Chương 10

Tối đó bão “Alice” đổ bộ thành phố A, “Giọng hát hay Trung Quốc” công bố kết quả tranh tài vòng ba, đưa ra danh sách thí sinh đi tiếp vào vòng trong tạo nên một cơn sóng không hề nhỏ trên mạng xã hội, Mai Mộng Nhiên vượt Dư Thanh cùng mấy vị tiền bối trong giới âm nhạc, thành công xếp vị trí thứ nhất một cách nhẹ nhàng.

Đám fan hâm mộ nhao nhao ăn mừng, đồng thời thổ lộ:

Chúc mừng nữ thần, nữ thần vừa xuất chiêu đã lộ rõ thực lực!

– Sắp khóc rồi! Em là fan của MR chị, đời này em luôn ủng hộ chị!

– Đây là lần đầu tiên giới âm nhạc mắc nợ chị, là chúng em thiếu nợ chị, nữ thần, chị mãi mãi là nữ thần trong lòng chúng em!

Rất nhanh sau đó chủ đề:

MR quay về, đánh đâu thắng đó

được đẩy lên đầu.

Mai Mộng Nhiên lần đầu chia sẻ bài Weibo của “Giọng hát hay Trung Quốc”, tiếp lời, “Cám ơn những người hâm mộ, cảm ơn những lời ủng hộ của mọi người, tớ sẽ tiếp tục cố gắng! [tim]”

Nhìn lại, có một chủ đề thảo luận đã lên đến hơn ba nghìn bình luận, và đang có xu thế tăng cao chưa thấy giảm, Mai Mộng Nhiên truy cập vào thì thấy fan hâm mộ nhà mình đang tranh cãi với fan hâm mộ của Dư Thanh.

Không nói về nó:

Mai Mộng Nhiên kia hát cũng bình thường thôi, ngửi khói thiên hậu nhà tôi dài dài. Kết quả lần này tao không phục!

Mèo nhỏ của San Ciro:

MR của tụi tao đã lộ diện từ mấy năm trước, trong giới âm nhạc này thiên hậu của mày có là cái thá gì?

Vua thích ăn cá:

Haha, người ta thêm một chữ MR phía sau thì thành MR? Phiền mày về lại bụng mẹ lắp não đi! [mỉm cười]

Nhớ Lục Lục:

Có mấy người á, thôi đừng nói nữa mà xấu hổ, cách màn hình còn nghe được mùi giấm của mày đấy, fan hâm mộ trả tiền cho thần tượng, nên đừng có mà vẩy mực đen vào thần tượng nhà tôi [tạm biệt][tạm biệt]

Mai Mộng Nhiên nhíu nhíu mày, mặc dù mấy bình luận chất vấn cuối cùng cũng bị fan của cô nhấn chìm, nhưng vẫn có một bình luận đánh trúng tâm lý cô, “Nếu một ngày. chuyện mình không phải là MR bị vạch trần thì có phải là….”

Người đại diện cười đến thâm thúy, “Chẳng lẽ MR chỉ được là MR mà không phải là viết tắt của “Mộng Nhiên” hả?”

Đúng vậy, Mai Mộng Nhiên bị nói đến lú lẫn luôn rồi, cô chưa từng công khai nói mình là MR truyền kì giới âm nhạc, tất cả chỉ là do hội fan cuồng MR tự hoang tưởng gán ghép, nếu một ngày nào đó bị vạch trần cô cũng có thể đẩy cái “hiểu lầm hoàn mỹ” này ra làm lá chắn.

“Đúng rồi, bên anh Phó bên kia có đáp lại gì không?”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc, Mai Mộng Nhiên đã thấy miệng mồm khô đắng, “Chị nói xem, trên mạng đã rầm rộ đến vậy rồi, fan của em ngày ngày gọi anh ta là nam thần, chạy qua Weibo của ảnh thổ lộ giúp em, em cũng pm cho anh ấy rồi mà chỉ nhận lại được một tin,” cô than nhẹ. “Chỉ có hai chữ “cảm ơn”, em không tài nào mò ra tâm tư của anh ấy.”

Người đại diện lại hỏi, “Vậy anh ta có chặn em không?”

Mai Mộng Nhiên thất bại thảm hại, “Không có.”

“Không sao,” Người đại diện an ủi cô, “Chị đoán anh ta mở tài khoản cũng chỉ vì công việc mà thôi, trên Weibo còn ghi mới mở nửa năm trước. Việc này tạm để đó, chuyện quan trọng bây giờ là…”

Mặc dù là thế, nhưng Mai Mộng Nhiên vẫn thấy không cam lòng, cô mở giao diện Weibo của Phó Thì Cẩn, nhấp tải hoạt động mới nhất, có một bình luận nôn nóng để lại trên trang cá nhân của anh: “Nam thần, vốn dĩ em đến đây để giúp nữ thần thổ lộ tình cảm với anh, nhưng sau đó em nghĩ lại muốn giành anh về với đội của em!”

Bài này có số lượt bình luật là mười vạn, tiếp tục nhìn xuống, một hàng đều là “Nam thần em yêu anh. Nam thần em muốn sinh con cho anh. Nam thần, em muốn dẫn anh đến vườn rượu nho nhà em.”

Động tác của Mai Mộng Nhiên dừng lại, trong vô số bình luận có một câu rất thu hút: “Chỉ có tớ phát hiện ra số người mà nam thần follow là 0 thôi sao? Suy đoán một chút, không lẽ là nữ thần chúng ta đơn phương người ta?”

Một câu nói toạc hết tất cả.

Mai Mộng Nghiên hốt hoảng tắt giao diện, không cam lòng càng dâng cao.

Ansel, vì sao em đã đứng cao đến vậy mà anh vẫn không chịu liếc em dù chỉ một cái?

Vì sao hả?!

Di động vang lên, Mai Mộng Nhiên thấy số lạ gọi đến, phản ứng đầu tiên là tắt đi, nhưng dường như bên kia không có ý định từ bỏ, gọi liên tục hai, ba lần…

Nội tâm cô cảm giác bất an, lúc nhạc chuông vang lên lần thứ ba đã bắt máy luôn, “Alô.”

Bên kia truyền đến giọng cười âm u lạnh lẽo như rắn độc, “Nhiên Nhiên.”

“Là bà à!” Mai Mộng Nhiên hoảng sợ nhìn bốn phía, hạ giọng gằn từng tiếng, “Bà tìm tôi làm gì? Lần trước tôi đã đưa tiền cho bà rồi mà…”

“Nhiên Nhiên à, số tiền lần trước con đưa cho mẹ, mẹ mua cổ phiếu hết rồi,” Ngô Ngọc Uyển cười nhỏ nhẹ, “Con biết đấy, thị trường chứng khoáng trì trệ, chút tiền đó như muối bỏ biển.”

Mai Mộng Nhiên nghiến răng đến đau nhức, “Bà muốn thế nào nữa?”

“Quả nhiên là con ngoan. Thế này nhé, con cho mẹ mượn một trăm vạn.”

“Bà mơ đi!”

“Đừng vội cự tuyệt vậy chứ, nghe nói “Giọng hát hay Trung Quốc” kỳ này con đứng nhất đúng không? Nếu để cho fan hâm mộ của con biết được quá khứ con là người thế nào…”

Trong lòng Mai Mộng Nhiên quá rõ ràng, người đàn bà này, cho bà ta bảy phần bà lại muốn giành thêm một phần, nhưng cô không thể không nhượng bộ, bởi vì vết dơ kia, vĩnh viễn không thể lại xuất hiện trong cuộc đời tươi sáng này của cô được!

Cô nhắm mắt, trong miệng tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt, “Đưa tôi số tài khoản.”

Ngoài kia mưa rơi xối cả, cuồng phong gào thét quét qua mỗi tấc đất, trong nháy mắt thành phố A như chìm trong tòa tháp trắng xóa.

Mỗi thành phố đều có một sinh mệnh, mỗi con người đều có một vận mệnh của riêng mình, hai loại mệnh này cùng tồn tại song song nhau.

Năm nay một trận bão trăm năm hϊếp gặp đổ bộ, thành phố phía nam này chỉ thường hay gặp gió lớn với mưa phùn, bây giờ bão ập đến như học muốn học sinh tiểu học giải toán cao cấp vậy!

Tục ngữ nói, hạn hán gây hỏa hoạn, hệ thống thoát nước ngầm của thành phố được bảo trì và phát triển đã lâu, bây giờ là lúc để thể hiện khả năng, sẵn sáng đánh một trận quan trọng.

Thành phố A trong chớp mắt như biết thành một vùng sông nước mênh mông.

Khu chung cư cao cấp của Mai Nhiễm là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất, cô đừng trên ban công tầng mười sau nhìn xuống dưới, dòng nước màu vàng đυ.c ngầu, có mấy chiếc xe đang chậm chạm di chuyển, chưa đi được bao xa đã “brừm brừm” rồi tắt ngúm.

Mưa vẫn rơi không ngừng, nước ngập đến tận đùi, Mai Nhiễm phát sầu, tủ lạnh đã hết đồ ăn từ lâu, chỉ còn vài miếng bánh mì sót lại đã anh dũng hy sinh vào sáng nay.

Cô chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ rơi vào cảnh thiếu lương thực như thế này, chân của cô cần thay thuốc, nhưng bây giờ… đừng nói là đi bệnh viện, chỉ sợ ra khỏi đây đã là một vấn đề rồi.

Nhà dột còn gặp mưa, anh họ tốt Mai Lương Chi đã đi công tác ở chỗ khác, còn trợ lý nhỏ, nhà của cô ấy đã chìm trong biển nước, tất nhiên không thể trông cậy được rồi.

Thôi đành đi ngủ vậy.

Đang mơ mơ màng màng ngủ cô nghe tiếng chuông cửa vang lên, Mai Nhiễm xuống giường, tập trung lắng nghe.

Thật sự có người ấn chuông!

Cô khập khiễng bước ra ngoài, đồng thời cửa nhà cũng mở ra, phía ngoài có một người bước vào, Mai Nhiễm kinh ngạc nhìn người đang đi vào.

“Anh xin lỗi, ấn mấy lần không thấy ai ra mở cả nên anh đành lấy chìa khóa mở cửa.”

Thật lâu sâu Mai Nhiễm vẫn chưa thể hồi hồn.

Người đàn ông từ từ bước đến gần, thân hình thẳng tắp thon dài, đáy mắt như có tâm tư sâu thẳm mà nhàn nhạt.

“À, anh Phó, anh, sao anh đến được đây vậy?”

Ánh mắt Phó Thì Cẩn sẫm lại liếc nhìn cô, giọng vẫn trầm thấp, “Y tá gọi điện cho anh nói hôm nay em chưa đến thay thuốc.”

Giọng điệu vân đạm phong khinh lại đè nén chút lo lắng mơ hồ, sợ cô ở nhà xảy ra chuyện gì, lúc nãy mới đường đột xông vào.

Cho nên…

Mai Nhiễm mù mờ, chuyện này có liên quan gì đến việc anh xuất hiện trong nhà cô à?

“Đi thôi,” Anh nói tiếp, “Anh đưa em đi bệnh viện.”

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông như có ma lực, đầu óc Mai Nhiễm không theo kịp, “Nhưng mà, nước đọng dưới lầu, rất sâu, căn bản là xe…”

Không đúng! Vậy anh vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ…

Lúc này Mai Nhiễm mới để ý, anh mặc bộ đồ thể thao quần ngắn, lộ ra bắp chân rắn chắc, không giống với phong cách thường ngày của anh, mãnh liệt ập vào thị giác.

Đến lúc cô khôi phục lại suy nghĩ, người đã nằm trên lưng anh, thang máy còn đang gặp trục trặc, hai người chỉ có thể đi cầu thang bộ xuống dưới.

Mai Nhiễm không dám tin trợn mắt nhìn anh, đây là tầng mười sáu đó, vừa rồi anh cũng đi lên như vậy á?

Hai người dán chặt vào nhau, cách hai lớp áo quần mỏng, cô có thể cảm giác được nhiệt độ của người này, cũng như sự ma sát càng ngày càng nhiều của hai người, Mai Nhiễm thoáng đỏ mặt, lui dần về phía sau.

“Cẩn thận.”

Anh nghiêng đầu qua dặn dò, “Đừng lộn xộn.”

Hai người họ tiếp xúc với nhau ở cầu thang bộ, trọng tâm anh đè thấp, để tránh cho cô ngửa đầu lui sau như ban nãy.

“Vâng.” Mai Nhiễm nhẹ giọng đáp, chậm rãi đưa tay ra vòng qua cổ anh, dán gò má nóng hổi và trái tim bên trái l*иg ngực đang đập “thình thịch” vào lưng anh.

Bộ ngực mềm mại cũng kề sát vào nơi cứng rắn kia.

Người đàn ông nhịp bước đang ổn định bỗng thoáng dừng bước, hơi thở nhẹ nhàng của Mai Nhiễm thoang thoảng bên tai như gãi ngứa, bàn tay anh đỡ cô, lại tiếp tục bước xuống dưới.

~~~~~~