Chương 10: "Khuynh Khuynh, chỗ này nữa!"

「Thập Nhất Vương say rượu làm nũng.」

***

[Khuynh! Giọng nói của ngươi làm sao thế?]

Ngân Khuynh dựa lưng vào cây gạo, nghe thấy tiếng nói ở trong đầu, là truyền âm từ cây gạo mà đến.

Y vẫn luôn biết có linh hồn nằm trong cây gạo, nhưng vì pháp thuật còn quá yếu, y vẫn không biết linh hồn kia là của ai. Nghe thấy giọng nói này, y có chút bất ngờ, vội hỏi: [Miên! Là ngươi sao?]

[Là ta!] Mộc Miên nói: [Ta cảm nhận được khí tức của ngươi, không ngờ ngươi lại tới được đây!]

Ngân Khuynh hỏi: [Sao ngươi lại ở đây?]

Thủy Lam đã không còn hình dáng, y cũng không nhìn thấy hết những chuyện xảy ra, cũng không biết những sinh linh trôi dạt về đâu.

Hơn nữa, y rất muốn biết một chuyện: [Miên, ngươi có biết cha mẹ ta ở nơi nào?]

Mộc Miên im lặng một lúc mới đáp: [Bọn họ...đều chết rồi!]

Chết thế nào thì nàng không muốn nói, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ lại.

[Là ai?] Ngân Khuynh giống như đã biết đáp án như vậy, cảm xúc cũng rất bình thường, chỉ hỏi: [Là ai làm chuyện đó?]

Mộc Miên nhưng là không nói đáp án rõ ràng, chỉ bảo: [Kẻ làm ra chuyện đó cũng chết rồi. Là mẹ ngươi gϊếŧ!]

[...] Lần này đến lượt Ngân Khuynh trầm mặc.

Mộc Miên nghĩ, trong lòng y cũng đã có đáp án, nàng không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng lại hỏi: [Ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao lại không nói được?]

Ngân Khuynh theo nàng đáp: [Ta mất hết tu vi, hóa hình chưa lâu, tạm thời nói chuyện khó khăn nên ta không nói. Chuyện không lớn, một thời gian nữa sẽ bình thường!]



Mộc Miên nhưng là ngạc nhiên hết sức: [Rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì vậy?]

Rốt cuộc, ngươi tới đây làm gì? Đây thật ra mới là câu hỏi mà nàng muốn hỏi hơn.

Nhưng Ngân Khuynh không đáp lời, chủ yếu là bởi vì có người cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Người này, không ai khác chỉ có thể là Hoàng Phủ Thương Dung.

"Khuynh Khuynh..."

Nam nhân trên tay còn cầm một vò rượu, bước chân lảo đảo như muốn ngã sấp mặt đến nơi. Thần kì là, hắn không ngã, mà lắc lư như thế nhào vào Ngân Khuynh, làm y vừa đứng lên muốn đỡ người thì lại ngã xuống, cả hai cùng nằm ra bãi cỏ.

Vò rượu theo động tác của hắn rơi xuống, không vỡ nhưng rượu bị đổ hết ra ngoài, đổ lên tà áo của hai người.

Hoàng Phủ Thương Dung dùng tư thế chó lớn ôm lấy Ngân Khuynh, giọng lè nhà lè nhè: "Khuynh Khuynh, đúng là Khuynh Khuynh của ta rồi...ta nhớ Khuynh Khuynh quá..."

Ngân Khuynh: "…" Làm gì uống say thành thế này? Hắn nặng quá, sắp đè chết y rồi!

Mộc Miên: [Ta không nhìn thấy gì cả! Khuynh, lúc khác nói chuyện với ngươi.]

Ngân Khuynh: […]

Thời Giang vội vàng chạy vào, thấy y bị đè đến muốn bẹp, gấp muốn kéo vương gia lên. Ngặt một nỗi Hoàng Phủ Thương Dung đã say đến ngáo người, chẳng thể phân biệt được đâu là đông tây nam bắc.

Nhác thấy Thời Giang phi đến, hắn liền vội vàng ôm Ngân Khuynh lăn sang một bên, đoạn ngóc đầu lên, một tay còn ôm chặt y, một tay chỉ về phía Thời Giang quát: "Điêu dân to gan! Thì ra là ngươi, chính là ngươi! Là ngươi muốn chia cắt ta với Khuynh Khuynh, đúng không?"

"Khuynh Khuynh mau giữ chặt ta, nếu không người ta sẽ bắt ta đi mất!"

"…"



Thời Giang bị quát giật cả mình giơ tay ngang đầu, lùi một lần ba bước, rất là lực bất tòng tâm nói với Ngân Khuynh: "Công tử người xem, ta hết cách rồi!"

Ngân Khuynh gật đầu, dùng pháp thuật viết mấy chữ trước mặt Thời Giang, điều này làm cho Thời Giang giật mình muốn mất nốt cả ba hồn.

Y cũng rất bất đắc dĩ, chờ Thời Giang đi rồi mới gắng sức nhích người, ý định đem người vào trong phòng. Tuy tiết trời đã chuyển sang hè, nhưng ban đêm sương xuống vẫn lạnh. Nếu hai người họ nằm ngoài trời một đêm thôi, sớm mai có thể thành hai cái xác.

Hoàng Phủ Thương Dung chỉ là cảm thấy y muốn giãy ra khỏi hắn, bất giác ôm càng thêm chặt hơn. Cuối cùng, y vẫn là phải dùng pháp thuật để đem người vào phòng.

Trên giường, Ngân Khuynh nằm phía ngoài, Hoàng Phủ Thương Dung nằm phía trong. Một tay của hắn duy trì ôm lấy y, trong khi y bận rộn sờ trán hắn xem có sốt hay không, hai người họ nằm đối mặt nhìn nhau chằm chằm.

Ngân Khuynh: "…" Làm sao?

Hoàng Phủ Thương Dung chớp mắt, giọng nói bỗng trở nên ủy khuất, đối mặt y mếu máo cáo trạng: "Khuynh Khuynh...bọn họ bắt nạt ta! Bọn họ ai cũng muốn ép ta!"

Ngân Khuynh: "…"

Thấy y không nói lời nào, nam nhân biểu cảm nháy mắt càng thêm buồn bực: "Khuynh Khuynh...bọn họ bắt nạt ta đó, sao ngươi không nói gì? Đau lòng quá, Khuynh Khuynh không an ủi ta..."

Ngân Khuynh: "…"

Ngân Khuynh dùng cả hai tay ôm lấy mặt y, rướn người lên hôn vào trán hắn một cái, xoa xoa đầu.

Hoàng Phủ Thương Dung có vẻ hài lòng, vẻ mặt hắn không nhăn lại nữa, chuyển sang chế độ nhõng nhẽo. Hắn chỉ vào môi mình, chớp chớp mắt bảo: "Khuynh Khuynh, chỗ này nữa!"

Ngân Khuynh chiều hắn hết mực, ghé mặt hôn sang. Hoàng Phủ Thương Dung hài lòng, cánh tay khoác trên eo y lập tức chuyển lên gáy y, giữ lấy đầu y ra sức hôn.

Thời Giang cảm thấy bản thân đủ xui xẻo, đó là luôn có thể gặp phải trường hợp không biết giấu mặt vào đâu. Ví dụ như ngay lúc này, đưa canh giải rượu cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng.

Lo sơ bị diệt khẩu, Thời Giang để canh trên bàn, chân như bôi dầu hoảng thành một nhóm chạy mất.

"…" Muốn mù mắt rồi!