Chương 9

Chiếc xe phóng nhanh, dừng lại ở một khu nhà lớn. Nơi này dẫn thẳng vào khu cất giữ " bảo bối" của cô, được cài đặt không ít thiết bị máy móc tối tân, nếu là người thường đột nhập vào sơ hở một chút cũng có thể mất mạng.Tử Vỹ nhanh chóng tiến vào bên trong, lướt qua những mốn đồ dùng được bảo quản trong tủ kính cô cười nhạt. Đối với cô những món đồ đó chỉ là vật dụng cũ kĩ không có giá trị lợi dụng. Rời khỏi gian chính cô bước ngày một nhanh đến căn phòng bao quanh là kính trong suốt, bên trong là chiếc xe màu đỏ rực nổi bật dưới anh đèn.

Bao lâu rồi nhỉ?...3 năm. Phải 3 năm rồi cô chưa đυ.ng tới nó. Tử Vỹ mỉm cười:

- Lâu không đua xe lên tay hơi cứng._ Nói rồi cô nhấn ga phóng xe ra ngoài. Chiếc xe cô riêng chi phí sửa chữa cũng lên tới hàng chục triệu, trên thế giới không có cái thứ hai.

Nhanh chóng rời khỏi toà nhà, cô đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, vẫn còn 5 phút nữa cứ thong thả, đối với cô như thế là quá nhiều rồi.

Rời khỏi toà nhà, tính từ cổng vào. Đi chưa nổi 200m chẳng biết từ đâu xuất hiện 4 chiếc Mercedes nhắm thẳng hướng cô mà lao tới. Đảo mắt qua kính chiếu hậu, nhìn bộ mặt hung dữ của những kẻ đuổi theo sau, chúng muốn lấy mạng cô sao? Tử Vỹ này không dễ chết vậy đâu.

Chiếc xe cô lao đi với vận tốc 180km/h, bỗng cô dạp phanh, lùi số bẻ tay lái sang phải 180 độ.

Kétttttttt! Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo một đường vòng toé lửa. Mấy chiếc Mercedes đang lao với vận tốc kinh hồn nay đột ngột phanh lại tạo ra một lực chắn không thể xem thường.

Bỗng dưng thấy cô quay xe lại, thậm chí còn đang dùng tốc độ nhanh nhất để tiến gần đến họ. Ai nấy đều ngơ ngác không kịp phản ứng, họ rõ ràng là người đuổi theo cơ mà? Sao lại chuyển thành thế bị động như thế này?

Đạp phanh nhanh hơn nữa, cô bẻ tay lái sang bên tay trái chuẩn bị cú va chạm đầu tiên. Rầm! đầu xe cô đập mạnh vào chiếc xe đi đầu, chiếc xe bị hất ra khỏi đường, đuôi xe bị bẹp dúm.

Chiếc xe kia bị tấn công quá bất ngờ, tên lái xe không kịp phòng bị nên chiếc xe lao vào hai chiếc đang đi phía sau. Một màn va chạm kịch liệt đã diễn ra. Chiếc xe còn lại bị lệch đường đi tông thẳng vào lề đường.

Rất nhanh cô phóng xe đi mất để lại khung cảnh hào hùng.

- Cảnh đẹp quá..._ Xe của Châu Dương và Nghiêm Đồ tiến tới song song với chiếc xe của cô, không ngừng gào rú.

Thấy xe cô chả bị hề hấn gì, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn.

***~~~***

Tại biệt thự của Mạc gia.

- Kĩ thuật điều khiển xe quả không tồi. Cậu vất vả nhiều rồi, Đường Dịch.

Người đàn ông với bộ complet màu tràm nở nụ cười hết sức phong tình. Ngón tay gõ gõ lên ghế bộc lộ khí chất cao ngạo bất phàm, ánh mắt khong rời màn hình một chút nào. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha chút đỏ, đẹp đến mức người đối diện phải tán thưởng. Trên màn hình là hình ảnh ghi lại toàn bộ khung cảnh Tử Vỹ đua xe với 4 chiếc Mercedes, khử chúng chỉ trong tíc tắc.

Nhắm mắt lại tựa vào ghế sau, người đó trầm tư suy nghĩ. Hôm nay quả thật là ngày dành cho những sự bất ngờ. Vừa bị lũ Dư gia kia " ám sát" hụt, nay lại tìm được một " huyền thoại " của đường đua về hợp tác. Tới rất đúng lúc, tâm trạng hôn nay người đó không tốt cho lắm. Mở mắt ra, cất giọng nhàn nhạt nói:

- Mấy tay đua đó thé nào rồi? À thôi, Mục Lâm cậu chăm sóc họ tốt một chút.

Người bác sĩ hồi nãy chữa trị cho An Duy nghe vậy khẽ " dạ" một tiếng nhanh chóng ra ngoài.

-Lâu rồi không gặp...Mạc Tử Thiên. Cô gái đó quả có sức công phá to lớn...làm cho người của chúng ta sống không bằng chết như vậy._ Sau khi Mục Lâm bước ra ngoài, vào ngay sau đó là một người đàn ông tóc vàng, nổi bật là đôi mắt màu cafe. Trông vô cùng phong lưu và đẹp trai.

Tử Thiên vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khi người đàn ông đó giang rộng hai tay chào hỏi. Tử Thiên tao nhã đến gần người đó cất giọng lãnh đạm, cảnh báo:

- Giả Nghi.

Giả Nghi lúc này ở ngay trước mặt Tử Thiên, nhún vai tỏ vẻ không hài lòng:

- Mạc chả có tình người gì cả. Bạn bè lâu rồi không gặp mà chả nhiệt tình chút nào.

Nghe câu này, Tử Thiên chả thèm quan tâm tới Giả Nghi nữa xoay người bước về phía cửa dặn dò Đường Dịch quay về trụ sở chính quản lý tình hình ở đó rồi quay lại phòng lướt qua Giả Nghi như không khí tiến về phía sofa ngồi xuống.

- Vào vấn đề chính, cậu tới đây làm gì?

Ánh mắt Giả Nghi lộ vẻ khác lạ khi thấy Tử Thiên hỏi thẳng.

- Ba ngày trước lô hàng cậu hứa cho tôi bỗng dưng bị cướp mất nên hôm nay đến đây đòi nợ._ giọng của Giả Nghi chứa đầy vẻ bất mãn.

Tử Thiên im lặng đợi Giả Nghi nói tiếp, ánh mắt không ngừng dò xét. Giả Nghi chỉnh lại giọng, lộ rõ vẻ chột dạ. Tất nhiên chỉ trước mặt Mạc gia đây mới thể hiện như vậy chứ trên thương trường anh là một " con bạc nguy hiểm" đó.

- Rồi rồi... tôi tới đây chủ ý muốn xem " huyền thoại" đường đua thôi mà._ Tin tức của anh nhanh thật, tên mật của Tử Vỹ còn chưa ghi danh lên danh sách mà đã lọt vào lưới thông tin nhà Giả Nghi.

Tử Thiên trầm ngâm dựa người vào ghế sofa, vắt chéo chân rồi cầm ly rượu xoay xoay, châm rãi nhả từng chữ:

- Tuỳ, nhưng kết thúc thì đi dùm cho.

Giả Nghi nhìn bộ dạng thờ ơ, bơ người của Tử Thiên thì lắc đầu. May mà anh chơi với Tử Thiên từ nhỏ nên mới chịu được cái tính khó ưa đó của anh chứ nếu là người khác chắc đã chết vì tức từ lâu.

***

Trụ sở chính của Mạc gia: 00.00 PM

Cánh cổng đồ sộ hôm nay được mở toang như đanh chờ đón điều gì đó xuất hiện. Lát sau, chiếc siêu xe đỏ rực vụt thẳng vào cổng, theo sau là xe của Châu Dương và Nghiêm Đồ. Tử Vỹ yêu kiều, nhẹ nhành bước xuống xe, toát lên phong thái quý tộc.

Vừa về, cô đã nhìn thấy mấy người thuộc hạ nhà Mạc gia đứng trước cửa đợi cô. Hai người thấy cô lập tức chay ra nghênh đón, cúi đầu lên tiếng:

- Lối này.

Phong thái, cử chỉ được đào tạo một cách chuyên nghiệp không hổ danh là nhà hắc đạo có tiếng.

Tử Vỹ không trả lời, chỉ cười nhẹ, nụ cười khiến bao con tim tan chảy trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Lúc Tử Vỹ vừa bước vào thì Đường Dịch bước ra nở nụ cười hiếm hoi từ khi cô gặp cho tới giờ.

- Tôi còn tưởng huyền thoại đường đua chỉ có trong sách vở...nay được tận mắt chứng kiến quả khâm phục._ nói rồi anh đưa cho Tử Vỹ đoạn băng ghi hình lúc nãy.

Nhận lấy đoạn băng từ tay Đường Dịch, cô nở nụ cười tự hào:

- Huyền thoại cũng cần sống, cần tiền...đâu thể mãi ăn sách vở mà sống được._ nói rồi cô đi lướt qua Đường Dịch, không quên làm động tác chào tạm biệt.- Tôi đi chuẩn bị cho cuộc đua...cảm ơn đã cử cho tôi vài người để tôi luyện tập trước khi đua. ÔI, hưng phấn quá.

Sáng hôm sau, trên khán đài VIP của đường đua F1 tập trung đông đủ các thế lực hắc đạo trên toàn thế giới. Mỗi thế lực chiếm mọt khu, to nhỏ tuỳ thuộc vào sự phân chia cao thấp ở thế giới ngầm này. Nơi đây không mang lại sự huyên náo, bùng nổ mà mang lại sự chết chóc. Ở các khán dài khác thì ngược lại, hò reo điên cuồng. Cuộc đua chợ đen này được chuyển từ buổi tối sang ban ngày càng khiến công chúng hưng phấn bội phần.

- Tử Vỹ đâu rồi? Bạc Ngôn, đã sảy ra chuyện gì sao?_ Ngồi ở khu vực Mạc gia Mộc Thảo không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tử Vỹ, chốc chốc lại kéo tay Bạc Ngôn. Tử Vỹ từ sáng sớm đã không thấy đâu, khiến đám An Duy thấp thỏm lo lắng.

- Thôi đừng lo lắng, Tử Vỹ là người ngoài không liên quan tới mấy vụ này, không ai làm hại cô ấy đâu. Hơn Nữa Tử Vỹ rất thông minh mà._ An Duy bình tĩnh trấn an Mộc Thảo.

Dạ Huyên âm trầm:

- Tôi đã đi hỏi người của Mạc gia khôngai biết cô ấy đang ở đâu._ Đây mới chính là vấn đề, một người tự nhiên bốc hơi như không khí không để lại dù chỉ là một vết tích. Nếu không gặp chuyện không may thì chắc chắn sẽ có thoả thuận gì đó với Mạc gia. Không thì tại sao trên dưới Mạc gia đều đồng nhất một ý kiến. Dính đến Mạc gia thì rất nguy hiểm.

An Duy mặc bộ đồ đua,đi qua đi lại trong phòng, trên tay liên tục bấm số gọi Tử Vỹ, sợ cô sảy ra chuyện gì, khó chịu cay mày:

- Mọi người có thấy kỳ lạ không? Đường Dịch vẫn chưa xuất hiên, sắp đua rồi còn gì?

Dạ Huyên nghe xong sắc mặt càng âm trầm hơn, anh nói:

- Chưa hết, có ai thấy Châu Dương và Nghiên Đồ không?

- Hai người đừng tranh cãi nữa, Hai người đó không tìm ra cũng không sao...họ luôn bỏ đi nửa trừng như vậy. Điều tôi lo nhất bây giờ là...nhỡ Tử Vỹ thay cậu ra " trận chiến" đó thì sao?_ Bạc Ngôn.

Tuy nhiên suy đoán này không hợp lý chút nào. Tử Vỹ đã bao giờ đua xe đâu may ra chỉ biết phóng xe là cùng. Như hiểu được suy nghĩ của An Duy, Bạc Ngôn an ủi:

- Tôi...tôi chỉ suy đoán lung tung vậy thôi cậu đừng tin. Chuẩn bị tâm lý tốt, sắp tới cậu rồi kìa.

Tiếng loa phát thanh liên tục xứng danh nhữ tay đua vào vị trí, hàng đoàn xe đủ màu sắc tiến vào đường đua. Bỏ suy nghĩ bồn chồn lo lắng sang một bên An Duy đứng dậy gật đầu với Bạc Ngôn hùng dũng tiến về chiếc xe đua của mình.

Đại diện cho bá chủ nhất nhì tronghắc đạo anh cần có một khí thế bá chủ.

- Hãy chào đón, Vua của đường đua 3 năm liên tiếp đoạt giải quán quân, Chỉ Hàn._ Một chiếc xe màu xám tiến vào đường đua trong tiếng hò reo ầm ĩ. Do đệ nhất Ám Muội tay đua của thế giới ngầm đã đi vào huyền thoại, mấy năm nay đâu có suất hiện cũng chả tham gia thêm cuộc đua nào, nên người tên Chỉ Hàn đó đương nhiên trở thành lão đại. Tên đó cũng là người của Mạc gia. Nói thật, chỉ vì trận chiến này không cho người trong " nhà" làm đại diện thi đấu chỉ được chọn một người ngoài cuộc giữ chức vị đó, số lượng tham gia không bắt buộc nhưng chỉ tính vị trí của xe người đại diện. Nếu không có luật lệ đó chắc cũng chả đến lượt anh thay người Mạc gia làm đại diện rồi.

- Nguời cuối cùng trong Mạc gia là...

An Duy vừa chuẩn bị nhấn ga thì có một chiếc xe đua màu đỏ phóng vượt qua xe anh. An Duy kinh ngạc nhanh chóng đạp phanh xe.