Đã nửa năm trôi qua từ ngày Lâm Hạo Nhiên cứu được Như Ý hôn mê từ Xuân Tiêu lâu ra. Hiện tại, Như Ý đã trở thành một người hoàn toàn tự do, đây là điều mà y chưa bao giờ dám mơ tới. Không những thế, bên cạnh y còn có một người vô cùng ôn nhu, thương yêu y hết mực. Cuộc sống như vậy đối với Lâm Hạo Nhiên thực sự vô cùng mỹ mãn.
Một buổi sáng sớm như bao sáng khác ở tiểu trúc. Gà mới gáy một hồi, trời còn chưa sáng hẳn, Như Ý đã muốn dậy.
Đang định xoay người, Lâm Hạo Nhiên ở đằng sau lại ôm lấy, kéo y vào chăn, giọng nói vẫn còn mang theo ngái ngủ:
“Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi, tối qua ngủ muộn vậy mà…” Càng nói đến cuối vẻ mặt càng mờ ám.
Như Ý tức giận, không phải tại ngươi thì giờ ta cũng không đến nỗi phải đỡ thắt lưng đi đường đâu! Cố gắng giãy dụa nhưng không được, Như Ý đành phải ngọt giọng dỗ dành hắn:
“Ta đã hứa với Vương thúc thúc rồi, sáng nay có một lô thuốc mới về, thúc ấy không thể kiểm tra được hết nên mới nhờ ta đến cùng.”
Trong thời gian y bị thương, Vương đại phu thường đến theo dõi tình hình của y. Dần dà khiến Như Ý cũng nảy sinh hứng thú với việc bốc thuốc chữa bệnh. Thế là y xin đến y đường của Vương đại phu học nghề. Lâm Hạo Nhiên thấy y vui vẻ như vậy cũng cười cười, cho rằng Như Ý chỉ là nhất thời thích thú thôi, sau một thời gian sẽ chán, không ngờ y càng học càng thích, còn được Vương đại phu khen là có năng khiếu. Bây giờ, buổi sáng nào Như Ý cũng đến y đường học nghề, vừa giúp đỡ Vương đại thúc phân loại dược liệu. Buổi trưa y mới về nhà, có hôm nhiều việc thì chiều lại đi tiếp, hại Lâm Hạo Nhiên nhiều lúc phải cô đơn một mình.
Hôm trước hắn vừa đi áp một chuyến tiêu trở về, vốn tưởng sẽ cùng người yêu tâm sự yêu đương mật ngọt một phen, ai ngờ Như Ý lại vô tình như vậy.
Hắn buông Như Ý, trùm chăn kín mít, rầu rĩ nói từ trong chăn vọng ra:
“Ta hiểu rồi Như Ý, có phải ngươi hết quan tâm ta rồi phải không? Nên ngay cả chút thời gian cũng không muốn dành cho ta nữa.”
Như Ý dở khóc dở cười, không hiểu vì sao người này đột nhiên lại trẻ con như vậy. Y túm lấy chăn lật lên, kéo mặt Lâm Hạo Nhiên ra hôn một cái, sau đó dỗ dành:
“Ta có khi nào không quan tâm ngươi chứ? Chẳng qua là đã hứa với Vương đại thúc rồi, không nên thất hứa. Mau dậy rửa mặt đi, ta đi nấu bữa sáng cho ngươi. Chẳng phải hôm nay ngươi cũng phải đến tiêu cục sao?”
Thực sự thì Lâm Hạo Nhiên cũng không phải là giận dỗi y, nay lại được dỗ ngọt như vậy, chút khó chịu trong lòng liền bay mất, nhưng mặt vẫn xị ra, chu môi:
“Nếu ngươi hôn ta thêm một cái nữa thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này.”
Như Ý cười ha ha, cúi xuống hôn nhẹ một cái, ai nhờ bị Lâm Hạo Nhiên giang tay ôm lấy, hai người lăn thành một đoàn. Một lát sau, khi cả hai đã thở hổn hển mới tách nhau ra, Như Ý mang theo khuôn mặt đỏ bừng đi vào phòng bếp, để lại Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt thỏa mãn nằm duỗi chân duỗi tay trên giường.
Ăn sáng xong, hai người cùng đi vào thành. Lâm Hạo Nhiên đưa Như Ý đến tận cửa y đường, hẹn y đến trưa sẽ đến đón y về nhà. Như Ý đồng ý, hai người liền chia tay tại đây.
Hôm nay có thêm người hỗ trợ nên công việc diễn ra rất thuận lợi, chưa đến buổi trưa đã xong. Trong thời gian này, Như Ý đã quen biết với tất cả mọi người ở trong y đường. Vốn ban đầu mọi người cũng có chút e ngại, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết Như Ý là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, hơn nữa làm việc rất chăm chỉ nên thái độ dần dần cũng được cải thiện. Như Ý rất vui vì được mọi người chấp nhận, có thể hòa nhập với tập thể.
Như Ý nghĩ bụng tầm này Lâm Hạo Nhiên cũng chưa xong việc nên y rửa tay, chỉnh lại y phục, sau đó quyết định đi mua chút đồ về nấu mấy món ngon ngon cho hắn. Mấy ngày hôm nay vì bận việc nên lơ là hắn, nghĩ đến vẻ mặt hờn dỗi của Lâm Hạo Nhiên sáng nay làm y vô cùng vui vẻ, trên mặt lại hiện ra nụ cười mãn nguyện, đôi mắt xinh đẹp cong lên thành một vầng trăng càng khiến dung nhan tinh xảo thêm động lòng người. Sau khi ra khỏi thanh lâu, y đã không còn phải mặc những bộ xiêm y diêm dúa mỏng manh nữa mà thay vào đó là những bộ y phục vô cùng đơn giản, thoải mái. Những bộ y phục đó không làm mất đi vẻ xinh đẹp của y mà ngược lại, càng làm tôn lên vẻ thiếu niên thuần khiết của y.
Vui vẻ đi trên đường, ngang qua cửa hàng bán mấy đồ trang sức, Như Ý bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc. Như Ý định chạy lại chỗ hắn, lại phát hiện Lâm Hạo Nhiên không phải đi một mình. Hắn đang đứng nói chuyện với một cô nương mà Như Ý chưa bao giờ gặp.
Hai người, nam nhân cao lớn anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp yểu điệu, đứng cạnh nhau chọn trang sức, thỉnh thoảng còn quay qua thảo luận, nhìn qua vô cùng hòa hợp cứ như thể sinh ra là để dành cho nhau. Một đôi bích nhân đẹp đẽ như vậy đứng trong quầy không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn hâm mộ của người qua đường.
Lâm Hạo Nhiên cầm một chiếc trâm cài đầu bằng ngọc, chiếc trâm nhìn qua rất đơn giản nhưng chất ngọc lại là thượng đẳng, trong suốt không tì vết. Hắn cúi đầu nhìn, có vẻ rất thích, sau đó quay sang cho cô nương kia xem. Nàng cũng cười cười tỏ vẻ thích thú. Sau đó, Lâm Hạo Nhiên đưa cho trâm cho cô nương đó, để nàng cài thử lên đầu. Nhìn cô nương cài xong, hắn nhìn thật chăm chú, trên mặt là nụ cười ôn nhu khiến bất cứ nữ nhân nào cũng phải tan chảy. Cô nương kia không phải là ngoại lệ, thoắt cái má nàng đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng.
Như Ý thấy như trước mắt như nhòa đi, có một bàn tay vô hình đang bóp tim y đau đớn đến nghẹt thở. Không dám nhìn thêm nữa, y quay đầu trở lại y đường.
Tô Lan Chi tháo chiếc trâm cài xuống, đưa lại cho Lâm Hạo Nhiên, đôi mắt vụt qua tiếc nuối nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường. Lâm Hạo Nhiên vui vẻ nhận lấy chiếc trâm cài rồi nhờ ông chủ cửa hàng gói lại, nhét vào trong ngực áo, cất giữ như một thứ trân bảo.
“Cảm ơn Tô cô nương. Hôm nay không có cô thì ta cũng không thể chọn được chiếc trâm hợp ý như vậy.”
Tô Chi Lan cười cười, đáp: “Huynh không cần khách khí.”
Lâm Hạo Nhiên lại sờ sờ vào ngực áo nơi có chiếc trâm, nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên cùng vui mừng của Như Ý khi nhận được quà, hắn bất giác mỉm cười, trong mắt cũng ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Tô Chi Lan ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy cảnh này, không khỏi si ngốc nhìn, sau đó lại cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi bị cắn trắng bệch, trong mắt hiện ra đố kỵ cùng không cam lòng.
Lẽ ra chiếc trâm đó nên thuộc về nàng mới phải, đều là do tên tiện nhân kia cướp đoạt của nàng. Hừ!
Lâm Hạo Nhiên đang mải mê trong suy nghĩ của mình nên không thể thấy được biểu tình đó của Tô Chi Lan. Hôm nay hắn xong việc từ rất sớm, trên đường đi đón Như Ý thì nhìn vô tình nhìn lướt qua tiệm trang sức. Nghĩ nghĩ, từ lúc quen biết rồi yêu nhau đến giờ, hắn chưa từng tặng cho Như Ý món quà nào, trong lòng liền áy náy. Đầu nghĩ vậy, chân đã tự nhiên đi vào cửa tiệm.
Hắn nghĩ Như Ý ngày thường không thích đeo trang sức nên quyết định mua một cây trâm cài đầu cho y. Như Ý trời sinh có một mái tóc vô cùng đẹp, đen nhánh mượt mà, sờ lên mềm mại mát rượi như lụa thượng đẳng khiến hắn yêu thích không buông tay. Thế nhưng để tiện làm việc, bình thường Như Ý đều buộc lên cao sau gáy khiến hắn không có cơ hội sờ sờ. Nếu mang trâm, Như Ý sẽ phải thả tóc, như vậy hắn sẽ có cơ hội sàm sỡ con nhà người ta.
Đang lúi húi chọn thì nghe được tiếng chào. Ngẩng đầu lên, Lâm Hạo Nhiên phát hiện đó là Tô Chi Lan, tiểu thư của Tô phủ, một hộ gia đình giàu có vào bậc nhất nhì trong Vọng thành này. Tiêu cục của hắn thường hay chuyển hàng cho Tô gia nên cũng có quen biết sơ sơ với nàng.
“Tô cô nương.” Lâm Hạo Nhiên ngừng tay, quay ra chào hỏi.
“Hôm nay không biết mặt trời mọc đằng tây sao ấy, Lâm huynh đi chọn mua trâm cài tóc cơ à? Trước giờ ta đâu có thấy huynh dùng trâm.”
Lâm Hạo Nhiên cười ha ha, trâm cài tóc là thứ mà mấy công tử nhà giàu hay mấy vị văn sinh phong phong nguyệt nguyệt gì đó hay cài, hắn là một võ sinh, cài trâm xõa tóc thì còn làm ăn được gì chứ.
“Đây không phải mua cho ta.” Mà là vị kia nhà ta.
Tô Chi Lan nghe vậy, trong lòng liền tức giận, nhưng khuôn mặt vẫn là tươi cười như trước. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân anh tuấn này, nàng đã thích hắn rồi.
Lần đó hắn cùng mấy vị tiêu sư chủ chốt trong tiêu cục đến Tô gia bàn bạc công việc với phụ thân nàng. Tô Chi Lan lúc đó đang ngồi trong đình bên này hồ, đoàn người đi ở bên kia. Xưa nay nàng vốn khinh thường những người võ biền, cả ngày chỉ biết dùng chân tay, thô kệch, bẩn thỉu. Vậy nên khi biết đám tiêu sư này đi qua, nhã hứng ngắm cảnh của nàng mất sạch, nàng tức giận đứng dậy quay đi chuẩn bị về phòng, không ngờ hai tì nữ bên cạnh lại cứ ngây ra đó, nhìn về phía bên kia hồ. Nàng lập tức cười lạnh, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lũ nha hoàn sai vặt thì chỉ thích được loại người thô kệch như bọn võ sư thôi.
Nàng chán ghét quay đầu lại, xem xem mặt mũi của bọn tiêu sư thế nào. Nhìn một cái, ánh mắt liền như bị đóng đinh.
Đám tiêu sư lần này có năm người, người đi đầu tuổi đã trung niên, hiển nhiên là tiêu sư đứng đầu tiêu cục, dáng vẻ có chút bệ vệ. Bốn người đi sau chia thành hai hàng, ba người thân hình cục mịch, bắp tay to đùng, làn da đen đúa, râu ria xù xì, khuôn mặt tục tằng, nhìn thì khỏe mạnh tráng kiện đó, nhưng nàng thấy liền ghê tởm. Còn lại một người, lại khác hẳn so với bốn người kia.
Hắn đi ở hàng cuối cùng, vừa đi vừa trao đổi với người bên cạnh. Cùng là y phục hắc sắc của tiêu cục nhưng mặc lên người hắn lại vô cùng vừa vặn đẹp đẽ. Thân hình thon dài cao ngất mà không hề thiếu đi sức mạnh. Mái tóc đen được buộc cao sau gáy, đôi mắt tinh anh sáng như sao, khuôn mặt anh tuấn. Làn da màu mật đầy sức sống, cả người tràn ngập lực lượng. Lúc này không biết tiêu sư bên cạnh nói gì vui khiến hắn bật cười, nụ cười tiêu sái phảng phất như một cơn gió.
Tô Chi Lan cứ đứng ngốc lặng như vậy cho đến khi bọn họ đi khuất. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nam nhân như vậy, thấy rồi liền rung động.
Tô gia của nàng giàu có như vậy, bản thân Tô Chi Lan lại là một mỹ nhân có tiếng, điều kiện như vậy nên từ khi mười lăm tuổi đã có vô số người đến cầu hôn. Nhưng đã hơn một năm, nàng vẫn chưa ưng ý được ai.
Những kẻ đến cầu hôn nàng đều có vai vế, môn đăng hậu đối với Tô gia. Nhưng lại chẳng kẻ nào vừa mắt nàng, chưa có nam nhân nào giống như vị tiêu sư vừa rồi vậy.
Nam nhân này, nhất định phải là của nàng. Tô Chi Lan từ nhỏ đến giờ muốn gì mà không được? Thu lại tầm mắt, thấy hai nha hoàn còn đang đờ đẫn nhìn, trong lòng nàng dâng lên đố kỵ cùng tức giận. Phất tay gọi mấy nha đinh đến, kéo hai nha hoàn xuống đánh mỗi đứa mười gậy, sau đó phạt xuống phòng giặt quần áo làm việc.
Hỏi được tên tuổi, gia thế của hắn, nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận. Thế nhưng Lâm Hạo Nhiên lại vô cùng giữ lễ, cũng không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Tô Chi Lan thấy thế lại càng ra sức tấn công hắn. Không ngờ, giữa đường lại nhảy ra một Như Ý. Tên tiện nhân kia xuất thân kỹ viện, không biết đã cho Lâm Hạo Nhiên uống bùa mê thuốc lú gì khiến hắn si mê, đưa năm nghìn lạng bạc ra chuộc thân, còn mang về nhà chung sống. Nghĩ đến việc một nam nhân nằm dưới thân một nam nhân khác rêи ɾỉ vặn vẹo, Tô Chi Lan liền buồn nôn. Nàng sẽ không để tên kỹ nam kia quấn lấy Hạo Nhiên của nàng.
Ra khỏi cửa hàng, Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng bước về phía y đường đón Như Ý. Trên đường về, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy Như Ý hôm nay có chút khác lạ. Bình thường y sẽ túm lấy tay hắn mà véo von, dọc đường còn líu lo kể chuyện ở y đường hôm nay. Thế nhưng hôm nay lại lầm lũi đi phía sau, còn không nói lời nào.
Lâm Hạo Nhiên kéo tay Như Ý, tay y một mảnh lạnh băng, Lâm Hạo Nhiên nhíu mày.
“Như Ý, ngươi mệt sao?”
Như Ý ngẩng lên, nhìn khuôn mặt với biểu tình ôn nhu trước mặt kia, trong lòng quặn đau. Y cố làm ra vẻ bình thản, lắc đầu nói “Không sao. Chỉ là hơi đói, chúng ta mau về đi.”
Lâm Hạo Nhiên thấy y nhất định có tâm sự nhưng y không muốn nói thì hắn cũng không ép hỏi. Thở dài, nắm tay Như Ý đi về tiểu trúc.
Về đến nhà, Lâm Hạo Nhiên lén lút giấu trâm ngọc ở dưới gối, chờ đến lúc thích hợp sẽ tặng cho Như Ý, y nhất định sẽ vui vẻ mà nhảy lên ôm hắn.
Tối nay Như Ý chủ động bất ngờ khiến Lâm Hạo Nhiên ngạc nhiên.
Tới giờ đi ngủ, tại tối qua hai người đã làm rất kịch liệt nên hôm nay Lâm Hạo Nhiên muốn Như Ý nghỉ ngơi. Không ngờ Như Ý đứng trước giường, mái tóc buông hờ hững, chậm rãi cởi từng chiếc áo xuống trước, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve nụ hồng trước ngực, ý đồ quyến rũ vô cùng rõ ràng.
Như Ý là ai chứ, dù là trước đây ở thanh lâu chưa từng tiếp khách nhưng công phu câu dẫn thì y cũng đã nhuần nhuyễn, Lâm Hạo Nhiên làm sao là đối thủ của y? Như Ý quấn lấy hắn, phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, luôn miệng ‘chưa đủ… còn muốn’ khiến hắn phát cuồng. Lúc hắn bình tĩnh lại thì Như Ý dưới thân đã gần như ngất đi, đôi môi sưng đỏ, vết hôn rải rác khắp người, trong mắt lóng lánh lệ ngân, một bộ dáng chật vật không chịu nổi.
Lâm Hạo Nhiên lấy lại bình tĩnh, ôm chặt Như Ý vào ngực.
“Có đau không?” Hắn dịu dàng hỏi.
Như Ý lắc đầu, vùi sâu vào ngực hắn, nước mắt rớt từng giọt lại từng giọt. Thân thể không đau, nhưng tim y đau quá.
Nam nhân tốt như vậy, làm sao y có thể buông tay? Y biết bản thân mình không xứng với hắn, thế nhưng muốn y từ bỏ hắn, thà bắt y chết còn hơn. Lâm Hạo Nhiên, đợi ta được không, ta sẽ cố gắng trở thành một người hữu ích, biết làm việc, biết chăm sóc ngươi thật tốt?
Sáng hôm nay, Lâm Hạo Nhiên muốn Như Ý ở nhà nghỉ ngơi, nhưng y lại nhất định muốn đến y đường như bình thường. Như Ý đang chăm chú nghe Vương đại phu dạy cách nhận biết các huyệt đạo trên cơ thể thì có người chạy vào, nói có một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp muốn gặp y. Như Ý ngạc nhiên, từ trước đến giờ y có quen tiểu thư nào đâu? Bán tin bán nghi, y cất bước ra ngoài, nhìn thấy tiểu thư nọ liền vô cùng kinh ngạc.
“Cô nương muốn gặp ta?” Có nhầm lẫn gì sao?
Tô Chi Lan nhìn người trước mắt, đáng ghét, dù không cam lòng nhưng nàng cũng phải công nhận nam nhân này vô cùng xinh đẹp. Chắc là dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Hạo Nhiên của nàng, Tô Chi Lan đố kỵ nghiến răng, đáp:
“Chính là ngươi. Ta có chuyện muốn nói.”
“Chúng ta không quen không biết, có gì để nói.” Như Ý cũng không dễ chịu, nữ nhân này chính là người đứng cùng Lâm Hạo Nhiên hôm trước. Y không muốn gặp nàng chút nào.
“Nếu không liên quan đến Lâm Hạo Nhiên thì chẳng bao giờ ta thèm nói chuyện với người như ngươi đâu. Tiện nhân!”
Như Ý mở to mắt, không thể tin được lời lẽ xúc phạm như vậy lại xuất phát từ cánh môi xinh đẹp của vị tiểu thư này. Hai chữ ‘tiện nhân’ lâu lắm rồi y mới nghe lại, cảm giác như ai đó đem lưỡi dao cứa vào vết thương cũ chưa lành của y, khiến y đau đớn không thôi.
“Cô nương xin tự trọng. Như Ý trước giờ hình như chưa xung đột gì với cô cả.”
Tô Chi Lan cười khẩy, xung quanh không có người, nàng liền không kiêng dè gì nữa mà lộ ra bản tính của mình:
“Ngươi bớt giả vờ đi, ai không biết ngươi là tiểu quan của Xuân Tiêu lâu? Đừng ở đây ra vẻ ngây thơ với ta. Nói đi, có phải ngươi dùng vẻ mặt tội nghiệp để lừa gạt Hạo Nhiên không? Nếu không làm sao huynh ấy có thể chứa chấp một kẻ đáng khinh như ngươi!”
Thì ra là đến để ra oai phủ đầu, Như Ý cười lạnh.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Thiết nghĩ Lâm Hạo Nhiên đối xử với ta như thế nào còn chưa đến nỗi phải báo cáo cho cô đâu.”
“Ngươi… thôi được rồi. Ta cũng không muốn vòng vo nữa. Lâm Hạo Nhiên vốn thích ta, không ngờ ngươi lại lợi dụng lòng tốt của huynh ấy, nhưng nói cho ngươi biết, sớm muộn gì huynh ấy cũng trở thành người của Tô gia thôi. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu để rời khỏi huynh ấy?”
Trong lòng Như Ý bùng lên tức giận, cô nàng này cho rằng tình cảm là thứ gì? Có thể dễ dàng dùng tiền mua được sao!
“Ta không hiểu cô nương đang nói gì.” Khuôn mặt Như Ý trầm xuống.
“Ha ha, ngươi đang diễn kịch gì vậy? Một kẻ bán cả thân xác để kiếm tiền như ngươi lại không hiểu ta đang nói gì sao? Mười nghìn lượng chắc đủ rồi chứ? Một đêm tiếp khách của ngươi được bao nhiêu đây.”
Như Ý nhìn vị tiểu thư đang dương dương đắc ý trước mặt mình, cố nén phẫn nộ trong lòng. Y dù sao cũng là nam nhân, không muốn tranh chấp cùng một nữ nhân.
“Cô nương về đi, những lời nói xúc phạm vừa rồi ta coi như chưa từng nghe. Từ sau cũng đừng tìm ta nói chuyện này nữa. Ta yêu Lâm Hạo Nhiên, vĩnh viễn không buông tay. Tâm của hắn, nếu có bản lĩnh cô nương tự mình đến đoạt.”
Không muốn thừa hơi tốn lời với cô nàng này thêm nữa, Như Ý quay lưng muốn đi vào, Tô Chi Lan tức đến giậm chân, quát lên:
“Tiện nhân, không được đi!”
Như Ý quay đầu, nói:
“Cha mẹ cô nương không dạy cô rằng con gái nên ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự sao? Với cách ăn nói như vậy mà còn muốn gả cho Lâm Hạo Nhiên? Nằm mơ đi.”
Tô Chi Lan hung hăng trợn mắt, vẻ mặt vì giận dữ mà vặn vẹo, nghe được câu nói như vậy, nàng tức giận vung tay tát Như Ý.
Như Ý hoàn toàn có thể tránh nhưng không hiểu sao y lại không muốn tránh. Chớp mắt, bàn tay sắp vung đến mặt y bất chợt dừng lại.
Chẳng nhẽ Tô Chi Lan hảo tâm dừng tay? Không phải, là có người đang giữ tay nàng ta lại.
Lâm Hạo Nhiên đứng chắn trước mặt Tô Chi Lan, thả tay nàng ra rồi quay lại kiểm tra từ đầu đến chân Như Ý, thấy y không sao mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhíu mày hỏi:
“Tô tiểu thư, cô làm gì vậy?”
Tô Chi Lan hốt hoảng khi thấy Lâm Hạo Nhiên đến, lắp bắp hỏi:
“Huynh, huynh đến từ lúc nào vậy?”
“Ta đến từ lúc nào không quan trọng. Tô tiểu thư, xin cô chú ý thân phận một chút. Đường đường là tiểu thư của Tô phụ lại giở thói như nữ nhân ngoài chợ.” May mà Như Ý không sao, nếu không Lâm Hạo Nhiên sẽ không chỉ nói như vậy. Hắn không chấp nữ nhân, không có nghĩa là hắn để cho nàng có thể làm bậy.
Mặt Tô Chi Lan thoắt cái trắng bệch, chỉ tay vào mặt Lâm Hạo Nhiên, run run nói:
“Huynh, huynh vì tiện nhân này mà mắng ta?”
Nghe thấy hai chữ ‘tiện nhân’, Như Ý lại run rẩy một chút. Lâm Hạo Nhiên thấy thế đau lòng không thôi, nắm chặt tay y an ủi.
“Tô Chi Lan, đừng tưởng cha cô giàu có thì cô có thể tác oai tác quái. Thế nào là tiện nhân? Như Ý đã có lỗi gì với cô sao. Không phải ai sinh ra cũng được may mắn như cô, cô lấy tư cách gì mắng y là tiện nhân?”
Như Ý thấy Lâm Hạo Nhiên có phần tức giận liền nhẹ nhàng kéo tay hắn, ý bảo đừng đôi co với nàng nữa.
Tô Chi Lan nghe hắn nói vậy, cơn tức lên tới đỉnh điểm.
“Còn không phải tiện nhân sao? Y rõ ràng là một kỹ nam, là hạng người đê tiện bán thân nuôi miệng! Cho dù hiện tại giả vờ đứng đắn nhưng quá khứ không thể thay đổi, còn âm mưu câu dẫn huynh. Ta có gì thua kém y chứ? Huynh cũng biết nhà ta giàu như thế nào, nếu lấy ta, huynh sẽ có mọi thứ. Huynh sẵn sàng đánh đổi tương lai tươi sáng vì tiện nhân này sao?”
Lâm Hạo Nhiên nghe đến đây liền cười nhạt:
“Vậy có lẽ ta không có phúc hưởng rồi.” Lâm Hạo Nhiên quay sang cầm hai tay Như Ý đặt lên ngực mình, nhìn thẳng vào mắt y.
“Nếu trước đây ta làm cô nương hiểu lầm cái gì thì ta xin lỗi. Trong lòng ta chỉ có một mình Như Ý thôi.”
Nghe được những lời này, trái tim đang run rẩy sợ hãi của Như Ý như đập trật nhịp, lời thổ lộ của hắn làm y sung sướиɠ muốn phát cuồng.
Lâm Hạo Nhiên quay sang nói tiếp: “Tô cô nương có điều kiện tốt như vậy, sớm muộn gì cũng tìm được ý trung nhân môn đăng hậu đối thôi. Còn nữa, từ giờ ta không muốn nghe thấy hai tiếng tiện nhân từ cô nương nữa.”
Nói đến đây, mặt hắn trầm xuống, khí thế bức người làm Tô Chi Lan sợ hãi run rẩy. Nhưng mắt thấy hai người nắm tay nhau quay lưng bước đi, nàng không cam tâm mà kêu lên:
“Lâm Hạo Nhiên, ngươi là đồ ngu ngốc. Y là nam nhân, không thể sinh con nối dõi tông đường cho ngươi được! Ngươi không cảm thấy có lỗi với tổ tiên sao?”
Bước chân của Lâm Hạo Nhiên vẫn không dừng lại, không buồn quay đầu, vứt lại một câu:
“Đa tạ Tô tiểu thư quan tâm, đó là chuyện của riêng chúng ta. Sau này có thể chúng ta sẽ nhận con nuôi. Những đứa trẻ bất hạnh trên đời này nhiều lắm.”
Lòng Như Ý chấn động không thôi, thì ra hắn đã suy nghĩ hết cho mình rồi. Vậy mà hôm trước y còn ngờ vực hắn. Như Ý nắm chặt tay Lâm Hạo Nhiên, nguyện không bao giờ buông ra nữa. Hai người mặc cho Tô Chi Lan dậm chân đấm ngực ở đằng sau, một đường đi về tiểu trúc.
Dọc đường hai người không nói gì, bàn tay nắm thật chặt, nghe tiếng tim đập chậm rãi trong l*иg ngực, cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa.
“Hôm trước… ta thấy ngươi và nàng đi cùng nhau. Ta đã nghĩ…” Như Ý ngập ngừng thú tội.
“Thảo nào ngươi buồn bã như vậy. Xin lỗi, ta đã không giải thích cùng ngươi. Ta nhờ nàng chọn giúp một chiếc trâm cài cho ngươi vì ta không biết chọn ra sao. Hôm qua mang về để dưới gối chờ tặng ngươi nhưng vẫn chưa lấy ra, khiến cho ngươi đau lòng.”
“Ngươi mua tặng ta sao?”
“Ừ, nhưng thôi, để mai ta dẫn ngươi đi mua một cái khác được không?” trâm đã qua tay nữ nhân kia, hắn nghĩ có lẽ Như Ý sẽ không thích nữa.
Như Ý mừng như hoa nở, nhưng nghĩ lại tiếc chiếc trâm kia.
“Còn chiếc trâm kia thì làm thế nào? Không dùng cũng tiếc.”
“Cứ để đấy đi, sau này có dịp thì tặng cho người khác cũng được.”
Tiểu trúc đã ở trước mắt, Lâm Hạo Nhiên đi trước mở cổng, tiểu Hoàng đang chơi trong sân liền chạy ra mừng, cái đuôi vẫy tíu tít.
Như Ý nhìn nắng chiếu lên bóng dáng cao lớn trước mặt, chỉ là bóng lưng thôi đã cho y cảm giác thật an toàn.
Lâm Hạo Nhiên quay lại, nói:
“Như Ý, về đến nhà rồi.”
Như Ý mỉm cười, đúng vậy, họ đã về đến căn nhà thân yêu của mình. Như Ý biết ở nơi này, y sẽ có được hạnh phúc của mình.