Editor: Trà Đá.
“Mục Tiểu Tuệ, biết vì sao tôi không đánh cô không?” Mẹ Tô lạnh lùng nhìn cô.
Cô lắc đầu một cái, sau đó nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của mẹ Tô: “Nếu như Tiểu Dịch thật sự gặp chuyện bất trắc, đánh cô chỉ khiến trong lòng cô bớt áy náy. Mà tôi chỉ muốn cô phải áy náy cả đời, luôn luôn phải nhớ về ngày hôm nay, tất cả đều vì cô mà ra.”
Lời nói của mẹ Tô giống như một cây đao, xé cái sự thật trước mắt ra máu chảy đầm đìa. Mặc dù mẹ Tô không nói, thì cô cũng áy náy cả đời.
Sau phẫu thuật, Tô Dịch vẫn còn trong trạng thái hôn mê, được đưa trực tiếp vào phòng ICU. Cô được Trương Ba khuyên nhủ về trường học trước, rồi thấp thỏm lo lắng chờ đợi tin tức của anh, hôm sau anh đã tỉnh lại, nhưng thời gian thăm bệnh trong phòng ICU rất ngắn, một ngày chỉ được một lần, nên vĩnh viễn không đến lượt cô.
Cho đến khi anh được chuyển qua phòng bệnh thường thì cô mới có cơ hội được thấy Tô Dịch, nhưng mẹ Tô và Mễ Khả vẫn túc trực ở phòng bệnh anh 24 giờ, nên cô chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn một cái, không dám đi vào.
Vào một hôm mẹ Tô đến tìm cô, bà tao nhã cao quý ngồi trong quán cà phê khinh bỉ nhìn kỹ cô, rồi sau đó lạnh nhạt mở miệng: “Bất cứ chuyện gì ta đều thích người ưu tú nhất.”
Cô trầm mặc không nói gì, những lời này ba Tô cũng có ám chỉ qua.
“Người thích hơp làm con dâu của ta nhất là Tiểu Khả, chắc ta cũng không cần nói câu tiếp theo đâu nhỉ.”
Con ngươi ảm đạm của cô chống lại ánh mắt đầy xem thường của mẹ Tô: “Mễ Khả đúng là rất chuyên nghiệp, nhưng chẳng qua chỉ là một thư ký, cô ấy cũng không thể giúp Tô Dịch sáng tạo càng không thể tạo điều kiện thuận lợi cho anh ấy được.” Hạnh phúc phải do chính mình ra sức giành lấy, cô không để vì chuyện mẹ Tô không thích cô mà cô sẽ dễ dàng buông tha Tô Dịch được, đó chỉ là tình tiết trong phim truyền hình mà thôi.
“Đúng, đúng là trên vấn đề công việc thì Tiểu Khả không thể giúp gì được, nhưng ít ra sẽ không gây ra phiền phức. Trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày, không cần phải nắm rõ chuyên môn cũng có thể giúp được Tiểu Dịch, có thể cùng con trai ta đi Hong Kong, cả nước Mĩ nữa.”
“Anh ấy chưa bao giờ nói là muốn đi Hong Kong hết.” Trong lòng cô chấn động mạnh một cái, nhớ tới lần trước anh hỏi cô chuyện đi công tác ở Hong Kong.
Mẹ Tô cười khẩy: “Đúng, thằng bé chưa từng đề cập chuyện này với cô. Nghĩ thử xem, một chuyên gia đầu tư xuất sắc như vậy, đương nhiên mục tiêu cuối cùng là muốn đến Wall Street rồi. Thời gian trước công ty có điều thằng bé đi Hong Kong làm việc, nhưng nó hoãn lại. Chú ý cách tôi dùng từ, là hoãn cũng không phải là khéo léo từ chối. Điều này nói rõ trong lòng thằng bé có khát vọng muốn đến đó để phát triển tiền đồ, mà lý do thằng bé cự tuyệt là cô. Cô nghĩ xem, cô có phải là chướng ngại vật kiềm hãm sự phát triển của thằng bé hay không, hay cô nghĩ nó lựa chọn ở bên cô là thích hợp đây, tất cả đều phải xem bản thân cô thôi.”
Những lời mẹ Tô nói ra khiến cô bị chấn động mạnh, nói như vậy thì vị trí của cô ở trong lòng anh có thể nặng ngang bằng với ước mơ của anh, cô vừa bồi hồi vừa rối rắm.
Cô vẫn đến bệnh viện nhìn anh như thường lệ, mới vừa tới chỗ cửa đã nghe thấy giọng nói của Tô Dịch: “Ngày nào em cũng lén lén lút lút ở ngoài cửa để làm gì?”
Lúc cô đang hoảng hốt thì cửa cũng đã mở, cô ngây ngốc nhìn Tô Dịch đang mặc quần áo bệnh nhân rồi lại đau xót: “Bác sĩ nói nửa tháng nữa anh mới có thể xuống giường.” Cô vội vàng đỡ anh nằm lại trên giường.
Cô nhìn xung quanh phòng bệnh cũng không thấy mẹ Tô và Mễ Khả đâu.
“Quan tâm anh như vậy mà sao không chịu vào.”
Hốc mắt cô đỏ ửng ngồi ở bên giường bệnh cố gắng nhẫn nhịn: “Tay chân em vụng về như vậy, có vào cũng không giúp được gì, chỉ phiền anh thêm thôi.” Biết được anh bình an vô sự là cô cũng thỏa mãn rồi.
Tô Dịch mím môi không lên tiếng, cô móc điện thoại di động ra trả cho anh, cắn cắn môi dưới: “Mật khẩu……….. Là sinh nhật của em sao?”
“Trong lúc anh nằm bệnh viện thì em cũng thông minh lên rồi đấy, không tệ không tệ…….”
“Cái gì……… Nhưng anh đổi khi nào vậy.”
“Trước giờ vẫn vậy mà!”
“Không đúng, lần trước lúc đi đến thành phố F không phải mật khẩu này,”
Anh khẽ mỉm cười: “Không phải khi đó anh còn cho là ngày sinh nhật của em trùng với ngày sinh trên thẻ chứng minh thư của em sao, cho nên đương nhiên không phải cái mật khẩu này.”
Cô không hỏi nữa, chỉ là trong lòng tràn đầy cảm động và ấm áp, nhưng nếu trước kia cô thích Tô Dịch, thì bây giờ là yêu. Trước đó có thể là cô thương anh, sau đó là thích rồi mới đến yêu, yêu sâu đậm yêu khắc cốt, những lời nói của anh như những nhát dao khắc sâu vào trong lòng cô, cô nghĩ, cả đời này cô cũng không quên Tô Dịch đã từng cho cô ấm áp như thế nào.
“Tô Dịch, chúng ta………. Chia tay đi!”
“Xem em lại ngốc nữa rồi, nói cái gì hồ đồ vậy, nhanh đi gọt táo cho anh ăn.”
“Em không thể đi Hong Kong, càng không thể đến nước Mĩ được.”
Tô Dịch cả kinh, mày rậm hơi nhíu: “Ai nói cho em biết?”
Cô cúi đầu không nhìn anh, trầm mặc cự tuyệt trả lời.
“Hong Kong có cái gì tốt đâu, thành phố W mới tốt. Ngoan, anh khát nước, đi gọt giúp anh trái táo đi.”
Cô nghe lời anh bắt đầu gọt táo, không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên nặng nề, để buông tha anh là một điều quá khó khăn đối với cô, nhưng theo như lời mẹ Tô nói, thì cô lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất đối với con đường sự nghiệp của anh.
“Mục đích cuối cùng của người làm tài chính là tiến vào chiếm giữ Wall Street, anh cũng giống như vậy.” Anh tựa trên đầu giường bệnh liên tục nói.
Bàn tay gọt trái táo dừng lại, nhìn xem! Cô làm đúng. Nhưng tại sao lại có cảm giác không khí lại có đặc đến mức không thể hít thở nổi đây? Là ai đang tranh đoạt dưỡng khí với cô?
“Từ khi anh vào đại học, lần đầu tiên tiếp xúc với tài chính, mỗi khi giáo sư nói đến thị trường chứng khoán đều lấy ảnh chụp Wall Street cho sinh viên xem, sau đó nói: ‘Đây chính là Wall Street, tỏ rõ thị trường chứng khoán vĩnh viễn là thị trường chứng khoán tăng giá’. Khi đó anh chỉ muốn, vào một ngày, Wall Street nhất định là thứ nằm trong túi anh dễ như trở trong lòng bàn tay. Sau lần đó anh lấy việc chiếm giữ Wall Street làm ước mơ của anh, một lòng phấn đấu vì nó, cố gắng để trở thành một ngôi sao sáng nhất trong nghành chứng khoán.”
“Nhưng mà Tiểu Tuệ, Wall Street là ước mơ của anh, nhưng em là trái tim của anh. Không có trái tim, thì nói gì đến ước mơ.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, trong hốc mắt đong đầy nước mắt, cô toét miệng cười ha ha, cô thật ra thì có thể ích kỷ mộ chút đúng không?
“Tô Dịch anh ngốc này, ai nói chia tay chứ, em nói giỡn thôi.”
Lần này anh cũng không cãi cọ với cô, chỉ là ôn hòa nhìn chăm chú cô, cô chính là ước mơ cao nhất của anh.
Không biết Tô Dịch đã nói chuyện gì với mẹ Tô, nhưng mẹ Tô không bài xích cô giống như trước kia nữa, nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn, cô cũng yên tâm thoải mái chăm sóc Tô Dịch hơn.
Trước ngày cắt chỉ cô cực kỳ khẩn trương, không ngừng đảo cổ tay rồi đi tới đi lui. Cô đã từng đi cắt chỉ, biết cái tư vị đau đớn mà người bình thường không thể chịu đựng nổi.
“Mục Tiểu Tuệ, em đang ăn kẹo cao su sao?” Anh khép sách lại ngẩng đầu.
Cô vội ngồi xuống, không hiểu: “Hả?”
“Nãy giờ em cứ lặp đi lặp lại chuyện cắt chỉ……… Hoàn toàn không dừng lại được…..”
Cô trợn tròn hai mắt: “Em nói thật, lúc ấy sợ lắm.”
So với sự lo lắng của cô thì anh có vẻ không quan tâm, chỉ chỉ trên cổ tay cô nói: “Anh phát hiện ra trừ tình huống nguy cấp, thì đồng hồ đeo tay kia không bao giờ rời khỏi người em.”
“Dạ, cái đồng hồ đeo tay này là do anh Biểu tặng em năm em đi thi đại học, nói là tặng em để em không sai giờ.”
“Anh Biểu?”
“Đúng vậy. Thời gian đó mua cái đồng hồ này cũng mất 500 đồng rồi, là anh ấy lấy tiền lương làm phiên dịch rồi mua đồng hồ tặng em, đối với một sinh viên mà nói thì số tiền đó cũng rất nhiều. Đúng rồi, anh ấy tốt nghiệp cùng một trường đại học với anh, người tốt mà dáng dấp cũng được, hiện tại là trưởng phòng trong nhà máy điện quốc gia, lợi hại không!”
Anh bất mãn nhìn chằm chằm cái đồng hồ đeo tay: “Casio là hàng Nhật, anh ta làm việc trong công ty nhà nước, không biết phải chống lại hàng Nhật sao?” Anh tự dưng lại ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu dân tộc ở đây.
Cô sững sờ, nhìn chằm chằm cái đồng hồ đeo tay nửa ngày: “Cái đó…… Em cũng không biết là hàng Nhật.”
Anh xoay người len lén giấu đồng hồ đeo tay của mình đi, rồi đưa tay ra: “Sáng nay anh phát hiện không thấy đồng hồ đeo tay của mình ở đâu nữa, em cho anh mượn đi!”
Cô không nghi ngờ gì, tháo đồng hồ đeo tay ra rồi đưa cho anh: “Cái này nhìn trông nữ tính như vậy, anh nghĩ anh đeo được không?”
“Anh không quan tâm.”
Sau khi cắt chỉ xong chuẩn bị xuất viện, thì miệng vết thương lại bị nhiễm trùng, phải ở lại bệnh viện mấy ngày nữa, Mục Tiểu Tuệ nghe được thì lập tức nổi trận lôi đình.
“Anh nói xem anh cần bảnh bao để làm gì, có cần thiết một ngày bắt buộc phải tắm một lần không, tắm rồi coi như xong, không biết phải bảo vệ vết thương sao?”
Anh vùi ở trên giường bệnh nhìn chằm chằm cô gái đang tức giận ở bên giường, sau đó nói một câu ngăn chặn: “Vậy sau này em tắm cho anh đi.”
“………….”
Cho đến giữa tháng mười Tô Dịch mới xuất viện, quản gia trong nhà không biết nên sẽ không chạy đến đón anh xuất viện, mẹ Tô không muốn nhìn thấy cô, nên cũng không xuất hiện. Mục Tiểu Tuệ xách bao lớn bao nhỏ đi ra cửa bệnh viện, ngầng đầu nhìn anh, đau lòng không thôi.
Trước kia anh còn có mẹ Tô quan tâm, nhưng đến khi anh muốn ở một chỗ với cô thì mẹ Tô cũng không muốn gặp cô nữa, cô nhất định phải đối xử tốt gấp bội đối với anh, như vậy mới có thể đền bù được cho anh.
“Cô nhóc lại đang nghĩ gì thế?”
Cô biết không thể gạt được anh, nói rõ ràng: “Từ nay về sau em sẽ đối xử tốt với anh gấp bội lần.”
Anh xoa xoa đầu cô rồi nói: “Cô nương, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, nếu em không nhanh đi thì Trương Ba chờ sắp điên rồi.”
“……….” Mục Tiểu Tuệ không nghĩ là còn ai đến đón anh xuất viện, nhưng không ngờ Trương Ba lại tới, nên cô vội vàng để túi lên xe.
“Không có nói cho chị tôi biết chứ?”
“Nói cho cô ấy biết thì cậu nghĩ giờ này cậu ngồi trên xe tôi được sao?”
Giọng điệu Trương Ba đã cay độc hơn rồi.
“Đáng đời, bình thường anh hay bắt nạt em, coi như lần này em được người ta báo thù cho rồi.”
Tô Dịch chợt nhíu mày: “Mục Tiểu Tuệ, rốt cuộc là em đứng về bên nào?”
Cô hả hê nhún nhún vai: “Không phải anh nói em là cỏ dại sao? Đương nhiên là gió chiều nào thì theo chiều đó rồi.”
“…….”
Mục Tiểu Tuệ xung phong nhận việc chăm sóc Tô Dịch thường ngày, cảm thấy trong nhà anh quá đơn điệu, nên cô đi ra chợ mua mấy bồn hoa để xung quanh cùng một bể cá vàng để trên bàn trà, làm cho anh cũng đỡ buồn.
Trước đây khi nghỉ hè cô đều ở nhà đi theo bà nội học nấu món ăn gia đình, cùng học làm món điểm tâm ngọt với mẹ Mục. Mặc dù đồ ăn làm ra cũng không thể gọi là xuất sắc, nhưng tuyệt đối không khó ăn.
Cô dọn đồ ăn bát đũa lên bàn xong rồi hài lòng nhìn thành quả của mình, nghiêng đầu nhìn Tô Dịch ở trên ghế salon nói: “Cơm xong rồi, tới dùng cơm thôi!”
Giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt của anh bay tới: “Mới vừa rồi anh cho cá vàng ăn, không cẩn thận ném đồng hồ của em vào bể cá làm thức ăn cho cá rồi.”