Chương 43: Nước mắt Hồ Ly (3)

「Hồ ly và hoàng tử: Vương vị đẫm máu.」

***

Khi cuộc chiến tranh giành ngôi vua đi đến hồi kết, hoàng cung đã gần như ngập trong bể máu. Những kẻ vô tội bỏ mạng, những đứa trẻ khóc trong tuyệt vọng, âm thanh rợn người của những con chim đen đang sải cánh chao liệng trên bầu trời.

Hoàng đế có rất nhiều con trai, nhưng phong vương không nhiều. Trước khi hoàng đế qua đời, Bắc Nguyên hơn mười hoàng tử chỉ có ba người được phong vương, chưa lập Hoàng Thái tử. Tuy vậy, dựa theo truyền thống con đích tôn là Cửu vương Hoàng Phủ Tuyên Minh, tương lai sẽ là lựa chọn đầu tiên cho ngôi vị ấy.

Tiếc là, hoàng đế ra đi quá đột ngột, di chiếu thì không tìm thấy, các hoàng tử chớp thời cơ đến, đồng loạt vùng lên tranh đấu.

Trải qua một đêm, nơi chiến trường chỉ còn lại một người. Một người mà không ai nghĩ đến, có một ngày người đó sẽ ngồi lên ngôi vua, Lục hoàng tử Hoàng Phủ Viên Xuyên.

Khi hỗn chiến xảy ra, hoàng hậu bấy giờ mang theo ngọc tỷ vội vàng đưa đến tận tay Hoàng Phủ Tuyên Minh. Không có di chiếu không sao, có ngọc tỷ trong tay vẫn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Ngọc tỷ của vua truyền suốt bao đời, chỉ có duy nhất một cái. Nếu không có ngọc tỷ trong tay, cho dù là đầy đủ binh lực, cũng khó mà lên ngôi trong thời gian ngắn.

"Tuyên Minh! Thời điểm này là lúc hoàng cung nổ ra tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống. Nghe ta, cầm theo thứ này rời khỏi hoàng cung một thời gian, chờ sóng gió qua đi, cầm theo thứ này trở về danh chính ngôn thuận mà lên ngôi." Hoàng hậu đưa cho Hoàng Phủ Tuyên Minh bọc vải dày cộp, nắm tay hắn dặn dò: "Con trai, nếu như đến cuối cùng vẫn thua, hứa với ta một chuyện!"

Hoàng Phủ Tuyên Minh ôm lấy bọc vải, gật đầu: "Con trai xin nghe!"

"Đừng chết!"

"..."



Hoàng đế băng hà, quốc gia không thể một ngày không vua, nhưng vì ngọc tỷ hiện không tìm thấy nên không thể làm lễ đăng cơ cho tân vương. Lục hoàng tử Hoàng Phủ Viên Xuyên tuổi trẻ tài cao, trí dũng song toàn, nay sắc phong Hoàng Thái tử.

Trước khi tìm được ngọc tỷ, mọi sự trong triều tạm thời do Hoàng Thái tử nhϊếp chính.

Hoàng Phủ Viên Xuyên mặc y quan kiểu cách của Hoàng Thái tử, đi đi lại lại trong điện, hưởng thụ cảm giác cao quý khó nói thành lời.

Hắn chưa bao giờ vui vẻ như lúc này!

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần tìm được ngọc tỷ là hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi. Giang sơn rộng lớn và hùng vĩ này, cuối cùng sẽ thuộc về hắn!

"Chủ nhân!"

Một người mặc trang phục đen sì, đầu đội mũ trùm, đeo khăn che mặt xuất hiện từ bên cửa ngách. Người nọ đi đến giữa điện, quỳ một chân hành lễ.

Hoàng Phủ Viên Xuyên thấy người nọ, ánh mắt chuyển lạnh, trong một thoáng bày ra vẻ nghiêm trang. Hắn phất tay áo, đi đến ghế rồng ngồi xuống, bấy giờ mới bảo: "Đứng lên đi!"

Người nọ đáp một tiếng vâng, đứng lên.

Hoàng Phủ Viên Xuyên hỏi: "Mọi chuyện thế nào?"

Người nọ vừa đứng lên, lại quỳ xuống: "Xin chủ nhân trách phạt!"

Hoàng Phủ Viên Xuyên nghe thế thì nâng tầm mắt lên, lần này hắn không để người áo đen đứng dậy nữa. Ngả người dựa vào thành ghế, hắn chậm rãi thở dài một tiếng: "Xem ra đều là những lời ta không muốn nghe..."

"Nhưng không sao! Nói đi, cứ bình tĩnh mà nói, từng chuyện một. Bắt đầu từ đứa em trai chạy trốn của ta đi..."



Người áo đen không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, đáy lòng run sợ. Một hoàng tử không được sủng ái, không được trọng dụng. Hắn đi đến ngày hôm nay, dẫm trên xương máu và nước mắt của bao nhiêu người. Không ai biết được sự chịu đựng, ẩn nhẫn, tàn nhẫn cùng cực ấy, cũng không ai biết được hắn đã trải qua những gì.

Người áo đen duy trì tư thế cúi đầu, nói: "Đã xác nhận được Cửu Vương cầm ngọc tỷ, người của chúng ta đuổi theo hắn tất cả đều chết. Khi thuộc hạ đến nơi, phát hiện trên đất có một lượng máu lớn, nhưng Cửu Vương đã bị người khác mang đi. Hiện, đã tìm khắp các ngóc ngách trong hoàng thành, ngay cả khu rừng kia cũng không tìm được người."

"Mẹ hắn chứ?"

"Hoàng hậu vào đêm hoàng cung loạn chiến đã đốt lửa tự thiêu, tẩm cung cháy thành tro bụi, không còn thứ gì lành lặn."

Hoàng Phủ Viên Xuyên trầm mặc rất lâu, rồi bật cười một tiếng, ngữ điệu âm u: "Vậy thì tiếp tục tìm đi...bằng bất cứ giá nào tìm bằng được vật ấy về đây cho ta!"

Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu! Dọn đường cho con trai đến không tiếc cả sinh mạng của chính mình. Hành động quyết đoán và thông minh đến nhường này, nếu như hoàng đế không chết đột ngột, ngôi vị kia chắc chắn sẽ là của Tuyên Minh. Ai cũng giành không nổi!

"...thuộc hạ tuân mệnh!"

.

"Mẹ! Người sẽ rời đi cùng con chứ?" Hoàng Phủ Tuyên Minh nắm lấy bàn tay gầy của hoàng hậu.

Hoàng hậu lắc đầu: "Không được! Ta đi cùng con sẽ trở thành gánh nặng. Con đừng lo, ta sẽ tìm nơi an toàn tránh phong ba. Chờ ngày con ngồi lên ngôi vị kia, ta sẽ đến tìm con!"

"...vâng!"

Thật ra thì con cũng không thích làm hoàng đế, vì sao mẹ con ta không thể tìm nơi thôn dã sống một đời còn lại chứ?