Chương 4

Lý Nhã Thanh im lặng nhìn hắn rất lâu rồi hỏi: "Huynh thấy thích hợp sao?"

Tần Tuấn định mở lời, nhưng nàng không cho hắn nói, nàng cười hỏi: "Huynh đi nhờ vị hôn thê cũ dạy lễ nghi quy củ cho phu nhân sắp cưới của huynh, huynh thấy thích hợp không? Huynh vừa từ hôn ta, đã nhờ ta như vậy, huynh thấy thích hợp không? Có phải nếu ta đồng ý thì huynh định nhờ ta dẫn nàng đến buổi tiệc luôn không?" Giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng hôm nay lại cho Tần Tuấn một cảm giác rất khác.

"Tần Tuấn, huynh bảo ta đừng trách nàng, được, ta không trách nàng. Nhưng huynh nói xem, tại sao huynh lại đến từ hôn ngay ngày đại thọ của bà nội ta? Huynh có nghĩ đến sau này cả nhà ta làm sao nhìn người? Huynh nói không muốn để ta chịu tiếng xấu, nhưng huynh xem, huynh muốn ta từ hôn ngay trước mặt mọi người như thế, liệu đã nghĩ cho ta chưa?"

Nàng ngừng lại, nhìn hắn thật sâu, "Tần Tuấn, huynh thấy huynh có quá đáng không? Đừng thấy ngày xưa ta luôn nghe lời huynh, luôn nhân nhượng huynh mà nghĩ ta nhu nhược. Tần Tuấn, huynh đủ rồi đấy."

" Ta...ta xin lỗi nàng, là ta suy nghĩ không thấu đáo." Hắn cúi người, nói ra lời xin lỗi mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói.

Hai năm không gặp, hắn thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi. Ngày xưa, cho dù có sai thì hắn cũng không bao giờ xin lỗi nhưng nay nàng cuối cùng cũng nghe được hai chữ này từ miệng hắn. Là do hoàn cảnh trong quân phía nam hay là do cô gái ấy đã thay đổi hắn? Nàng không biết và cũng không muốn biết.

Sau hôm đấy, Lý Nhã Thanh cũng không còn nghe tin tức gì về Tần Tuấn nữa. Chắc có lẽ do mọi người trong nhà không muốn để nàng nghe, sợ nàng đau lòng.

____

Một tháng sau.

Hôm nay là buổi du thuyền các tiểu thư công tử con nhà quyền quý tổ chức, cũng là lần tụ hội đầu tiên mà nàng công chúa vẫn luôn ở chỗ cao nhân tham gia. Tuy hôm nay cũng là lần đầu tiên vị hôn thê mới của Tần tiểu tướng quân xuất hiện nhưng hiển nhiên không được để tâm bằng cô công chúa duy nhất của hoàng gia rồi.

Nghe nói, hai tháng trước công chúa đã về kinh và phải học lễ nghi cung đình. Đến năm ngày trước nhà vua đã mở yến tiệc ra mắt công chúa, nhưng yến tiệc này chỉ có quan lại và các phu nhân tham gia. Vậy nên các quý tử quý nữ rất tò mò về viên ngọc quý của hoàng gia này.

Lý Nhã Thanh vốn không muốn đến, nhưng vì Triệu Hà Thư lôi kéo nên đành đến. Vừa đi, Triệu Hà Thư vừa áy náy nói: " Nhã Thanh, vốn định rủ tỷ ra ngoài giải sầu không ngờ lại gặp kẻ đó, thật sự xin lỗi."

"Không sao, không phải hôm nay công chúa Thanh An cũng đến sao, vừa hay ta cũng muốn diện kiến nàng ấy. Còn chuyện Trịnh Tú Nhai chúng ta đừng để tâm là được."

Cả hai đang nói thì từ xa nhìn thấy đoàn người đang đi lại. Người đi đầu mặc trang phục đỏ rực, thần sắc quyến rũ. Nàng ta nhìn hai người cười nhưng lời nói ra lại như giấu đao, "A, ra là Lý tiểu thư, đã hai tháng rồi ta không gặp ngươi, thần sắc tiều tụy quá đi." Rồi nàng tránh người qua một bên, lộ ra một cô gái nhan sắc thanh tú, ánh mắt như thỏ con linh động, tuy không đẹp xuất sắc nhưng khí chất tươi mát hoạt bát lại rất hấp dẫn người khác. Không cần nói thì Lý Nhã Thanh cũng biết đây là ai.

Quả nhiên, cô gái vận đầy sắc đỏ kia nói: "Trịnh cô nương, Lý tiểu thư, chắc hai người cũng nghe qua về đối phương rồi nhỉ? Nhưng chắc lần đầu gặp nên ta đành mạo muội giới thiệu hai người."

Triệu Hà Thư nhỏ giọng: "Rõ là giả mù sa mưa, không có ý tốt."

Lý Nhã Thanh không để tâm nói: "Từ tiểu thư, không cần đâu." Rồi nàng quay sang nhìn Trịnh Tú Nhai cười nói: " Trịnh cô nương, xin chào. Ta là Lý Nhã Thanh."

"À, chào, xin chào." Trịnh Tú Nhai lắp bắp nói.

Từ Thư Uyển hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Đám người đứng sau cũng tế nhị không nói nhiều về hai người họ. Rất nhanh mọi người lại có chủ đề mới để bàn, và nhiều nhất đương nhiên là về công chúa Thanh An.

Lúc này, du thuyền đã từ từ cập bến, mọi người lũ lượt lên thuyền. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy bóng dáng công chúa ở đâu.

Lý Nhã Thanh cùng Triệu Hà Thư bước lên thuyền, theo sau là Trịnh Tú Nhai. Lúc đến đây, Từ Thư Uyển muốn gây khó dễ cho Lý Nhã Thanh nên mới để Trịnh Tú Nhai theo sau. Nhưng Lý Nhã Thanh chẳng để tâm nên nàng ta cũng lười để ý Trịnh Tú Nhai. Thành ra Trịnh Tú Nhai đi một mình.

Khi mọi người đều đã lên thuyền, hạ nhân dẫn họ vào gian trong, bên trong treo rất nhiều thi từ tranh họa, bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, tràn đầy cảm giác trang nhã phú quý.

Từng người ngồi xuống vị trí của mình, chỉ có Trịnh Tú Nhai xấu hổ đứng tại chỗ. Hóa ra người hầu vốn chẳng chuẩn bị chỗ ngồi cho nàng. Các cô gái khác che miệng cười, Từ Thư Uyển cười nhạo nói: "Ai nha, sao lại quên chuẩn bị chỗ ngồi cho Trịnh cô nương rồi. Lúc trước đi du thuyền không có Trịnh cô nương, chắc lần này hạ nhân quên mất rồi. Làm sao đây, hay là cô nương..."

" Ta...ta...ta đứng được rồi."

Lý Nhã Thanh nhíu mày, còn Triệu Hà Thư vốn chẳng để ý, cô nàng đang lột vỏ vải rồi bỏ thịt quả vào chén của mình và bạn thân.

"Người đâu! Lấy bộ bàn ghế ra đây, các ngươi không hiểu phép tắc hay sao?" Lý Nhã Thanh nói, không phải nàng quá mức thiện lương, chẳng qua việc này vi phạm phép tắc lễ nghi của nàng.

Trịnh Tú Nhai cảm kích nhìn nàng, định mở lời cảm ơn thì từ sau lưng một người đi ra. "Sao nàng lại đứng đây? Ghế đâu rồi?" Vừa nói ánh mắt Tần Tuấn vừa nhìn Lý Nhã Thanh.

Dùng đầu gối để đoán cũng biết hắn nghĩ gì. Người ở đây ai cũng đều hiểu rõ. Chẳng qua họ rất muốn ngồi xem kịch vui.

Lý Nhã Thanh nhìn hắn, Triệu Hà Thư đã tức đến sắp đứng dậy. Tên này có ý gì đây? Nhã Thanh không để ý đến họ Trịnh đó, còn vừa giúp đỡ nàng ta, giờ vị hôn phu nhảy ra đây định lấy oán trả ơn hả?

Tần Tuấn nhíu mày, hơi tức giận: "Lý tiểu thư, nàng..." Hắn vốn còn áy náy vì việc lúc trước, không ngờ Lý Nhã Thanh lại nhỏ nhen vô lý như vậy.

Triệu Hà Thư còn chưa kịp nói, thì một giọng nói lạnh nhạt đã cắt ngang: "Đứng ngáng đường ở đây làm gì?"

Tần Tuấn giật mình nhường đường. Phía sau hắn là một cô nương tóc đen dài, cũng một thân rỏ rực, nhưng cảm giác mang đến lại khác Từ Thư Uyển. Nàng có khuôn mặt diễm lệ, làn da trắng noãn, nốt lệ chí đỏ rực bên mắt càng tô điểm thêm sắc đẹp của nàng. Lúc này đôi mắt phượng khẽ nâng, lười biếng chớp mắt, sự cao quý từ trong xương toát ra, trong thoáng chốc đã mê hoặc người ở đây.

Giọng Tần Tuấn vang lên đánh thức mọi người: "Công chúa Thanh An" Nói rồi hắn cúi xuống hàng lễ. Mọi người hoàn hồn cũng hành lễ theo.

Giọng nói lạnh nhạt lại vang lên, "Đứng lên đi."

Lúc này, hạ nhân đã bố trí chỗ ngồi xong xuôi. Tần Tuấn ngồi cạnh Trịnh Tú Nhai, đối diện Lý Nhã Thanh. Còn công chúa Thanh An ngồi ngay chủ vị.

Khi đi ngang qua Lý Nhã Thanh, Thanh An công chúa nhìn thoáng qua nàng. Nàng cũng ngước lên nhìn nàng ấy. Trong lòng chợt giật mình nhận ra người hôm đó đỡ nàng lại là công chúa.