Sau khi trở về, Liễu Liễu đi ngủ trưa.
Gọi là ngủ trưa, nhưng cô càng cảm thấy bản thân như bị ngất đi vì nóng.
Tháng Tám ở sa mạc, từ lúc mặt trời mọc đã giống như một cái l*иg hấp. Cả không khí cũng như những que củi khô phơi nắng, gió thổi qua, lửa bùng lên, đốt cháy làm người ta nóng ran như lửa trong lòng, như thiêu đốt cả đất trời.
Cô nằm trên giường tầng trên, ngủ say đến mức mồ hôi đầm đìa, gặp ác mộng liên tục.
Khi thì mơ thấy Liên Ngân Chi không phải ra nước ngoài biểu diễn mà là mượn này cơ hội để ly thân, mục đích chính là bỏ rơi cô và ly hôn với chồng; khi thì mơ thấy bản thân bị lạc lúc còn nhỏ, lang thang trong những con hẻm không lối thoát với những cánh cổng đóng chặt; nhưng phần lớn thời gian, cô mơ thấy mình ở trong phòng tập múa, ngày này qua ngày khác trong suốt mười năm liền tập kéo chân, mở vai, mở hông.
Giấc mơ quá chân thật, đến mức cô không phân biệt được mình có thực sự đang ở trong phòng tập múa, như một con rối gỗ mà lặp lại những động tác vũ đạo mỗi ngày.
Cho đến khi... cát bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.
Cô ngừng xoay, chân trần đứng trên sàn nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, cát từ trời rơi xuống thành từng đợt như mưa. Cả một biển cát phủ kín bầu trời, như tận thế ập đến, trong nháy mắt đã che khuất mặt trời.
Liễu Liễu bừng tỉnh từ nỗi sợ bị chôn sống, còn chưa kịp thở thì tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh xen lẫn tiếng nói, càng lúc càng gấp gáp.
Nàng vội vàng xuống giường, mở cửa.
Người gõ cửa là dì Khánh sống ở phòng bên cạnh, với vẻ mặt lo lắng, bà nắm tay Liễu Liễu kéo ra ngoài: "Đã đến lúc nào rồi, mà cháu còn ngủ."
Liễu Liễu cố tránh, nhưng không tránh được, cô thậm chí nghe không rõ bà ấy đang nói gì, tai như bị phủ một lớp màng dày, chỉ nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên.
Cô ngước lên, nhìn thấy dì Khánh không ngừng khép mở miệng, cố gắng từ hình dáng miệng của bà ấy để hiểu nội dung câu nói.
Cho đến khi đầu óc dần dần khôi phục, cô mới nghe rõ dì ấy đang nói gì: "Liễu Liễu, cha cháu gặp phải bão cát trên đường về, đoàn xe bị mất liên lạc."
Đầu óc cô ù đi một tiếng, cảm giác trống rỗng: "Mất liên lạc?"
Thấy dáng vẻ của Liễu Liễu bị cú sốc khó mà chấp nhận, dì Khánh cảm thấy mình nói hơi thẳng. Bà suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Cháu đừng lo, có thể chỉ là bị mất tín hiệu thôi. Đợi khi bão cát qua đi, thông tin được khôi phục, có thể đêm nay cha cháu sẽ trở về."
Liễu Liễu tuy không có khái niệm rõ ràng về tai nạn, nhưng chỉ nghe thấy hai chữ "mất liên lạc" trong sa mạc cũng đã đủ khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
Cô luống cuốn, nhìn dì Khánh với ánh mắt tràn đầy cầu khẩn và mong đợi: "Vậy bây giờ phải làm sao? Ai sẽ đi cứu cha cháu đây?"
Dì Khánh vỗ vỗ tay cô như an ủi: "Cháu nghe dì nói này, lần này bão cát phạm vi không nhỏ, bây giờ dì sẽ đưa cháu đến nơi an toàn tạm lánh đã. Chờ bão cát qua, mọi người sẽ lập tức bắt đầu cứu hộ."
"Nhưng mà..." Liễu Liễu còn muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt cô nhìn thấy nơi xa chân trời như có đám mây sập xuống, cát bui cuộn lên cuồn cuộn, cô lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Đó là một cảnh tượng cô chưa bao giờ thấy.
Cát bụi như một đàn ong đang bành trướng, che kín toàn bộ bầu trời. Gió rít gào khuấy động không khí, cát bụi như sương khói lan tràn điên cuồng.
Nó như một con thú hoang, không ngừng cắn nuốt, ăn mòn, rồi dần dần lớn mạnh.
Từ lúc cô phát hiện ra đến khi nó ập vào mặt, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hết rồi, hết thật rồi. Cô cũng sẽ trở thành một phần của di tích Nam Thí này.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, từ lúc nhận được cảnh báo bão cát cho đến khi phải sơ tán, toàn bộ quá trình chưa đầy nửa giờ. Do nơi ẩn náu an toàn quá xa, trong tình huống không rõ cấp độ bão cát, mọi người chọn tạm lánh ở tháp Phù Đồ Vương gần hang đá Thiên Phật.
Tháp Phù Đồ Vương là tháp cộng sinh của hang đá Thiên Phật, cũng là biểu tượng của thời kỳ hưng thịnh nhất của văn hóa Phật giáo quốc gia Nam Thí ngày xưa. Tháp này đang trong quá trình trùng tu, lần này dùng tạm làm nơi trú ẩn, chỉ mở tầng thứ nhất và tầng thứ năm.
Liễu Liễu được bố trí ở tầng thứ năm tháp.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết đã bao lâu, tiếng gió bên ngoài dần yếu đi. Nhưng không khí vẫn đυ.c ngầu, cát bụi mịt mù, tầm nhìn chỉ khoảng 5 mét.
Trời tối đen, trong tháp không có đồng hồ, Liễu Liễu không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ có thể cố gắng mở mắt nhìn ánh chiều tà nhè nhẹ xuyên qua khe cửa sổ.
Lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng không biết phải làm gì. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cả ngàn lần mong sao Liễu Chí Sinh có thể bình an vượt qua trận bão này.