Chương 3

Lý Nhã Thanh sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay áo. Nàng hơi choáng váng, có phải nàng nghe lầm không? Nàng nâng mắt nhìn hắn, giọng khẽ rung hỏi: "Vì sao?"

Hắn mấp máy môi, cuối cùng nói: "Ta đã có người thương, tình cảm giữa bọn ta rất sâu đậm." Rồi hắn lại nói tiếp: "Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ để nàng giải trừ hôn ước và giải thích với mọi người, không để nàng chịu tiếng xấu."

Lý Nhã Thanh nhìn hắn, lần đầu tiên nàng nhìn rõ hắn như vậy, nàng muốn hỏi hắn rất nhiều điều, nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào. Cổ họng nàng nghẹn lại, những ánh nhìn hoặc hả hê hoặc lo lắng cùng mọi lời xì xào bàn tán của mọi người nàng đều như không nhận thấy, chỉ có cơn đau thắt nơi lòng ngực ngự trị trong tâm trí nàng.

Nàng gian nan nhìn về phía chủ vị, thấy rõ ánh mắt lo lắng cùng đau lòng của mẹ, sự tức giận hiện lên trên mặt cha và bà đang mệt mỏi tựa lên ghế. Nhớ tới vẻ mặt vui mừng của bà khi nàng tặng quà mừng thọ, nàng đau đớn nhắm mắt, "cháu xin lỗi bà, để bà buồn rồi". Nàng biết, lần này Lý gia nhà họ đã mất mặt vì mình.

______

"Tiểu thư! Tiểu thư ơi?" Tiếng tỳ nữ gọi khiến Lý Nhã Thanh hoàn hồn, nàng nhìn em ấy hỏi: "Ừ, em kêu ta làm gì?"

"Tiểu thư, phu nhân bảo em đi gọi người đấy ạ!"

Nàng theo tỳ nữ đến sương phòng của mẹ, sau khi thông báo, nàng đấy cửa vào. Trần Như đang ngồi trên ghế, tay cầm một tờ giấy. Bà gọi nàng: "Thanh, con qua đây."

Khi nàng qua, bà kéo nàng ngồi cạnh bà rồi đưa tờ giấy trong tay sang. " Đây là hôn thư, con...haiz, qua hai ngày nữa người nhà họ Tần sẽ đến giải trừ hôn ước, tới lúc đó con chỉ cần ra trình diện là được."

"Vâng" Nàng dịu giọng đáp, cụp mắt nhìn tờ giấy trong tay, tay khẽ run.

Trần Như nhìn con gái, rồi ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về: "Không sao, không sao, con của mẹ rất tốt, chuyện này vốn không phải lỗi của con, đừng tự trách mình nữa."

Lý Nhã Thanh vùi vào lòng mẹ chốc lát, rồi ngồi dậy, mắt hơi đỏ. Nàng ngước mắt nhìn mẹ, khẽ cười với bà, "Vâng".

Hai ngày sau đó, Tần Tuấn cùng cậu là Hồ hầu gia đến phủ Lý gia. Vì Tần tướng quân còn đang trấn giữ biên ải, mẹ Tần thì đã qua đời, trong nhà không còn ai đủ phân lượng để giải quyết việc này nên hắn đến nhờ cậu mình.

Hồ hầu gia rất mệt lòng vì đứa cháu này, ông không thể hiểu được vì sao hắn lại từ bỏ người con gái như Lý Nhã Thanh để lấy một thôn nữ không biết được bao nhiêu phép tắc. Nhưng vì người chị quá cố, ông đành đến giúp đứa cháu ngu ngốc này một phen.

Quá trình sau đó cũng khá suông sẻ, nếu không phải một tháng sau Tần Tuấn tìm nàng lần nữa thì Lý Nhã Thanh cũng nghĩ vậy.

Ngày hôm đó, hắn nói có chút chuyện muốn nói với nàng.

Cuối tháng ba, trời đã sắp sang màu hạ, không khí tuy vẫn mát mẻ nhưng tiếng ve kêu đã dần rõ hơn. Trong hoa viên, đôi nam nữ đứng đối diện nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không nhịn được suy nghĩ rằng không biết hoa trong hoa viên đẹp hay họ đẹp hơn.

Tần Tuấn nói, "Nhã Thanh, chuyện từ hôn là chủ ý của ta, Tú Nhai không biết gì cả, nàng đừng trách nàng ấy." Sau hôm từ hôm, nàng cũng đã biết người hắn đem lòng yêu tên là Trịnh Tú Nhai.

Rồi hắn chợt im lặng, hắn mấp máy môi như sắp nói điều gì khó khăn, " Ta muốn hỏi nàng liệu có thể giúp Tú Nhai hay không? Nàng ấy không quen với quy củ của chúng ta lắm, sắp tới không phải các nàng có một buổi tụ họp sao? Nàng có thể giúp nàng ấy quen với nó trước không?"