- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss
- Chương 42
Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss
Chương 42
Tử Vĩ trở lại văn phòng, đã thấy Tử Thiên trở về, cánh cửa sau lưng vừa khép lại, liền tung tăng chạy tới bổ nhào vào lòng anh.
- Anh xong việc rồi sao?
- Em vừa đi đâu vậy?
Nghe thấy giọng cô, Tử Thiên đang vùi đầu trong đống tài liệu theo phản xạ mà ngẩng lên.
Thấy cô gái trước mặt, anh ngẩn ra, đôi đồng tử cũng chợt trầm xuống. Tử Vĩ mặc sơ mi của anh, hơi rộng nhưng hình như đã được sửa lại, không cài một khuy cổ để lộ xương quay xanh sâu hút. Trên người thoang thoảng mùi hương của anh lại càng quyến rũ.
- Anh yêu, em muốn ôm...
Tử Vĩ thấy anh như nhìn thấy dòng suốt mát lập tức dích chặt vào người anh. Lúc Tử Thiên phản ứng lại thì đã bất giác ôm cô từ khi nào. Tử Vĩ ngồi lên đùi anh, dựa đầu vào l*иg ngực, đầu nhỏ cọ cọ vào cổ anh. Tử Thiên xoa xoa đầu cô, cất giọng khàn khàn khó phát hiện.
- Em kiếm đâu ra bộ đồ này thế?
Tử Vĩ nhìn cái áo sơ mi cô lục trong tủ đồ của anh, mỉm cười gượng gạo, gãi đầu:
- Em tìm trong tủ đồ anh đấy... aiza, em đi dạo quanh trụ sở đâu thể mặc nguyên cái áo dính đầy máu me kia chứ, trông sẽ rất dọa người.
Ánh mắt tinh nghịch của cô khẽ lay động, chu đôi môi nhỏ lên án:
- Nhưng áo của anh rộng quá, em sửa lại một chút. Có phải rất đẹp không?
Đồng tử Tử Thiên bỗng trở nên u tối, hít thở cũng mang vài phần nặng nề.
- Em giỏi lắm, mặc như vậy cũng dám ra ngoài chạy xung quanh cái trụ sở, em đang muốn đào binh hay gì? Cổ áo có khuy mà không cài vào, em muốn chết có phải không?
Nhìn bộ dạng ghen tức của Tử Thiên, Tử Vĩ vô cùng vui vẻ, đắc ý:
- Hì hì... là em lúc tắm xong, nóng quá quên không cài thôi mà... anh đừng giận...
Tử Thiên quay ngoắt đi, giả vờ không để ý đến cô. Nhưng cũng không thể ngó lơ cơ thể cứ như con rắn nước cựa quậy trên người anh.
Thấy anh giận dỗi, không để ý đến mình. Tử Vĩ nhào tới hôn chụt lên môi anh một cái. Bắt đầu đàm phán:
- Đừng giận nữa, đừng giận nữa mà... em lấy thân hối lộ cho anh được không?
Cơ hồ thấy được sự suy sụp trên gương mặt anh, anh nói:
- Ngoan, ra kia chơi một lát, anh xử lý xong công việc đã.
Nếu cô còn tiếp tục như vậy, sợ là sự kìm chế cuối cùng của anh cũng không còn.
Tử Vĩ nghe vậy xị mặt ra, ôm chặt anh hơn.
- Em ngồi đây xem anh làm việc không được sao?
- Không được?
Tử Vĩ nhanh nhẩu giơ ba ngón tay lên thề.
- Em hứa không làm ồn, chỉ ngồi nhìn anh thôi.
Tử Thiên không nói gì, giống như đang đợi cô nghe lời. Tử Vĩ liền sán tới hôn nhẹ lên tai anh, còn liếʍ nhẹ, thì thầm. Giọng ủy khuất.
- Đi mà... nha.
Tử Vĩ không biết hành động của cô lúc này nguy hiểm tới độ nào. Bên dưới của anh đã có hiện tượng căng trướng, nhiệt độ ngày càng cao. Tử Thiên thở dài bất lực, nhẹ nhàng kéo tay cô xuống chạm vào vật nóng kia hôn nhẹ lên cổ cô, giọng khản đặc nói.
- Đừng đánh giá cao sự kìm chế của anh. Em còn như vậy, anh sẽ phân tâm.
Tử Vĩ cảm nhận được sự biến đổi trong anh thì chợt đỏ mặt. Cô vô tội... chỉ mới nói với anh mấy câu thôi mà, cô có làm gì đâu. Nhưng trêu chọc được đại ma vương như vậy cũng thú vị lắm, mới trêu boss chút thôi, cô còn muốn trêu nữa. Tử Vĩ suy nghĩ một hồi trong lòng, khẽ nở nụ cười gian không để anh thấy.
Tử Vĩ ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người anh, đi tới sofa cầm một quyển tạp trí lên, bắt đầu trò nghịch ngợm của mình.
Cô nằm ngửa lên sofa tay chống cằm nhìn anh. Cổ áo sơ mi của cô đã rộng nay còn bị hành động của cô xê dịch đi lộ cả dây áo bên trong.
Tử Thiên lo cô nhàm chán, liếc mắt xem cô thế nào. Ai ngờ vừa hay nhìn thấy cảnh xuân lấp ló sau cổ áo vội chuyển ánh mắt xuống văn kiện, nhất quyết không nhìn lên nữa. Nói vậy thôi nhưng trong đầu anh đột nhiên nhớ tới hình ảnh đêm cô bị bỏ thuốc cùng anh hoan ái, bên dưới giục dịch như muốn nổ tung tới nơi. Tay anh cầm bút di chuyển trên văn kiện, năng suất làm việc cũng thật nhanh, đã qua 15 phút rồi mà không đọc hết nổi một đoạn, một chữ cũng chẳng vào đầu.
Tử Vĩ nhìn vẻ mặt đầy ẩn nhẫn của anh không kìm được nở nụ cười, lặng lẽ tiến lại gần chỗ anh.
Bên tai Tử Thiên chợt có tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng, thơm tho đánh thẳng vào lòng anh, phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng. Anh ngẩng lên, tầm mắt rơi vào cổ cô.
- Anh xong việc chưa?.... em chán.
Một lần nữa cô bò vào lòng anh, dán sát vào người anh.
Cô nói rồi vươn tới hôn lên bờ môi lạnh của anh. Cả người Mạc Tử Thiên bỗng trở nên cứng đờ.
Cô rời khỏi môi anh, bàn tay bên hông cô bỗng siết chặt lại. Anh giữ lấy ót cô, kéo cô lại hôn vô cùng cuồng nhiệt. Ngậm lấy cánh môi nhỏ, Tử Thiên dần nhẹ nhàng mυ"ŧ nhẹ, đưa lưỡi vào trong miệng cô chiếm lấy tất cả vị ngọt.
Nụ hôn của anh rất lâu khiến cô có chút khó thở, phát ra tiếng rên khẽ. Tiếng cô phát ra khiến Tử Thiên càng điên cuồng, muốn nghe nhiều hơn.
Đôi tay anh len vào trong áo cô, cởi bỏ lớp áo trong vân vê nhũ hoa của cô. Những nơi anh đi chuyển qua như có một luồng điện, ngón tay mang theo hơi lạnh vuốt ve cơ thể cô. Từng món đồ được cởi ra, rơi xuống đất. Dọc theo đôi chân thon dài thẳng tâp, vòng eo mảnh khảnh không chút mỡ thừa, bầu ngực tròn đầy với hai nụ hoa bởi vì đột ngột mất đi sự bảo vệ mà khẽ run rẩy.
Tử Vĩ chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác nóng rát do nhiệt độ ngón tay anh mang lại. Cô không thể phủ nhận một khi nam nữ đã từng phát sinh quan hệ, thân thể mỗi người đều có chút nhớ nhung cảm giác hoan ái kia.
Tử Thiên nhìn chiếc mũi thanh tú trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần, gò má trơn mịn, đường nét vô cùng tinh tế, rõ ràng là một đại mỹ nhân khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Phần ngực căng tròn của cô liên tục bị mυ"ŧ mạnh vào, Tử Vĩ chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Một cảm giác thoải mái dần dâng lên khiến cô không cách nào kìm chế tiếng ngân mất hồn.
- Uhm... a.... a..ưʍ...
Từng tiếng ngâm nga khe khẽ của cô khiến máu trong người Tử Thiên sôi sục, khóe môi ánh lên nụ cười thỏa mãn.
Tiếng thở dốc dồn dập dần thay thế cho tiếng ngâm mất hồn. Trong đầu còn đang có cảm giác mơ màng như đang trên mây, Tử Vĩ chỉ thấy phần mông mình được nhẹ nhàng nâng lên, đặt vào vật đàn ông nóng hổi. Tử Thiên từng chút tiến sâu vào trong cơ thể cô, bên trong co rút mãnh liệt khiến cô không kìm được mà cất lên nhiều tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
- Ư...ư..ah...h..
Để duy trì cân bằng cơ thể, Tử Vĩ vô thức bám chặt vào bờ vai Tử Thiên. Cô chỉ thấy bàn tay thon dài kia siết chặt hông mình, một lực mạnh mẽ nhanh chóng dè xuống, sự trống rỗng trong thân thể được lấp đầy. Sức mạnh khổng lồ như xuyên thấu cơ thể cô.
Sự kí©h thí©ɧ quá mức khiến Tử Vĩ nhắm nghiền đôi mắt mờ mịt màn sương. Sự to lớn của anh khiến cô vô lực chống đỡ, rồi lại không nhịn được co rút thân thể.
- Aaaa...
Sự kí©h thí©ɧ cực hạn này Tử Vĩ chịu không nổi, bên trong ngứa ngáy khó chịu muốn được ma sát, đầu ngửa ra sau, mái tóc đen nhánh vẽ ra một đường vòng cung trong không trung.
- Vĩ... em khít chặt như vậy... Ah... em thả lỏng... di chuyển đi... Ngoan.
Tử Thiên cũng cảm nhận được sự thỏa mãn này. Anh không thể không thừa nhận, cô giống như một liều thuốc phiện, đã thử một lần thì sẽ muốn có lần hai, lần ba, muốn triền miên với cô cả đời. Chỉ cần thấy bóng dáng thân hình mềm mại của cô, anh liền có phản ứng.
Tử Thiên không khống chế du͙© vọиɠ mình thêm nữa, bắt đầu điên cuồng vận động. Theo từng động tác của anh, thân thể Tử Vĩ run lên từng nhịp.
Đàn ông bị dục hỏa thiêu đốt sao có thể nhịn nổi trước một màn mê người như thế. Bàn tay thon dài nắm lấy bầu ngực xoa bóp, đưa lên miệng. Anh ngậm lấy đỉnh hồng cắn mún. Tử Vĩ ôm lấy đầu của Tử Thiên, đan tay mình vào tóc anh để anh vùi đầu vào bầu ngực căng tròn, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ anh đem đến.
- Ừm... Thiên.
Tử Thiên không cho cô chút thời gian nghỉ ngơi, đột nhiên ôm thẳng người cô lên, khiến Tử Vĩ hoảng sợ vòng tay qua cổ anh, đôi chân thon dài bám lấy phần eo rắn chắc kia.
Tử Thiên vùi đầu vào khe rãnh trước mặt hưởng thụ sự mềm mại của cô. Đem Tử Vĩ vào phòng nghỉ đặt cô xuống giường, điên cuồng ăn mòn cô hết lần này tới lần khác.
Đem hai chân cô tách ra, Tử Thiên cúi xuống mυ"ŧ lấy hai cánh hoa khép chặt, ướt nước. Anh dùng hai ngón tay khẽ tách chúng ra. Tử Vĩ rất mẫn cảm mỗi khi anh vuốt ve nơi đó, đầu lưỡi anh liếʍ nhẹ chúng làm cô run lên không kìm được chảy nước.
- Em thật đẹp... ngọt quá.
Tử Thiên khẽ nói, anh đem ngón trỏ chọc vào, tăng thêm lực đẩy ngón tay tiến sâu hơn. Anh ra vào nơi tư mật của cô, lần này nhét thêm một ngón giữa nữa. Bị thay đổi kích cỡ đột ngột làm Tử Vĩ không kịp thích ứng, cong người lên nghênh đón, hai ngón tay anh ướt sũng nước. Tử Thiên hay tay giang rộng chân cô hơn, cúi xuống mυ"ŧ lấy viên hạch tâm nhỏ bé. Đưa lưỡi mình tinh nghịch tiến vào nút chặt nó lại như con rắn ướŧ áŧ phủ lên mật thất, một lớp nước mỏng, gậy th*t bên dưới càng phồng to đau đớn.
- Thiên... em muốn.
Tử Vĩ bị cảm giác lạ lẫm kéo về bật ra tiếng kêu, cơ thể càng run rẩy.
- Gọi tên anh...
- Thiên... ah... Thiên... cho em.
- Tiểu yêu tinh này.
Tử Thiên thở dốc, thanh âm thỏa mãn trở nên vô cùng dịu dàng.
Đè cô xuống, anh đưa gậy th*t đang căng phồng tiến sâu vào cô, vận động. Cơ thể Tử Vĩ như bị nổ tung, nương theo nhịp của anh, cô không nhịn nổi bấm chặt vào bờ vai anh, nghênh đón. Một dòng nóng ấm chảy vào trong nơi sâu nhất của cô, vừa nóng như lửa lại vừa dồn dập như con sóng lớn, cô không kiềm được mà rên lên sảng khoái.
- Aaaaaaa... sâu hơn... Thiên... sâu hơn.
Tử Thiên nghe cô khích lệ, vận động càng mạnh, cô co rút chặt tới nỗi không còn chút khe hở nào.
Chất dịch trắng đυ.c tràn ra cả ga giường dích lên khắp đùi cô, trong bụng Tử Vĩ sớm đã không thể chứa thêm nữa. Anh rút khỏi người cô, chất dịch vẫn còn chảy ra. Tử Vĩ đẩy anh xuống, quỳ ngồi lên người anh, di chuyển xuống hạ thân Tử Thiên bất ngờ ngậm lấy long cự liếʍ mυ"ŧ. Anh thoải mái phát ra tiếng gầm nhẹ.
- Mυ"ŧ cho anh... Đúng rồi... Nhanh hơn đi... Ngoan.
Cự long vừa dài vừa to, cô dùng lưỡi liếʍ nó, ngậm lấy đầu long cự nún mυ"ŧ phát ra tiếng chụt chụt đầy mờ ám. Tử Thiên bị kí©h thí©ɧ không kìm được trào ra chất dịch trắng đυ.c. Dùng sức lật cô lại để mình bên trên, muốn cô. Cả hai cùng điên cuồng phát ra tiếng thét, hướng lêи đỉиɦ cao du͙© vọиɠ...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss
- Chương 42