Chương 16

Editor: Trà Đá.

Mục Tiểu Tuệ cảm thấy máu huyết toàn thân đang dồn hết lên đầu, cô vội vàng nói: “Con nghĩ cậu ấy còn có việc bận.”

Ba Mục khẽ nhếch khóe môi: “Ba nghĩ cậu ấy chắc đói bụng lắm rồi.”

Tô dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Chú đoán đúng quá.”

Mục Tiểu Tuệ: “….” Chưa gì đã muốn giở trò rồi sao?

Tô Dịch chủ động kéo hành lý của cô đi vào nhà, bà nội cẩn thận lấy một đôi dép mới cho anh, anh quan sát bố cục gian phòng, bình thường thì nhà nông hay trang hoàng rất đơn giản, nhưng khắp nơi lại tỏa ra không khí rất ấm áp.

Mục Tiểu Tuệ kéo kéo ống tay áo của anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng có để lộ đó!”

“Người có chỉ số thông minh thấp như em mới phải cẩn thận, không cần nhắc tôi đâu.”

“……………”

Mẹ Mục vừa nhìn thấy Tô Dịch thì mừng rỡ, xoay người đi vào phòng bếp làm thêm vài món ăn.

“Tiểu Tuệ, đi lấy chai Phi Thiên Mao Đài ra đây cho ba.”

Cô lẹt quẹt đi lấy rượu, rồi sau đó mặc kệ ba Mục và Tô Dịch trò chuyện rôm rả, còn cô ngồi nhìn chén cơm.

Mẹ Mục bưng lên thêm món thịt kho tàu rồi cũng ngồi xuống, lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Cháu tên là gì?”

Ba Mục giành đáp: “Thằng bé tên là Tô Dịch.”

Cô liếc mắt xem thường anh, thằng bé? Làm ơn đi, anh ta hai mươi tám rồi ba à.

“Ồ, Tô Dịch, cháu thích ăn gì thì cứ tự nhiên nhé, ở nông thôn không có chuẩn bị kỹ càng, cháu không để ý chứ?”

“Cháu đâu dám ạ, dì nấu ăn ngon thật đấy, trước kia dì là đầu bếp sao?”

Lời nói này khiến mẹ Mục như được mở cờ trong bụng, thật ra lời Tô Dịch nói cũng không sai, mẹ Mục chuyên tâm chăm sóc gia đình mấy chục năm nay, tài nấu nướng cũng đâu thua kém đầu bếp khách sạn năm sao.

Mẹ Mục ân cần gắp thức ăn cho Tô Dịch, liếc mắt thấy Mục Tiểu Tuệ đang vùi đầu vào chén cơm, vui vẻ gật đầu nói: “Đây là lần đầu tiên Tiểu Tuệ chủ động đưa bạn trai về nhà đấy.”

“Khụ khụ……….. Khụ khụ………… Nước…….” Đôi mắt đẫm nước mắt của cô nhận lấy ly nước ấm bà nội đưa cho rồi uống vài hớp, nước mắt cô ào ào rơi xuống, sao mẹ lại lôi cái đề tài này ra nói trước mặt Tô Dịch, vừa xấu hổ lại vừa khó chịu.

Hai người ngồi đối diện nhau, đôi mắt anh chứa đựng nụ cười nhìn chằm chằm cô, không có gì là đang tức giận: “Chủ động?” Trước kia cô toàn bị động để bạn trai khác đưa về sao?

Mẹ Mục nói: “Lúc con bé học cấp hai có một người bạn thân tên là Ôn Đại hay đến nhà chơi, vừa đúng lúc có một cậu bạn cùng lớp thích Ôn Đại, nên cũng hay chạy qua bên này chơi cùng.”

Khuôn mặt cô đỏ ửng muốn ngăn mẹ dừng cái đề tài này lại, nhưng cuối cùng thần kinh phản ứng lại quá chậm so với tốc độ nói. Chỉ là cái này chỉ là ý kiến riêng của Mục Tiểu Tuệ, đổi lại là Tô Dịch, đoán chừng kết quả sẽ không giống nhau.

Anh bừng tỉnh hiểu ra, chợt cười: “Thì ra là vậy.”

Cô vùi mặt vào trong chén cơm, trên đầu là quả tim đang rỉ máu, cô thật lòng muốn lên án ba Mục mẹ Mục: Con có phải là con ruột của hai người không vậy?

Lúc đó điện thoại di động của Tô Dịch vang lên, nếu là ngày thường thì anh đã xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại rồi, nhưng lúc anh giương mắt lên thì thấy bốn người nhà họ Mục đang tha thiết nhìn anh, anh bỗng cảm thấy tránh ra ngoài chính là khách khí, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Đôi mắt anh nhìn mọi người, nhưng cũng không hề bối rối bấm nút nghe điện thoại: “Chuyện gì?”

Giọng nói của thư ký Mễ Khả sốt ruột: “Tổng giám đốc, tập đoàn Đông Uyển không chịu nhận phương án thiết kế đầu tư, muốn gặp tận ngài đàm phán mới đồng ý.”

Anh cười nhạt một tiếng: “Rồi sao?”

“Tổng giám đốc của Đông Uyển muốn hủy hợp đồng rồi ạ, nếu ngài muốn thì tôi sẽ sắp xếp sang bên đó giữ chân người ta?”

“Cô tìm Trương Ba đi, anh ta có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Tôi ở bên này đang bận, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi.”

“Vâng.”

Anh nở nụ cười với người nhà họ Mục, sau đó giơ ly rượu lên nói: “Chúc chú sức khỏe dồi dào.”

Mục Tiểu Tuệ vừa nhai rau xà lách vừa nhìn anh, cô có thể cảm nhận được anh đã thay đổi trong nháy mắt, tâm tình lạnh lẽo, nhưng đôi mắt hẹp dài kia thì không lộ ra bất cứ sự lạnh lẽo nào.

Sau khi ăn xong thì mẹ Mục và bà nội rửa chén quét nhà, Tô Dịch thì ngồi nói chuyện phiếm với ba Mục, Mục Tiểu Tuệ chán nản ngồi nhìn đôi dép nhung thỏ bông của cô, cúi gằm đầu buồn ngủ.

Ánh hoàng hôn vàng vọt đã bị màn đêm bao phủ, Tô Dịch đứng dậy nói: “Trời cũng đã tối rồi, cháu xin phép đi trước, hôm nay đã quấy rầy gia đình nhiều rồi, cháu cũng cảm ơn dì và bà đã nấu rất nhiều món ngon, nếu lần sau có thời gian thì cháu sẽ quay lại thị trấn thăm gia đình.”

Bà nội vội vàng đi từ trong phòng ra, nhìn Tô Dịch cười nói: “Không phải lúc ăn cơm đã nói là ở lại đây chơi ba ngày luôn sao? Nếu chưa được hưởng không khí miền quê thì đâu có được, nếu cháu không chê thì tối nay ngủ ở phòng Tiểu Vũ.”

Mục Tiểu Tuệ không biết ở đâu chạy ra, cười ha ha nói: “Bà nội, người thành phố không quen ở nơi chật hẹp đâu. Người ta đã xin phép về thì mình cũng nên ép nội ạ.”

Đi nhanh đi đi nhanh đi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cô: “Không có, cháu rất vui bà ạ.”

Mục Tiểu Tuệ giống như nghe được tiếng gì đó đổ vỡ thành cặn bã ở đâu đây thì phải? Mà cái đổ vỡ được gọi là ‘Hy vọng’.

Để cho tiện nên phòng ngủ của bà nội ở lầu một, lầu hai là phòng ngủ của ba mẹ, lầu ba là phòng ngủ của cô và Mục Vũ, bố cục trên tầng ba là hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, một phòng vệ sinh và một cái ban công.

Gia đình ở phương nam rất ít khi dùng lò sưởi, trong nhà cũng chỉ có ít nhất một cái điều hòa không khí, Mục Tiểu Tuệ tắm rửa xong thật sớm rồi chui vào chăn, cách bức tường là một gian phòng khác, đó vốn là phòng ngủ của Mục Vũ, chỉ là bây giờ nó thuộc về Tô Dịch.

Cơ thể Mục Tiểu Tuệ vốn rất lạnh, một người ngủ hơn nửa đêm mà cơ thể cũng không nóng lên chút nào, đợi đến hơn mười giờ, xác định ba mẹ ngủ say rồi thì cô mới ôm chăn lén lén lút lút mở cửa phòng thò đầu ra, lại thấy bên cửa sổ phòng khách có một bóng dáng người cao ráo đang đứng đưa lưng về phía cô, cô cẩn thận đứng im lặng nghe anh nói chuyện điện thoại.

“Ừ, được, buổi tối ngày mốt tôi tranh thù chạy về, chuyện Đông Uyển phiền cậu xử lý giúp tôi trước.” Sau một lúc lâu rồi nói một câu, “Cảm ơn.”

Cô lầm bầm: “A, thì ra cũng biết nói câu cảm ơn đấy.”

Anh bỗng nhiên xoay người lại, đôi mắt sắc bén kia nhanh chóng truy đuổi trong bóng tối, trầm giọng nói: “Đã nói dối còn có tật nghe lén, Mục Tiểu Tuệ, em càng ngày càng có tố chất làm đặc vụ đấy!”

May mắn là cô không bật đèn, nếu không thì anh sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô mất, cô thấp giọng phản bác: “Em không có nghe lén, vừa mở cửa thì đã thấy thầy đứng ở đó nói chuyện điện thoại rồi.”

Anh nhẹ nhàng “Ờ” một tiếng, rồi nói tiếp: “Tôi vẫn nghĩ em nên đi thi đặc vụ đi, chắc chắn đậu đó.”

“Thầy……… Thầy……… Thầy……. Miệng chó không mọc ngà voi mà………” Mục Tiểu Tuệ bị anh chọc đến mức nổi trận lôi đình, chỉ đành ôm chăn chạy trối chết.

Anh đứng trong bóng tối đưa mắt nhìn cô biến mất ở khúc quanh cầu thang, đợi cô đi xa rồi thì khóe môi anh càng cong lên, xoay người trở về phòng.

Cô rón rén vòng qua lầu hai rồi chạy thẳng đến lầu một, mở cửa chạy thẳng đến giường bà nội: “Bà nội, con đến rồi đây.”

Bà nội Mục cũng chưa ngủ, xê dịch vào trong nhường chỗ: “Nội biết ngay con sẽ tới phòng nội mà, sáng mai dậy sớm rồi về phòng ngủ lại đi, không thôi mẹ con thấy thì bị mắng đấy.”

Cô cười hắc hắc một tiếng rồi chui vào chăn, Mục Tiểu Tuệ là do một tay bà nội nuôi lớn, sau này mẹ Mục chỉ ở nhà, nên mọi thứ lập tức bị thay đổi hoàn toàn. Bà nội hay hút thuốc, thỉnh thoảng ho khan, nên không cho cô ngủ chung với bà nội.

Bà nội vẫn thường kẹp chân cô ở giữa hai chân bà để sưởi ấm cho cô, đôi bàn tay đầy nếp nhăn của bà bọc quanh bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, rồi sau đó hỏi: “Con nói thật cho nội biết đi, thằng bé Tô Dịch bao nhiêu tuổi rồi.”

Cô vừa mới tìm được tư thế ngủ thoải mái chuẩn bị ngủ, nghe bà nội hỏi lập tức trợn to hai mắt: “Bà nội có ý gì vậy ạ?”

“Một người có tướng mạo không có nghĩa là không có tuổi tác, tích cách và sự từng trải cũng không thể nào ngụy trang được. Tô Dịch nhìn qua quả thật không lớn lắm, nhưng chỉ một cái phất tay thôi cũng có thể biểu hiện rõ sự thông minh lanh lợi, sự từng trải và hòa khí cũng không phải dạng vừa, ở cái tuổi của cháu không thể có người nào như vậy hết.”

Mục Tiểu Tuệ thấy sự việc có nguy cơ bị lộ, cũng chỉ thẳng thắn mới được khoan hồng: “Tô Dịch hai mươi tám tuổi, là…. Là giáo sư dạy cháu.” Câu giải thích này rất thẳng thắng vô tư, nhưng lại đột nhiên mang theo cảm giác rất kì quặc, vì sao cô lại có một loại cảm giác vụиɠ ŧяộʍ như vậy nhỉ?

Cô nín thở trong bóng tối chờ đợi bà nội trả lời lại, lại chỉ nghe được một câu: “Lớn hơn con cũng không ít!”

Tô Dịch lớn hơn cô bao nhiêu không phải là cô không để ý, nhưng lại nghe bà nội nói như vậy, cô mới giật mình phát hiện thật sự là như vậy, khoảng cách giữa hai người họ có thể không bao giờ vượt qua được.

“Mẹ con muốn con cưới người xấp xỉ tuổi con, tốt nhất là không lớn hơn quá ba tuổi, mà nội lại không đồng ý, nội hy vọng con tìm được một người đàn ông giống như Tô Dịch vậy. Nếu như bằng tuổi nhau, hai người cũng còn trẻ rất dễ kích động, gây gổ cãi nhau là khó tránh khỏi, đến lúc đó ai cũng không chịu nhường ai thì sẽ không tốt. Tuổi tác lớn thì trải đời cũng nhiều, sẽ càng dễ dàng thông cảm và hiểu con hơn, sẽ không vì chuyện nhỏ mà xào xáo. Còn nữa, ở cái tuổi đó người ta cũng đã có được thành tựu nhỏ rồi, có thể nói thẳng ra là biết tính toán, sau khi kết hôn không thể nói trước được có ngồi mát ăn bát vàng hay không, nhưng khẳng định là sẽ chịu được áp lực hơn những người nhỏ tuổi. Nhưng mà chuyện tình cảm còn phải dựa vào con nữa, nội và ba mẹ con cũng không trông mong con làm ông này bà nọ, chỉ hy vọng con có thể ở gần chúng ta hơn một chút, cả đời tầm thường sống thuận theo tự nhiên, không có chí tiến thủ thì làm sao, không đói không rét lại con đàn cháu đống mới là có phúc.”

Mục Tiểu Tuệ thật sự muốn ngất đi, bà nội đoán trúng tuổi đời của Tô Dịch nhưng lại không đoán trúng mối quan hệ của hai người họ, sau khi nghe xong cô bất đắc dĩ giải thích: “Ai da, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì! Tô Dịch đơn giản chỉ là giáo sư dạy con ở trường đại học thôi, con đang trên đường đợi xe về quê còn thầy ấy thì lại rảnh, nên tiện đường chở con về, chuyện này chỉ đơn giản vậy thôi nội ơi.”

Bà nội Mục không trả lời, nhưng trong lòng bà biết rõ tâm tư của Tô Dịch, chỉ có ai đó còn đang ương bướng không chịu thừa nhận thôi.