình hiện tại, đó chính là: nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng đây là nửa đêm, đối phương cũng không phải đang thừ người ra, mà là chân chân chính chính đang ngủ, chỉ là thân thể thì còn hoạt động mà thôi.

•••

Tiêu Linh bị hoảng bởi chính tưởng tượng của mình, đúng lúc này, Chu Hoàn bắt đầu di động, đi về phía Tiêu Linh.

•••

Tiêu Linh tránh về phía bên cạnh, anh tin rằng tuy mình bị nhìn chằm chặp, nhưng ở trong ‘mắt’ đối phương nhất định không có anh

Chu Hoàn một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên vươn tay ra, giống như người mù vậy, cánh tay duỗi thẳng ra, ngón tay hơi cong như đang dò đường để tìm một vật gì đó.

Ở khoảng cách khá gần Tiêu Linh, anh đã nhìn rõ ngũ quan của cậu.

Chu Hoàn hơi khẽ cau mày, miệng cũng hơi mím lại, giống như có vẻ không hài lòng về thứ gì đó, trong miệng cậu không biết đang lầm bầm cái gì, rồi lại không nghe thấy rõ lắm, lảo đảo lầm bà lầm bầm đi về phía sô pha, không như bỗng dưng nhỏ đi mười tuổi vậy.

•••

Trong giây phút đi sát qua bên người, Tiêu Linh ngửi thấy hơi nước sau khi tắm lưu lại trên người cậu, giống như mùi vị nước mưa rơi bộp lên cỏ xanh mà khi còn bé anh đã trông mong từ lâu vậy.

•••

Hiếu kỳ và hưng phấn giống như một quả khí cầu thật lớn cũng nhanh chóng bành trướng lên, Tiêu Linh khẩn trương đến mức lòng bàn tay chảy mồ hôi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, anh lập tức sẽ bật mí được bí mật ở trong đáy lòng của một người!

•••

─── còn có bí ẩn gì sâu sắc, riêng tư hơn cả cảnh trong mơ đây?

─── Chu Hoàn, đang mộng cái gì nhỉ?

─── Mối quan hệ giữa bóng đè quấy nhiễu và tính cách giả bộ điềm tĩnh lâu dài của cậu, có chút liên hệ nào không?

─── Thời thơ ấu vui vẻ bởi vì sao lại nằm mộng mình đang bay, đến mức dũng cảm bò lên trên chiếc bàn học cao cao hăng hái muốn nhảy, vậy thời thơ ấu bất hạnh thì sao nhỉ?

Chu Hoàn… Cậu sẽ làm gì?

•••

… … … … ….

•••

Tiêu Linh nhắm mắt đi theo bên cạnh Chu Hoàn, duy trì khoảng cách song song, cũng nhẹ nhàng xê dịch chiếc ghế có khả năng đυ.ng phải đối phương.

•••

Chu Hoàn mặc dù đang ở trạng thái như đi vào cõi thần tiên, thế nhưng vẫn rất quen thuộc với mọi thứ trong phòng, cậu ba hai bước đã bước lên sô pha, ghé vào chỗ tựa lưng chạm lên bức tường đằng sau, giống như xoa cửa lúc nãy vậy ─── rất chăm chú, tỉ mỉ, xoa hết từng dấu từng vết một.

•••

Lúc này Tiêu Linh đã nhìn rõ rồi, cậu đúng là đang tìm cái gì đó, lông mày cậu nhíu chặt lại theo từng động tác di động trên vách tường, khi thì mặt nhăn chặt, khi thì thả lỏng, thậm chí thỉnh thoảng còn dán lỗ tai lên vách tường lắng nghe gì đó.

•••

Anh chưa từng thấy được nhiều những biến hóa nhỏ bé như vậy trên mặt Chu Hoàn, khác hẳn với vẻ mặt núi băng cố gắng trấn định lúc cậu bình thường, giống như tất cả mọi thứ suy nghĩ trong lòng đều hiện ra hết trên ngũ quan.

Từ sô pha bước xuống, Chu Hoàn lại bò đến bên cạnh chiếc giường xếp đặt sát bên sô pha của Tiêu Linh, trong quá trình di chuyển, bàn tay vẫn chưa rời tường tí nào.

Cậu giống như một người mù vậy, lấy ngón tay, lòng bàn tay, thân thể dán ở trên tường đi tìm thứ phải có, Tiêu Linh rốt cục đã rõ vì sao cậu lại dán hết giấy dán tường nên cả gian phòng như thế, hơn nữa ngay cả một bức tranh cũng không treo.

Chu Hoàn giống như một con thằn lằn to tướng, cả người bám ở trên tường, bám chân, duỗi cánh tay tới vị trí không đến được, lại biết cúi người xuống, giống như một con mèo nghe tiếng động, ngón tay dọc theo bước chân ở chân tường tỉ mỉ xoa… Di chuyển từng mét vuông một, nhưng cậu lại không tìm thấy thứ cậu muốn, lông mày cậu càng chau lại, Tiêu Linh thậm chí có thể nghe thấy tiếng cậu thất vọng thở dài, miệng bặm lại, giống như muốn khóc ngay lập tức.

•••

Tiêu Linh không khỏi nghĩ tới chuyện năm nhất Chu Hoàn đã từng đề cập qua… Thực sự chỉ là bóng đè sao? Hay là cũng mộng du giống như bây giờ?

Nhỡ là loại sau, vậy một người có tính tình kiềm nén chặt chẽ, bị người phát hiện cái tật nửa đêm đi sờ tường, đương nhiên là chẳng sống nổi nữa.

Nghĩ đến cậu cũng từng giống đêm nay đi lật giường người khác, cũng từng đần độn không biết tìm kiếm ‘thứ’ gì như lúc này, Tiêu Linh cảm thấy rất khó chịu.

•••

“Cửa đâu… Cửa, cửa đâu…”

Chu Hoàn rốt cục lẩm bẩm thành tiếng, Tiêu Linh nhanh chóng bước về phía trước, khẩn trương ngồi xổm bên cạnh cậu.

Cậu đang tìm ‘cửa’ ư?

Chu Hoàn lại dịch về phía trước mấy cm, mặt quỳ xuống đối tường, hai tay lại bắt đầu xoa trên vách tường giấy trơn tuột, hướng về phía trước, hướng trái, hướng phải ─── cậu đang tìm tay nắm cửa!

Tiêu Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cửa WC là loại cửa đẩy, không có tay nắm kéo cửa ra, sau đó cậu trực tiếp hướng về phía sô pha, vì thế mà bỏ lỡ cửa phòng ngủ, cậu vẫn xoa dọc theo tường, thì ra là đang tìm ‘cửa!

•••

“Cửa, cửa… cửa đâu…” Tiếng lầm bầm càng lúc càng lớn, động tác lục lọi của Chu Hoàn cũng càng ngày càng gấp, giọng như mang theo tiếng khóc, giống như con chuột bạch bị nhốt trong cốc thủy tinh, vội vã cào trên vách tường, nhưng không tìm được đường ra.

•••

Đây gọi là loại mộng du gì? Tìm cửa làm gì?

Đầu óc Tiêu Linh mau chóng đảo lộn.

Cửa….

Theo ý nghĩa thông thường, cửa tiêu biểu cho lối ra.

Lúc này Chu Hoàn đang ở trong mơ tìm cửa như vậy sao?

Nghĩ vậy, Tiêu Linh nhìn về phía Chu Hoàn đang tựa như đứa bé nghẹn ngào ghé vào tường.

•••

Người sau lại một lần nữa thất vọng buông bức tường trống không ấy ra, tiếp tục bò về phía trước ─── lại tiếp một bước, chính là cánh cửa chân chính.

Cửa chính của gian phòng.

Tay nắm cửa hình tròn bằng inox, rất dễ sờ tới.

•••

Không tốt!

Tiêu Linh thầm rùng mình, vội nhảy vọt qua, che giữa Chu Hoàn với cánh cửa chân chính ấy trước tiên.

Tuy rằng còn chưa rõ, thế nhưng anh không thể để Chu Hoàn tìm thấy tay nắm cửa, không thể nói rõ vì sao, nhưng anh nghĩ rằng, nếu như cậu tìm được, cậu nhất định sẽ chạy ra khỏi đây!

Đêm hôm khuya khoắt, người mộng du chạy ra đường… Vậy rất là nguy hiểm rồi!

•••

Bởi vì Tiêu Linh thành công cản trở, Chu Hoàn lại một lần nữa không tìm thấy ‘cửa’.

Chu Hoàn ngồi xuống dựa vào bắp chân Tiêu Linh, mệt mỏi rã rời thở dốc, con mắt hơi rũ xuống, lúc Tiêu Linh cho rằng cậu mệt mỏi rồi, rốt cục sắp kết thúc cơn mộng du quỷ dị này thì Chu Hoàn lại khóc hu hu lên.

Không phải cái loại rơi lệ trong yên lặng, mà là khóc như thật, khóc như một đứa trẻ, cái loại nấc cụt thở dốc, còn xuất phát từ trong miệng Chu Hoàn ─── một nam tử thành niên xưa nay bình tĩnh ổn trọng không dễ dàng để lộ tâm tình.

Da đầu Tiêu Linh đã muốn tê rần, nhưng lại bị tiếng khóc này khiến lòng chua xót, hận không thể khom lưng kéo cậu lên, hỏi xem là bị cái gì bắt nạt.

Có điều may là anh không làm vậy.

Bởi vì Chu Hoàn khóc khóc rồi đứng lên, bám lên người anh.

Hồn Tiêu Linh sắp bị dọa bay, vẫn tận lực ngăn thân thể run rẩy và tần suất hô hấp lại, anh biết, đối phương chỉ là coi anh trở thành bức tường phía trước, bởi dáng vẻ Chu Hoàn dán lên người anh lục lọi, không khác gì với cách tìm cửa lúc trước của cậu.

•••

Chu Hoàn tựa hồ ‘nhớ kỹ’ nơi này có cánh cửa, bởi vậy không cam lòng mò thật lâu trên người Tiêu Linh.

Lâu đến mức Tiêu Linh cảm thấy mình bình thường ăn hết đậu hũ đứng lên rồi cũng không lâu bằng Chu Hoàn ăn lúc này.

Lâu đến… nếu còn tiếp tục lần xuống, Chu Hoàn thật sự là sẽ sờ đến ‘tay nắm cửa’ rồi.

•••

“Thả Tiểu Hoàn ra ngoài đi, ba, mẹ… Tiểu Hoàn muốn ra ngoài…” Nương theo tiếng nức nở nho nhỏ, Chu Hoàn lại bắt đầu lẩm bẩm, “Cửa, cửa… cửa đâu… Nhà không có cửa, mẹ, mẹ… Tiểu Hoàn sợ…”

•••

Lòng Tiêu Linh thoáng hồi hộp.

Anh cong cánh tay lên ôm Chu Hoàn, dùng hết khả năng dịu dàng nói với cậu: “Tiểu Hoàn không khóc… Tiểu Hoàn tìm cửa làm gì?”

•••

Chu Hoàn dừng một chút, lập tức vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Linh, thanh âm mơ hồ không rõ, có chút tức giận, nói: “Cửa… Tiểu Hoàn muốn ra ngoài, không muốn bị giam… Tối…”

•••

“Tiểu Hoàn không bị giam, có cửa, anh mang em đi tìm cửa…” Tiêu Linh khẽ vỗ về lưng cậu, Chu Hoàn nửa nhắm mắt lại gật đầu, thân thể bám trên người đối phương, nhưng không có nửa chút ý muốn dịch bước.

•••

Cậu rốt cục có nghe hiểu ý tôi nói không?

Tiêu Linh lại do dự.

Chu Hoàn ngẩng đầu, con mắt híp lại, trong mắt vẫn là trống rỗng, nhưng dáng vẻ mếu máo chảy nước mặt lại nhắc nhở Tiêu Linh: nên dùng cách gì ‘dỗ’ cậu đi tìm cửa.

•••

Tiêu Linh cúi người xuống, thở một hơi ôm lấy Chu Hoàn, cái loại tư thế ôm như ôm trẻ con.

Chân trái Chu Hoàn lại ngoan ngoãn quấn lấy thắt lưng Tiêu Linh, thực sự giống như một đứa trẻ năm tuổi, mặt thì khoát lên gáy Tiêu Linh.

•••

Ôm ‘Chu Hoàn’ như vậy, Tiêu Linh không biết lòng có tư vị gì.

•••

Cậu đi tới cạnh cửa, thả Chu Hoàn xuống.

Chu Hoàn thoạt nhìn mệt chết đi được, mày vừa thả lòng lại căng thẳng lên, tựa như muốn ngủ, nhưng vai lại phập phà phập phồng.

•••

Tiêu Linh kéo tay cậu, đặt lên tay nắm cửa hình tròn của phòng ngủ, nói: “Tiểu Hoàn, em sờ sờ đi, cửa ở đây nè… Em không có bị nhốt lại.”

•••

Chu Hoàn cầm lấy cái nắm cửa kia, cố sức nắm lại, lại xoay trái xoay phải mấy vòng, mới thở dài một hơi, sau đó cả người ngửa về sau, Tiêu Linh nhanh chóng dùng ngực đợ lấy cậu.

•••

Trong tiếng hô hấp nhè nhẹ, chỉ nghe thấy Chu Hoàn nói như đã trút được gánh nặng: “Vậy tốt quá, có cửa, có thể không cần chui lỗ rồi… Cái lỗ kia, gần đây… Càng ngày càng hẹp…”

Hết chap 23