Chương 7

Công chúa Thanh An thông thả đứng lên nói: “Hai vị tiểu thư đều tài sắc vẹn toàn, tài đánh đàn của hai nàng thật khiến lòng ta thổn thức, nhưng đã là cuộc thi thì không khỏi có việc thắng thua.

Tuy cả hai điệu cầm ta đều yêu thích, nhưng xét về nội dung ta lại yêu thích phượng hoàng thanh tao của Lý tiểu thư hơn.”

Công chúa đã nói đến đây, mọi người ở đây sao lại không biết người chiến thắng cuối cùng là ai? Mọi người đểu vỗ tay chúc mừng Lý Nhã Thanh tiếp tục giữ vững phong thái đệ nhất tài nữ. Trong đó Triệu Hà Thư là người hưng phấn nhất.

Là người thua trận nhưng Từ Thư Uyển lại rất bình thản. Nhưng ở nơi không ai thấy, móng tay nàng đã cắm sâu vào da thịt, tuy vậy trên mặt nàng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo không để người ta nhìn thấu.

Còn bên phía Tần Tuấn và Trịnh Tú Nhai lại khá im lặng, cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

******

Buổi tiệc lại bắt đầu một phần mới, công chúa Thanh An lấy lí do không khỏe rời đi trước. Sau đó Từ Thư Uyển cũng rời đi.

Lý Nhã Thanh ngồi một lúc bỗng thấy ngột ngạt, bèn nói một tiếng với Triệu Hà Thư rồi ra ngoài.

Nàng đi dạo trong vô định rồi nhìn thấy công chúa Thanh An đứng cạnh mép thuyền nhìn về phía xa.

Lý Nhã Thanh chợt đánh bạo đi về phía công chúa. Ngay lúc nàng đến gần phạm vi bán kính hai mét, công chúa Thanh An bỗng quay đầu nhìn nàng.

Lý Nhã Thanh cúi người hành lễ: “Thần – Lý Nhã Thanh tham kiến công chúa.”

Công chúa Thanh An cho miễn lễ, Lý Nhã Thanh đứng thẳng người nhưng không bước tiếp nữa. Nàng cũng quay đầu nhìn về hướng công chúa vừa nhìn, thấy bên kia là cảnh tượng bá tánh náo nhiệt lui tới.

Hai người cùng im lặng đứng đó nhìn về cùng một hướng, gió nhẹ thổi qua làm làn váy nhẹ nhàng lay động. Nắng ấm nước trong, hai thiếu nữ độ tuổi xuân thì xinh đẹp tuyệt trần đứng song hành cùng nhau, tựa bức tranh thủy mặc đẹp đẽ.

Hình ảnh đẹp đẽ như vậy ngoại trừ hai người Lý Nhã Thanh thì cũng chỉ có Từ Thư Uyển đứng trong khoang thuyền nhìn thấy. Vẻ mặt nàng ấy lạnh lùng nhìn hai người họ, trong mắt có cảm xúc khó hiểu. Từ Thư Uyển chợt nhắm mắt lại, khi mở ra đã là vẻ kiêu ngạo như trước đó. Nàng không nhìn nữa mà xoay người rời đi.

Công chúa Thanh An chợt quay đầu lại, rồi quay sang nói với Lý Nhã Thanh: “Lý tiểu thư, không biết nàng có thời gian cùng ta đánh cờ không?” Có lẽ do công chúa ở cùng cao nhân từ nhỏ nên nàng thường dùng đại từ nhân xưng “ta” chứ không phải “bổn cung” hoàng gia thường dùng.

Lý Nhã Thanh mỉm cười nói: “Thần nữ lấy làm vinh hạnh.”

Công chúa bèn bảo người hầu chuẩn bị bàn cờ, rồi nàng cùng Lý Nhã Thanh bước đến ngồi xuống.

Cờ bày ra, hai người chăm chú hạ quân, thoáng cái đã qua một canh giờ. Qua ván cờ, Lý Nhã Thanh càng hiểu thêm về công chúa Thanh An. Công chúa là một người con gái thông minh, quyết đoán, lối đánh cờ khí khái sắt bén không kém bậc nam nhi.

Hai người chơi cờ hăng say, vừa hạ quân vừa trò chuyện như tìm được tri kỉ. Hai người một người dịu dàng nhã nhặn, một thanh cao sắc bén lại hòa hợp đến không ngờ.

Thoáng cái đã tới giờ tan tiệc, trước khi công chúa Thanh An rời đi, nàng chợt quay đầu mỉm cười với Lý Nhã Thanh, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành làm Lý Nhã Thanh hơi ngẩn ngơ. Nàng nói: "Ta tên Đinh Hiểu Yên, lần sau lại chơi cờ."

Thông thường, người hoàng gia hiếm khi trực tiếp nói tên mình cho đối phương, chỉ trừ phi vị đó rất quý mến người kia. Lý Nhã Thanh hiểu rõ điều này, bèn mỉm cười hành lễ: "Thần nữ vô cùng vinh hạnh."

Rồi nàng ngước mắt nhìn bóng lưng rời đi của công chúa Thanh An. Xung quanh nàng là bao người hầu, nhưng bóng hình đỏ rực ấy lại tỏa sáng giữa biển người.

Trong đầu Lý Nhã Thanh thoáng hiện nụ cười của công chúa, lòng chợt thấy khác lạ. Đương lúc nàng suy tư, Triệu Hà Thư từ đâu vọt đến kéo tay nàng. Lý Nhã Thanh quay đầu nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng ấy, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giọng Triệu Hà Thư lanh lảnh như chim hót, vui sướиɠ chia sẻ niềm vui với bạn thân. Tiếng thiếu nữ cười duyên hòa vào tiếng lá xào xạc, nghe đến nao lòng.