Editor: Trà Đá.
Tô Dịch sững sờ, lúc anh định trả lời lại thì thấy cô đã sớm nhắm mắt rồi, anh vừa buồn cười vừa đau lòng, buồn cười là lúc anh nghe thấy câu hỏi này, cảm thấy chút xa lạ; đau lòng là vì cô đã đè nén chuyện này, không muốn anh phải bận tâm.
Mục Tiểu Tuệ sốt cao bốn mươi độ, cả người nóng ran, khoảng bốn giờ sáng thì hạ sốt nhưng nửa tiếng sau lại sốt cao một lần nữa, vất vả lắm mới hạ sốt được, anh sợ cô lại sốt cao một lần nữa, nên ở bên giường bệnh canh giữ cả đêm không chợp mắt.
Cho đến khi bác sĩ kiểm tra không có việc gì thì anh mới yên tâm nằm bên giường chợp mắt, ngay sau đó anh gọi điện thoại đến công ty cô xin nghỉ phép, anh cầm điện thoại di động trầm ngâm một lúc lâu sau mới bấm số điện thoại cho một người khác, dặn dò một lúc rồi mới yên tâm cúp máy.
Lúc Mục Tiểu Tuệ mở mắt ra thì thấy một mảng trắng xóa, con ngươi chuyển động thấy Tô Dịch đang ngồi trên ghế lim dim ngủ, phía sau anh là cửa sổ, nắng chiều ấm áp màu vàng kim len vào trong phòng chiếu đầy trên mặt đất. Anh ngồi ngược sáng, trong thoáng chốc trên đầu anh giống như mang theo những ánh hào quang.
Cô nâng tay trái mình lên thấy vẫn còn đang truyền nước biển, cũng đại khái đoán ra được đầu đuôi câu chuyện. Cô đưa tay thăm dò một chút, bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào anh, khiến anh tỉnh dậy thì tràn đầy sự xin lỗi: “Xin lỗi anh.” Cô cũng không biết là vì nửa đêm sốt cao làm phiền anh nên cảm thấy có lỗi hay là do đánh thức anh, hoặc là trong tiềm thức của cô vẫn nghĩ đến chuyện tối qua.
“Cô ngốc……” Anh lại đặt tay của cô vào trong chăn một lần nữa, sửa sang lại góc chăn chuẩn bị nói chuyện, giương mắt lên lại thấy cô xê dịch người sang một bên với gương mặt đỏ ửng.
“Anh lên đây ngủ đi!”
“Anh ngủ trên ghế salon được rồi, dạo gần đây phòng bệnh cũng đông, nên chỉ còn phòng đơn thôi.”
Cô bắt lấy cánh tay ấm áp của anh không buông: “Em muốn anh ôm em.” Bởi vì như vậy thì khoảng cách mới gần, đưa tay ra là có thể chạm tới người cô yêu. Cô sẽ không còn cảm thấy mình là bụi rậm và sao sáng như anh cách xa hàng ngàn năm ánh sàng nữa.
Tiếng cười khẽ tràn đầy phòng bệnh, anh cởϊ áσ khoác chui vào trong chăn, ôm chặt cô: “Sao lại nhõng nhẽo nữa rồi? Về sau phải làm sao đây, nếu có con thì sao đây?”
Đầu cô dựa vào khuỷu tay anh rồi tìm một vị trí thoải mái để dựa vào, mùi sát trùng nồng nặc cũng không thể át đi được mùi Tử Đàn Hương trên người anh. Cô trầm mặc không nói, nhưng nếu cô cản trở tiền đồ của anh thì sao, mẹ Tô nhất định không tha cho cô, cô phải làm sao đây? Cô có thể ích kỷ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hưởng thụ sự yêu thương của Tô Dịch được không đây?
Bọn họ có thể nói chuyện tương lai được không đây?
Cô kéo vạt áo của Tô Dịch lên, bàn tay nhỏ bé của cô chạy dọc theo cơ bụng của anh lên trên, toàn thân anh cứng đờ, sau đó anh bắt được bàn tay đang làm loạn kia: “Cơ thể em còn yếu, hơn nữa, bây giờ cũng không đúng.” Ngón tay êm ái của cô ma sát qua lại vết sẹo của anh, đó là vết sẹo lưu lại sau khi phẫu thuật.
Tô Dịch chợt hiểu ánh mắt đang khó chịu kia của cô, anh nâng cằm cô lên khiến cô nhìn anh: “Đáy mắt em tự trách, thương hại anh quá rõ ràng, Mục Tiểu Tuệ, em đang hành hạ bản thân em đúng không?”
Cô chớp mắt một cái thì nước mắt chảy xuống: “Tô Dịch, để em đi Hong Kong với anh có được không?”
Anh cười trừ, trong nháy mắt chợt hiểu ra mấu chốt của vấn đề, trìu mến hôn trán cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Như vậy đi! Một nửa anh muốn đi Hong Kong nhưng một nửa lại không, bây giờ chúng ta oẳn tù tì. Quy định như vậy, em thắng thì chúng ta ở lại đây. Anh thắng thì chúng ta đi Hong Kong.”
Mục Tiểu Tuệ gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị giơ tay ra thì lại bị anh ôm chặt hơn: “Không chơi bằng tay, mà chơi bằng suy nghĩ, em và anh cùng suy nghĩ ra cái mình muốn, xem ai thua.”
Anh thấy khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc cùng bối rối của cô, nhưng cũng kiên định gật đầu, vội hỏi: “Vừa rồi em định ra cái gì?”
“Búa.”
Anh cố làm ra vẻ khổ sở nhíu nhíu mày: “Vậy chúng ta phải ở lại thành phố W rồi, vừa rồi anh định ra kéo.” Thật ra anh định ra bao, anh thắng.
Mục Tiểu Tuệ cười cười, đưa tay lên vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt của anh: “Anh ngốc vừa thôi, vừa rồi chỉ nói là chơi thôi mà, nếu anh muốn đi thì mình đi thôi.”
Anh nặng nề nói: “Không được, đây là ý trời, nếu chúng ta vi phạm, thì năm nay sẽ gặp bất lợi.”
Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn nổi giận: “Anh mà cũng tin mấy chuyện này sao?” Sau đó cô cảm thấy loại chuyện kia thà rằng tin là có, còn hơn là không, nên nói: “Hay để sang năm đi, như vậy em có thời gian hơn.”
Anh gật đầu: “Ừ, nghe theo em.”
Cô không biết là nên vui hay nên buồn, cô quả thật không muốn đi Hong Kong! Nhưng như vậy thì công việc của Tô Dịch sẽ bị trì hoãn, bên ngoài thì anh hoàn toàn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ rất vướng mắc.
Hôm sau ánh mặt trời ấm áp, Tô Dịch quấn quần áo thật dày cho cô rồi dẫn cô xuống lầu hoạt động, cô ngồi dưới vườn hoa không muốn di chuyển. Anh cũng chỉ biết ngồi ở bên cạnh cô, lâu lâu dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô theo thói quen.
Cô tựa vào vai anh, không biết là do bị bệnh hay là như thế nào, gần đây cô rất nhạy cảm, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng khiến cô khóc nức nở.
Cô hỏi Tô Dịch: “Anh nói xem sao anh lại nhìn trúng người như em hả?”
Anh nghĩ xong trả lời: “Có thể……….. Là do thị lực anh không tốt lắm!”
Mục Tiểu Tuệ giận, trừng mắt nhìn anh hung tợn nói: “Được lắm, đi thẳng quẹo trái chính là khoa mắt, anh có muốn đi kiểm tra mắt một chút không?”
Anh dùng hai tay vặn cái đầu cô nhìn về phía hai ông bà già đang dắt dìu lẫn nhau, nói; “Về sau hai chúng ta cứ đi qua năm tháng như vậy!”
Cô đưa tay quơ quơ trước mắt Tô Dịch, hỏi: “Có mấy ngón tay?”
“Ôi chao, á à, sao em lại có thể thù dai như vậy chứ!”
“Đây cũng không phải là thù dai, nếu đến lúc đó anh lại nói thị lực anh không tốt, thì coi như lý do đó không có hiệu lực.” Cô nói xong rồi bĩu môi, tặng kèm anh một cái liếc mắt: “Nói đến thù dai, thì ai mà thù dai hơn anh chứ?” Cô vẫn không quên trước đây Tô Dịch đã chỉnh cô thê thảm như thế nào.
Cô hi vọng bọn họ có thể nắm tay, đi qua năm thàng, cho đến khi tóc bạc trắng. Nhưng cô cũng biết, nếu Tô Dịch ở một chỗ với cô, thì bọn họ sẽ không lấy được lời chúc phúc của mẹ Tô, đoạn hôn nhân này cũng không lành lặn.
Thân thể Mục Tiểu Tuệ không được tốt lắm, bệnh tình có chút không khá hơn, cơn sốt giằng co khoảng một tuần. Đến thứ sáu, Tô Dịch đột nhiên nói: “Ngày mai đi tham dự một hôn lễ với anh.”
“Của ai?”
“Ba anh.”
“Khụ khụ………” Cô sợ hãi quay đầu lại, thấy khuôn mặt anh vẫn bình thản như trước, cô hỏi thất thanh: “Không phải ba anh đã có vợ rồi sao?”
“Tháng trước ly hôn rồi.”
“………..”
Mục Tiểu Tuệ có chút sợ, lần trước tham gia yến tiệc mừng thọ ba Tô Dịch đã gây ra chuyện rồi, lần này đi sợ lại gây ra thêm phiền phức, đoán chừng cô đã trở thành cái gai trong mắt gia đình nhà anh rồi, đâm trong thịt, muốn nhổ đi cho sảng khoái.
Vẫn là căn phòng tổ chức tiệc mừng thọ trong khách sạn kia lần trước, sau khi vào cửa thì cô cũng không chào hỏi ai, chỉ kiếm một góc rồi ngồi lặng lẽ ăn cái gì đó. Lần này Tô Dịch cần phải xã giao, nên không dẫn cô đi cùng.
Phong cách dịu dàng nhã nhặn lịch sự, da trắng như sứ, cái eo nhỏ nhắn bằng một bàn tay, lúc đi tựa như liễu yếu đu đưa theo gió, trong hàng ngàn hàng vạn người cũng có thể tìm ra ---- mỹ nữ. Cô vẫn còn đang suy tư không biết mỹ nữ này là thiên kim nhà nào, ngây ngẩn chốc lát thì thấy mỹ nữ đang trực tiếp đi về phía cô.
Cô mắc cỡ đỏ mặt, không ngờ nhìn lén bị người ta phát hiện rồi: “Chỉ là cô đẹp quá nên nhìn lâu hơn một chút, không ngờ làm phiền cô, thật xin lỗi.”
Chi Nhu ngồi dối diện cô, khóe miệng cong lên một đường, vươn tay về phía cô: “Xin chào, tôi là Chi Nhu.”
“Tôi là Mục Tiểu Tuệ.” Cô hết sức bối rối, không hiểu mỹ nữ này đến đây bới móc hay vui vẻ đây.
“Trước đây tôi có nghe chuyện về cô, hôm nay may mắn được gặp, nên đến đây chào hỏi.”
Đầu óc cô mờ mịt, cũng chỉ có thể cười hỏi: “Chuyện về tôi?” Cô không công thành danh toại, cũng không xinh đẹp đến mức được đăng lên báo, vậy tại sao cô lại trở thành đề tài?
“Chính là chuyện lần trước cô và anh rể đánh Tĩnh Tâm nhà tôi!”
“……..” Cô thiếu chút nữa là cắt đứt đầu lưỡi mình, đánh Tĩnh Tâm ‘nhà bọn họ’? “Cô….. Cô…… Cô…… Là vợ của Quản Tĩnh Tâm sao?”
Chi Nhu gật đầu, đưa tay chuẩn bị bưng ly rượu trên bàn, Mục Tiểu Tuệ lại cho là Chi Nhu muốn vươn tay ra đánh cô trả thù cho Quản Tĩnh Tâm, sợ đến nỗi lấy tay che mặt lại, một lúc lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì, mới khẽ lộ mắt ra quan sát Chi Nhu, thấy cô ta cũng đang nhìn cô không hiểu, thì lúc này mới hạ tay xuống.
Chỉ cần không phải đánh nhau là được rồi, bởi vì sức chiến đấu của cô chỉ là con số không!
“Lần trước Quản Tĩnh Tâm bị đánh phải ở nhà với tôi và con để dưỡng thương, anh ấy nói bị đánh tỉnh rồi.”
Cô đổ mồ hôi, Quản Tĩnh Tâm bị đánh tỉnh táo, cô và Tô Dịch sợ bị đánh, không bao giờ muốn đánh nhau nữa rồi. Cô tỉ mỉ quan sát Chi Nhu, chẳng lẽ đây chính là hoa nhà không thơm bằng cỏ dại sao. Trong nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy còn ra ngoài lêu lỏng, chẳng lẽ trước kia thẩm mỹ của Quản Tĩnh Tâm không bình thường, bị cô và Tô Dịch đánh về đúng nguyên hình?
Cô mỉm cười: “Vâng, như vậy cũng tốt!”
“Cho nên tôi cố ý đến cảm ơn cô.”
“……….” Giống như, không cần thiết phải cảm ơn!
Chi Nhu cũng đã chạy tới chào hỏi, Quản Tĩnh Tâm vẫy tay một cái, cô ta lập tức như chim nhỏ nép vào trong người anh ta. Quản Tĩnh Tâm quét mắt nhìn cô rồi khẽ gật đầu, cô cũng không keo kiệt, nở nụ cười ngây ngốc gật đầu đáp lại.
Chơi một ván game, không tồi; chơi hai ván game, hoàn hảo; chơi xong trận thứ ba, hoàn hảo…… Khi cô đã chơi đến ván thứ hai mươi thì bắt đầu chán, chỉ có một suy nghĩ: Sao thời gian trôi qua lâu quá!
Cảm xúc rất nhỏ trong người nhắc cho cô biết có người đang kéo kéo chân váy cô, tần số cố định từng phát từng phát, cô sững sờ, nơi này làm gì có chó! Cô quay đầu lại thì thấy một đứa con nít đang mở to hai mắt ngây thơ ra nhìn cô, cô vội vàng ôm đứa bé ngồi lên đùi cô.
“Người bạn nhỏ tên gì nè?”
“Trương Vi Hàm.”
“Hả!” Mục Tiểu Tuệ sợ hết hồn, cô kinh ngạc nhìn đứa bé nhỏ bằng hạt đậu này, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ đứa bé nhỏ như vậy đã có khả năng ăn nói lưu loát như vậy rồi.
Trương Vi Hàm vểnh cái miệng ngây thơ lên hỏi: “Cậu nói cô là mợ con, cô là mợ của con thật sao?”
Cậu trong miệng đứa bé chính là Tô Dịch, lại vừa đúng lúc họ Trương, đứa bé nhất định là con của Quản Tĩnh Di và Trương Ba.
“Đúng vậy đúng vậy, cô chính là mợ của con đó.” Nói xong cô ngắt cái má bánh bao của cô bé một cái, “Mau gọi cô là mợ ngay, mợ cho con ăn.”
Trương Vi Hàm khinh miệt hừ một tiếng: “Con không có người mợ ngu ngốc như vậy.” Dứt lời cô bé tuột xuống khỏi đùi cô, lập tức nhào tới người phụ nữ ở trước mặt cô.