Chương 6

Một khúc này vừa dứt, mọi người mới giật mình choàng tỉnh khỏi tiếng đàn kì diệu. Bao tiếng trầm trồ khẽ vang lên khắp khoang thuyền.

Xen giữa những tiếng khen ngợi là những suy nghĩ chỉ mình họ biết, có ghen ghét đố kị cũng có thật tâm thưởng thức. Mà người thường thức thì không ai ngoài Triệu Hà Thư cùng với vị ngồi trên cao kia.

Ngay khi Lý Nhã Thanh vừa bước ra chuẩn bị đàn, vị công chúa vốn còn khép hờ mắt chống tay trên ghế chợt hé mắt lơ đễnh nhìn thoáng qua. Khi nghe Lý Nhã Thanh đàn, trong mắt công chúa có ý cười nhàn nhạt. Khi đàn dứt, nàng cũng không ngần ngại vỗ tay tán thưởng.

Từ Thư Uyển không khỏi liếc nhìn người ngồi trên cao kia rồi quay sang nhìn Lý Nhã Thanh, khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Còn Lý Nhã Thanh sau khi nghe tiếng vỗ tay tán thưởng của công chúa thì không khỏi mỉm cười nghĩ, có lẽ nàng ấy cũng thích khúc đàn này.

Hết lượt của Lý Nhã Thanh là đến Trịnh Tú Nhai. Sau khi nghe Lý Nhã Thanh đàn, Trịnh Tú Nhai càng thêm căng thẳng tự ti. Lúc này mọi người cũng nhớ đến Trịnh Tú Nhai, bèn không nhịn được muốn xem trò vui.

Có người lại thúc giục Trịnh Tú Nhai, nàng ta cắn răng tay khẽ run lo lắng, cuối cùng nhịn không được nhìn sang Tần Tuấn. Hắn nhìn ánh mắt cầu cứu của vị hôn thê, thở dài ra quyết định.

Tần Tuấn đứng lên, lấy lí do không quen khí hậu ở đây nên thân thể hôn thê không thoải mái, đành để dịp khác lại cùng mọi người đàn một khúc. Tuy lí do hơi gượng ép nhưng còn đỡ hơn mất mặt công khai, tránh sau này nàng luôn bị dè bỉu mặc dù có thay đổi thế nào. Mọi người cũng coi như nể mặt Tần Tuấn không đuổi theo vấn đề này nữa.

Trịnh Tú Nhai bỏ lược thì đồng nghĩa với việc tiếp theo đây mới là màn tranh tài giữa hai tài nữ đứng đầu kinh thành. Mọi người hào hứng, mong đợi màn biểu diễn của Từ Thư Uyển.

Từ Thư Uyển cũng không để mọi người đợi lâu, người hầu nhanh chóng mang Cổ Loan Cầm yêu thích của nàng đến, nàng ngồi trên đài, hai tay đặt lên đàn.

Giai điệu du dương vang lên, một chuyện tình đơn phương của nàng thiếu nữ được khắc họa sống động theo tiếng đàn. Từ ngây ngô đi đến say đắm, từ ngọt ngào đến đắng cay. Tâm tình thiếu nữ muốn tỏ rõ lại ngượng ngùng sợ sệt cuối cùng hóa thành dũng khí bày tỏ cùng người.

Đến đoạn đàn cuối, tiếng đàn trở nên hồi hộp rồi hóa thành khoảng lặng.

Từ Thư Uyển thong thả ngẩng đầu lên trong tràn vỗ tay của mọi người. Lúc này mọi người bàn tán với nhau xem ai sẽ đứng thứ nhất. Trong đủ mọi điều thảo luận, hai nhân vật chính trong cuộc lại không có vẻ gì quan tâm.

Từ Thư Uyển nhìn về nơi nào đó rồi lại thất vọng thu tầm mắt về, sau đó hờ hững không quan tâm đến xung quanh.

Lý Nhã Thanh thì từ đầu đã chẳng để tâm đến danh hạng nhất. Sau khi thưởng thức khúc đàn của đối thủ nhiều năm, nàng cảm thấy lần biểu diễn này của đối phương có gì đó khác lạ.

Sau một lúc, các cuộc thảo luận dần lắng lại, nhường bước cho phán quyết cuối cùng đến từ công chúa Thanh An. Lần du thuyền này không phải cuộc du ngoạn đơn thuần, mà trong đó còn là các màn so kè của các công tử, các tiểu thư để giành lấy sự tán thưởng của vị công chúa cao quý. Nếu may mắn, bọn họ có thể gần gũi hơn với người, vậy thì sau này họ sẽ có thêm một mối quan hệ vô cùng trân quý.

Bởi vì vị công chúa Thanh An này là nàng công chúa duy nhất của Nam quốc, là hòn ngọc quý trên tay bệ hạ và các hoàng tử.

Hai người Lý Nhã Thanh và Từ Thư Uyển không hổ là cặp kỳ phùng địch thủ, cả hai người thể hiện khúc đàn khác nhau từ nội dung đến nhịp điệu, nhưng cả hai bản vẫn có cái hay riêng, khó mà nói bên nào hay hơn.

Kết quả trận này hoàn toàn phụ thuộc vào độ yêu thích của công chúa đối với hai người họ. Chính điều này mới khiến các vị công tử tiểu thư khác quan tâm.