Chương 1-2

Cô vội vàng giơ quyển sách lên che kín mặt, nhỏ giọng nói: “Cậu còn nhớ tớ đã kể cho cậu nghe về lão giáo sư tướng mạo cực phẩm nhưng cặn bã không?”

Liễu Bảo nghĩ xong rồi chỉ chỉ trên bục giảng nói: “Đừng nói là người đó chứ?”

Mục Tiểu Tuệ thật lòng không muốn thừa nhận, dù sao cũng đã là chuyện cũ.

Hiện tại Mục Tiểu Tuệ đang học đại học năm ba, lúc học đại học năm nhất, lần đầu tiên đi thi nên lo lắng không yên, chuẩn bị một phần giấy nháp và một phần tài liệu thu nhỏ mang vào phòng thi, trên bản nháp cũng lấy bút hết mực viết viết đồ đồ đáp án.

Với khí thế “tài liệu trong tay, thống trị thiên hạ”, nhưng cô ngốc quên mất là giấy nháp sẽ được phát, cô lấy tài liệu thu nhỏ kẹp ở mặt trong của giấy nháp, rồi mặt mày hớn hở ngồi thẳng lưng chờ giáo sư vào phát đề thi.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Tô Dịch, vóc người như người mẫu hoặc diễn viên đóng vai nam chính trong phim truyền hình. Cô ngây ngốc dõi theo anh đang tiến đến gần cô, sau đó đi tới trước bàn cô dùng ngón tay thon dài cầm bản giấy nháp của cô lên nói: “Lát nữa sẽ được phát giấy nháp…………..”

Sau đó đôi mắt cô ngấn lệ mờ mịt nhìn bản giấy nháp có chưa tài liệu thu nhỏ đang rời xa mặt bàn, hai phần đó!! Đó là hai phần tài liệu!! Tâm huyết của cô!! Hy vọng của cô!!

Nhưng một giây kế tiếp, tài liệu thu nhỏ kẹp trong bản giấy nháp lại như bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, cô đỏ mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại, xong rồi xong rồi.

Tô Dịch khom lưng nhặt miếng giấy nhỏ dưới mặt đất lên, ý vị sâu xa nhìn chằm chằm hai gò má ửng hồng của cô, sau đó nói rất rõ ràng với cô: “A! Bạn học này không phải là đang làm khó thầy giáo sao? Cuối cùng thì bạn nói thử là tôi nên thu hay không thu đây?”

Kiến thức về môn thị trường chứng khoán cô không nhớ rõ lắm, nhưng lúc này cũng không thể ngu ngốc đến mức tin lời lão giáo sư này nói, cô nói: “Không……….. Không, em đang chuẩn bị nộp lên.”

Tô Dịch “Ờ” một tiếng như có như không, cố làm ra vẻ buồn rầu nói: “Bạn học, thật ra thì mới vừa nãy tôi định trả lại cho em, nghĩ tới em học năm thứ nhất cũng rất khó khăn. Nhưng nhờ câu nói của em mà khiến cho tôi cũng đỡ áy náy, thân là giáo sư mà lại giúp em gian lận thì cũng không được. Em làm tốt lắm, tôi ủng hộ em, cho nên tiểu tử này để tôi giữ giúp em cho nhé.”

Mục Tiểu Tuệ thấy Tô Dịch nói rất thành khẩn, suy nghĩ một chút về những kiến thức mơ hồ của mình, rồi chỉ chỉ vào tài liệu nhỏ, nói: “Thầy trả cái đó về cho em đi!”

Tô Dịch lập tức cười phá lên, ngón tay thon dài cầm tờ tài liệu thu nhỏ giống như muốn giương cánh bay lên như bươm bướm, sau khi cười xong thì nói: “Bạn học này, những lời tôi nói lúc này em đều tin sao?”

Mục Tiểu Tuệ nghe xong mới biết được mình bị đùa giỡn, nhất thời như gặp phải sét đánh, cắn răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm mới có thể nhịn được việc nhào tới đánh anh!

Sau đó cô đưa mắt nhìn bóng lưng của Tô Dịch đang đi đến bục giảng, ngón tay thon dài còn đang kẹp tài liệu thu nhỏ đáng thương của cô.

Cặn bã, thật sự cặn bã, có thể loại giáo sư cặn bã như vậy sao?

Đây là ấn tượng sâu đậm nhất của Mục Tiểu Tuệ đối với Tô Dịch, cuối cùng cũng qua được môn <>! Năm thứ hai đại học phải học triết học, môn này quả thật là cơn ác mộng đối với cô, nửa điểm về triết học cô cũng không nhớ nổi.

Vì vậy in tài liệu thu nhỏ mới là phải đạo, khi cô có lòng tin về cái này không phải là môn chuyên ngành, chắc chắn giáo sư coi thi sẽ không quá khó khăn, nhưng cô đã quên mất Tô Dịch, lúc này thì cô đã nhận ra anh đang đi tới.

Bởi vì cô cảm thấy anh đang nhìn cô mà khóe môi thì vểnh lên như có như không.

Cô bắt đầu mò mẫm sờ túi áo mới phát hiện tài liệu thu nhỏ đã không cánh mà bay, trong nháy mắt cô mất bình tĩnh, tìm thật lâu cũng không tìm ra được.

Sau cùng cô vò đầu bứt tai đến nửa ngày cũng không nhớ ra được một câu nào, rồi cô giật mình nhớ tới môn triết học nói về sự yêu nước mãnh liệt, vì vậy quả quyết thêm vào ở chính giữa: Trung Quốc muôn năm! Chủ tịch muôn năm!

Phía trước cô là một bạn nữ mặc dù không học cùng lớp, nhưng khi đi học cũng hay gặp mặt, nên cũng coi như là có quen biết, cho nên bạn nữ ngồi trước cô cũng đồng ý để cho cô chép bài.

Cô rướn cổ lên cố gắng muốn nhìn rõ chữ của bài phía trên, nhưng chữ của bạn nữ đó quá nhỏ, cố gắng nhìn thật lâu cũng không thấy rõ.

“A! Thật đáng ghét, sao chữ viết lại nhỏ như vậy chứ, cổ tôi cũng đã mỏi lắm rồi.”

Thân thể cô cứng đờ, cái giọng nói này gần hai năm qua không có nghe thấy, tuy nhiên nó khắc sâu vào bản thân cô xua không đi được!

Rồi sau đó Mục Tiểu Tuệ nghe Tô Dịch nói: “Bạn học, em nói xem lúc nãy tôi l*иg tiếng giúp em chuẩn không?”