Chương 67

Tử Thiên dựa người vào tường nhìn cái người trước mắt. Không biết tên Giả Nghi kia làm bằng cách gì sáng vừa mới gọi tới, vài tiếng sau đã thấy ngồi thù lù trong thư phòng nhà anh ăn đủ các thứ như chết đói. Làm phiền thời gian ân ái của anh với cô thì cũng thôi đi, vác theo cái của nợ An Phong kia tới làm gì, lại còn bám dính lấy vợ anh nữa chứ. Tử Thiên ai oán đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân vườn, Giả Nghi lon ton chạy tới hóng ra cửa sổ, chép miệng:

- Chà chà, lại dính vào nhau rồi kìa. Tôi nói này, cậu có không giữ mất đừng tìm nhé.

- Cậu im miệng đi.

Tử Thiên khẽ cau mày, mặc dù cái tên Giả Nghi này lúc nào cũng lắm mồm bây giờ anh mới nhận ra tên này lắm mồm đến mức đáng ghét. Tử Thiên hận không thể táng một phát cho tên này ngất luôn đi. Mắt anh đâu có mù tại sao cứ phải đâm chọt vào lòng anh chứ.

Giả Nghi hoàn toàn không sợ sắc mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia vẫn hào hứng nói.

- Làm sao? Làm sao? Tôi nói sự thật cậu còn giận tôi. Để tôi phân tích cho nhé, chưa tính về mặt tình cảm xét về môn đăng hộ đối hai nhà đều là quân nhân cho nên luôn có tiếng nói chung. Lại nói nhan sắc tên kia cũng đâu phải hạng tầm thường. Hơn nữa hai người họ từng có một đoạn tình cảm... à hình như cái này không đáng lưu tâm lắm nhưng dù sao cậu thấy đấy vợ nhà cậu cũng đâu có ác cảm gì với tên kia đâu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy.

Bình thường Giả Nghi cũng không có sở thích gì lâu dài nhưng từ ngày Tử Thiên có người yêu thì cà khịa Tử Thiên lại trở thành sở thích khó bỏ. Nhổ một hạt nho ra, Giả Nghi vắt chân lên bàn nhìn Tử Thiên đang sa sầm mặt mày, chuẩn bị rút súng bắn anh đến nơi vội vàng làm động tác im miệng rúc vào một góc ăn nho của mình.

Tử Thiên lạnh lùng nhìn Giả Nghi khẽ trầm ngâm, những lời này đâu phải vô lý, mức độ hái hoa hút bướm của vợ nhà anh đâu phải anh chưa từng thấy qua. Tử Thiên khẽ đưa tay day ấn đường.

- Hai tháng, sau hai tháng nữa tôi nhất định khiến cô ấy chính thức thành vợ của Mạc Tử Thiên tôi.

- Cưới vợ phải cưới liền tay, để đến lúc mất rồi đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.

Tử Thiên xoay người lại tiện tay cầm quả táo trên bàn đáp đến chỗ Giả Nghi.

- Không khịa tôi cậu chết à, gan cậu to quá rồi đấy. Tôi còn chưa tính sổ với cậu vụ làm phiền tôi lúc sáng đâu.

Giả Nghi mặt tỉnh bơ, vội vàng nói.

- Ấy, tôi là nghĩ cho cậu có được không. Làm nhiều là hỏng đấy.

Tử Thiên cầm luôn con dao gọt hoa quả trên bàn.

- Có thôi đi không.

Giả Nghi né sang bên trái tránh mũi dao, vội vàng nói.

- Nghiêm túc...nghiêm túc.

Tử Thiên nho nhã để dao xuống, chỉnh lại quần áo ngồi dựa vào ghế, một khung cảnh nho nhã, lên tiếng.

- Không phải cậu nói buổi đấu giá này không liên quan đến bạch đạo hay sao, An Phong cũng đi theo làm gì?

- Đúng là không liên quan đến bạch đạo nhưng liên quan đến quân đội có được không. Dù sao cũng là chất cấm, không thể cản thì bên quân đội cũng phải phòng chứ.

Tử Thiên cầm ly trà lên nhấp một ngụp, khẽ thở dài. Đột nhiên anh không muốn cô đi theo nữa, lại phải để hai người kia gặp nhau.

Dưới vườn, An Phong nhìn Tử Vĩ đang chơi đùa với con sói nhỏ được thuần chủng của Gia Nghi mang tới làm quà. Hình ảnh người con gái dịu dàng như vậy hiện lên trong giấc mơ anh bao lần cuối cùng cũng thành hiện thực, chỉ đáng tiếc người con gái ấy giờ chẳng phải của anh nữa. Một cỗ chua xót khẽ dâng lên trong lòng nhưng rất nhanh bị anh che dấu mất.

- Hôm nay anh cũng đi tham dự buổi đấu giá với Tử Thiên sao?

Giọng nói của Tử Vĩ kéo An Phong lại hiện thực, An Phong không được tự nhiên nhấc ly trà lên nhấp một ngụm.

- Ừ, dù sao cũng có vài vấn đề bên quân đội phải quan tâm. Anh thấy Tịnh Yên nói, Sở gia nhận lại em rồi. Thật không ngờ...

- Thật không ngờ em lại trở thành em họ anh sao?

Tử Vĩ cướp lời của An Phong, trong lòng ôm con sói nhỏ mà nãy giờ cô vật lộn với nó chỉ để bế nó một lúc.

An Phong khẽ cười gượng.

- Không phải,...

An Phong nuốt lại lời trong lòng, anh chỉ là không biết đối diện với tình cảm của mình thế nào nữa.

- Vậy, anh lên nhà đây. Em thỉnh thoảng về thăm ông nội, ông bà hay nhắc về em lắm đấy.

- Ừ, em sẽ về.

Tử Vĩ nói rồi đưa mắt nhìn bóng An Phong rời đi lên cầu thang. Có phải cảm giác cô sai rồi không? Sao cô lại thấy bóng lưng kia lại cô đơn thế nhỉ.

Tám giờ tối, Tử Vĩ mặc một chiếc sơ mi màu đen, đội tóc giả. Hoàn hảo biến thành một cậu thanh niên tràn đầy sức sống, mang vài phần ma mị.

Giả Nghi thấy vậy liền chớp chớp mắt, lên tiếng.

- Mỗi lần tôi thấy cô mặc thành nam là lại có cảm giác Tử Thiên đang chơi gay, rợn hết cả tóc gáy.

Trước mặt Giả Nghi lúc này, Tử Vĩ mặc màu đen kịt, cô uể oải liếc mắt nhìn Giả Nghi.

- Có chơi thì cũng đâu có chơi với anh. Anh lo gì chứ.

Tử Thiên quay sang nhìn vợ nhà mình, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Anh chỉ chơi với em.

Toàn bộ liền im lặng, đột nhiên có cảm giác bị tọng thức ăn cho chó. Haizzz đột nhiên cũng muốn yêu đương.