Chương 51: Bệnh tình nguy kịch

「Xuân Sương Mộc Hà Mộc」

***

"Sư phụ! Đại ca thật sự không thể cứu sao?"

Thập Thích Bảo ngồi xổm bên cạnh Thập Hoàng, vừa nhìn lão nấu thuốc vừa ngoái nhìn nam nhân nằm im lìm trên giường băng. Giường băng ấy là băng thiết được lấy ra từ nơi vực tuyết vạn năm, đã đông cứng thành đá không tan. Hoàng Phủ Thương Dung độc phát nhanh đến mức chỉ mới một thời gian ngắn ngủi, toàn thân đã xanh tím. Hơi thở mỏng manh đến gần như không nghe thấy, tựa như tùy thời muốn tắt. Nếu không phải khí lạnh của băng thiết là cho tốc độ phát động tạm ngừng, hắn sẽ chết bất cứ lúc nào.

Thập Hoàng quạt lửa, giơ tay tính toán một lượt, đoạn lắc đầu liên tục: "Không tốt! Không tốt chút nào!"

Thập Thích Bảo hốt hoảng: "Cái gì không tốt? Sư phụ, đại ca sắp chết rồi sao?"

"Vớ vẩn!" Thập Hoàng dùng quạt gõ vào đầu nam tử, mắng: "Phủi phui cái miệng của con. Chết cái gì mà chết! Mệnh của tiểu Dung rất dài, nó nhất định sẽ không chết."

Thập Thích Bảo ôm đầu đầy ấm ức: "Nếu đại ca không có mệnh hệ gì, người cứ than "không tốt!" làm gì?"

Thập Hoàng không đáp, tiếp tục quạt lửa.

"..." A! Muốn tìm tiểu mỹ nhân tâm sự!

.



Ngân Khuynh đồng ý giúp Lam Mị Nhược gϊếŧ Hoàng Phủ Viên Xuyên. Nói là làm, ngay trong đêm y liền rêu rao đánh vào điện Thừa Chính.

Thấy Ngân Khuynh xuất hiện trong trang phục đỏ thắm như ngày thành thân, Hoàng Phủ Viên Xuyên bất ngờ lắm. Tuy nhiên, dường như đã biết y sẽ đến, hắn ta phản ứng rất nhanh huýt sáo một tiếng. Cận vệ ẩn nấp từ khắp nơi ào ào tràn vào, vây quanh bảo vệ hắn ta.

Tiếc là, Hoàng Phủ Viên Xuyên thật sự đánh giá thấp sức mạnh của Ngân Khuynh. Lúc mà y đánh ngã toàn bộ cận vệ, vẻ mặt của hắn ta lập tức xám lại.

Tuy vậy, hắn ta rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, khóe môi cũng cong lên: "Xem ra trẫm đoán không sai, ngươi chính là kẻ đã gϊếŧ chết những đại thần kia!"

Ngân Khuynh không đáp, chậm rãi đạp chân trần bước đến gần Hoàng Phủ Viên Xuyên, trong tay y một thanh kiếm thoáng chốc hiện hình. Y giơ kiếm trước ngực hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo, dường như muốn đâm vào.

Hoàng Phủ Viên Xuyên phong thái hiên ngang, nhìn thế nào cũng thấy như không biết sợ chết, vẫn mỉm cười nói: "Để trẫm đoán xem, ngươi hẳn là con trai của Ngư Tinh mà phụ hoàng dẫn về năm đó. Chính bà ta đã gϊếŧ chết lão già ấy nên trẫm mới có cơ hội đoạt vị. Nhưng trẫm đoán ngươi không phải vì chuyện đó mà muốn gϊếŧ trẫm, vậy thì là vì Thương Dung? Ồ! Thì ra ngươi không lợi dụng hắn, mà thật sự yêu hắn sao?"

Ngân Khuynh đột nhiên nâng kiếm chém một đường lên cánh tay nam nhân, hắn ta không ngờ y ra tay thật, bàn tay nắm lấy vết chém đau đến kêu ra thành tiếng. Chính là lúc ấy, Hoàng Phủ Viên Xuyên lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của y: "Vì sao ngươi lại muốn gϊếŧ em trai của mình?"

Hoàng Phủ Viên Xuyên đau đến toát mồ hôi, cắn răng cười khô khốc bảo: "Lí do? Muốn gϊếŧ người cần phải có lí do sao?"

Đã là kẻ ác, thì cần gì phải tìm lí do để làm việc ác? Hắn ta cố gắng biết bao nhiêu, ác độc thì sao? Tàn nhẫn thì sao?

Người không vì mình trời tru đất diệt, kẻ khác không vì mình giữ lại vô ích!

Ngân Khuynh hỏi: "Ngươi sợ hắn cướp ngôi?"

"Hờ. Ngươi cảm thấy như thế thì là như thế!" Hoàng Phủ Viên Xuyên đột nhiên nhào lên, bàn tay đang nắm vết thương của hắn ta nắm chặt cổ tay của Ngân Khuynh, nở một nụ cười đắc ý: "Ngươi biết không? Thật ra trẫm đang chờ ngươi đấy!"



Ngân Khuynh nhìn xuống cổ tay nhíu mày, từ nơi bàn tay nam nhân tiếp xúc với cổ tay của y, từng tia máu nhỏ như sợi chỉ nhanh chóng túa ra. Như những tia chớp rạch ngang bầu trời kéo dài lên khuỷu tay, đan xen phủ kín cánh tay y.

Hoàng Phủ Viên Xuyên vốn tưởng y sẽ đau đớn đến gục xuống, nhưng nụ cười chiến thắng của hắn ta chợt tắt. Ngân Khuynh di chuyển tầm mắt từ cổ tay sang khuôn mặt của hắn ta, ánh mắt lạnh nhạt không hắt lên một gợn sóng.

Lời nói của y như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu Hoàng Phủ Viên Xuyên, khiến hắn ta thoáng cái tỉnh mộng. Y nói: "Xích Yêu Chú của ngươi đối với ta vô dụng."

Bởi vì, ta không phải yêu tinh. Ta, là tiên!

Chính là khi ấy, Hoàng Phủ Viên Xuyên rốt cuộc sợ hãi.

Hắn ta biết, bản thân chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Cũng chưa bao giờ cảm thấy cái chết đến gần như vậy.

Xích Yêu Chú trên cánh tay Ngân Khuynh lấy tốc độ mắt thường rút xuống, nói chính xác hơn là di chuyển từ tay của y sang tay của Hoàng Phủ Viên Xuyên. Hắn ta ngay lập tức cảm nhận được sự đau đớn truyền đến, từ cánh tay lan tràn đến toàn thân.

Hoàng Phủ Viên Xuyên cắn môi mình đến bật máu, ôm lấy ngực thở dốc từng hơi khó nhọc.

Bị Xích Yêu Chú cắn trả có thể không chết, nhưng sẽ trở thành người tàn tật, nửa đời sau của hắn ta chỉ có sống không bằng chết.

Hắn ta không cam lòng, chỉ thấy bản thân quá đen đủi. Nếu Ngân Khuynh chỉ là một con cá thành tinh, hắn ta sẽ không lật xe trong mương.

Trên đời luôn sẽ có những người như vậy, đến lúc chết vẫn không cảm thấy mình sai!