Sau khi tất cả mọi người đều đã vào chỗ, người hầu bèn chuẩn bị giấy bút. Dù sao mỗi năm đi du thuyền thế này thì không thể thiếu việc thi thố tài nghệ. Cầm kì thi họa, văn võ đều trong hạng mục thi thú.
Thanh An công chúa là người có bối phận lớn nhất ở đây, liền là người khai tiệc, nhưng có vẻ người kia không có hứng thú gì mấy nên sau khi nói vài câu thì im lặng.
Các tiểu thư công tử liền tự mình mua vui, tổ chức các cuộc thi khác nhau. Triệu Hà Thư quay sang nói khẽ với Lý Nhã Thanh, đưa chén vải trong tay đến: "Nhã Thanh nè, ta vừa mới lột đó, ăn cùng nha." Lý Nhã Thanh cười gật đầu, cũng đưa đĩa nho qua.
Trong lúc hai người đang thì thầm, Lý Nhã Thanh cứ có ảo giác rằng có người đang nhìn mình, khi ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt của Thanh An công chúa.
Lúc này, cuộc thi đấu đang tới phần thi cầm, mấy năm nay Lý Nhã Thanh là người luôn đứng đầu phần thi này, mọi người ồn ào muốn chọn ra quán quân để thi đấu với Lý Nhã Thanh. Nàng cũng không từ chối, chỉ cười ứng phó, rồi chợt nhận thấy tầm mắt của Trịnh Tú Nhai.
Bị phát hiện, Trịnh Tú Nhai nhanh chóng cúi đầu. Sau khi được Tần Tuấn đưa về kinh, nàng luôn phải nghe người ta cười nhạo xuất thân bần cùng, lại nghe đến vị hôn thê cũ là Lý Nhã Thanh tài sắc vẹn toàn, mỹ nhân thiện lương thì lại càng tự ti hơn. Lúc trước khi nghe Tần Tuấn từ hôn với Lý Nhã Thanh, nàng chợt vui mừng trong lòng. Thế nhưng hôm nay gặp được người thật, cái cảm giác tự ti đó lại tràn về không sao vứt được. Trịnh Tú Nhai nắm chặt tay áo, tâm tình hoảng loạn. Bỗng có người gọi tên nàng ta, "Trịnh cô nương, không biết bọn ta có vinh hạnh được thấy ngươi biểu diễn tài nghệ không?"
Trịnh Tú Nhai hoảng loạn, lễ nghi hai tháng nay còn chưa học đến nơi thì làm sao nàng ta biết cầm kì thi hay họa được chứ!
Mọi người ở đây đều biết người nọ muốn gây khó dễ cho Trịnh Tú Nhai, dù sao những quý nhân này vốn chẳng muốn ngồi cùng bàn với dân thường.
Tần Tuấn nhíu mày, nhìn qua Trịnh Tú Nhai rồi định lên tiếng từ chối giúp nàng. Nhưng khi nhìn thấy Lý Nhã Thanh phía đối diện lại chợt thất thần im lặng.
Trịnh Tú Nhai vốn quay sang Tần Tuấn cầu cứu, chợt nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn phía bên kia, tức khắc trong lòng hỗn loạn.
Đối phương vẫn còn đang thúc giục, trong cơn hỗn loạn nàng ta lỡ miệng đồng ý. Đến khi ý thức được lời mình vừa nói, mặt Trịnh Tú Nhai đã tái nhợt.
Nghe giọng nói đồng ý của người bên cạnh, Tần Tuấn mới bừng tỉnh rồi hơi không đồng ý quay sang nhìn Trịnh Tú Nhai. Hắn biết từ lúc về lại kinh thành Trịnh Tú Nhai chỉ vừa được học lễ nghi chứ làm gì được dạy đánh đàn.
Nhưng thời cơ để từ chối đã qua, hơn nữa chính miệng Trịnh Tú Nhai đồng ý thì làm gì từ chối được nữa. Nếu thật sự từ chối thì cái nhìn về Trịnh Tú Nhai càng xấu hơn, tất nhiên là nếu đàn không ra gì thì cũng không tốt hơn là bao.
Mọi người đã nghe câu đồng ý rồi thì cũng không thèm quan tâm gì đến sắc mặt Trịnh Tú Nhai. Các quý nữ bèn định ra thứ tự thi đấu rồi lần lượt lên đàn, nhưng không biết trùng hợp hay cố tình mà lượt thi của Trịnh Tú Nhai lại nằm giữa hai người Lý Nhã Thanh và Từ Thư Uyển.
Người trước là đệ nhất tài nữ, người sau cũng không vừa, Từ Thư Uyển chính là tài nữ thứ hai xếp sau Lý Nhã Thanh. Bởi vì được gọi là vạn năm đứng nhì nên không khó để hiểu vì sao Từ Thư Uyển không thích Lý Nhã Thanh.
Mà Trịnh Tú Nhai kẹp giữa hai người thật sự không đáng nói đến, hoàn toàn bị đè bẹp. Từ Thư Uyển căn bản không để nàng ta vào mắt, người nàng thật sự coi là đối thủ chỉ có mình Lý Nhã Thanh. Mà Lý Nhã Thanh cũng không biết Trịnh Tú Nhai chưa từng học đàn, cứ nghĩ nàng ta đã chuẩn bị rất kĩ cho lần tụ hội này. Dù sao một tháng trước hôn phu của nàng ta cũng vì nàng ta mà lo lắng đủ đường. Cho dù không đàn xuất sắc thì cũng không đến nỗi khó nhìn.
Lúc này đã đến lượt của Lý Nhã Thanh, Triệu Hà Thư nhỏ giọng cổ vũ, mà mọi người cũng không khỏi chăm chú lắng nghe.
Lần này Lý Nhã Thanh lựa chọn đàn một khúc Phượng hoàng ca dành tặng cho Thanh An công chúa, đây là lời cảm ơn đến nàng ấy. Không chỉ vì lần trước công chúa đã đỡ nàng, mà còn vì lúc nãy đối phương đã cắt ngang lời nói sắp làm tổn thương nàng, dù có thể công chúa chỉ là vô tình.
Tiếng đàn trong trẻo như tiếng phượng hoàng hót vang lên, nhịp điệu tiếng đàn chậm rãi như chúa tể loài chim đang nhẹ bước dạo quanh rồi chợt vươn cánh bay vυ"t tận trời cao, vượt qua cửu trùng thiên cao nghìn trượng mang theo ngọn lửa tái sinh rực rỡ chiếu sáng bầu trời.
Lúc này tiếng đàn chợt thay đổi, tiếng chim trong trẻo bình thản ban đầu đã thay bằng tiếng hót dài ngân vang, chúa tể cất tiếng muôn chim hò reo. Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh!
Sức sống mới mang theo sự cao quý và thần bí của phượng hoàng, luôn tỏa sáng rực rỡ ở mọi vùng đất ngài đi qua, vạn dân kính ngưỡng.
Dù chỉ hai lần gặp gỡ, nhưng công chúa Thanh An trong lòng Lý Nhã Thanh chính là như vậy.
****
P/s: Khúc đánh đàn là tui bịa đó, không thể đòi hỏi gì ở một đứa vừa ngu văn vừa không có khiếu gì về âm nhạc hết. (๑╹◡╹๑)ノ