Chương 65

Ăn thanh long nhả hột!

Trâu Kỳ nhìn Lộ Dương, lại liếc mắt nhìn Mã Đại Cáp bị doạ đến cái nón cũng rớt xuống bên cạnh đang núp sau lưng mình, cảm thấy Lộ Dương đã thành công để lại bóng ma trong lòng Mã Đại Cáp. Anh cầm quần áo trong tay ném cho Lộ Dương: “Thay đi.”

Cậu nhận lấy cúi xuống nhìn, là một cái quần thể thao ngắn bằng vải thun. Hôm nay cậu mặc quần jean, nếu cùng Trâu Kỳ hoạt động tay chân quả thật rất bất tiện, vì sự chu đáo của anh mà cảm thán, nói câu “Chờ tôi một chút” liền vọt lên nhà vệ sinh lầu một.

Lộ Dương đi rồi Trâu Kỳ mới khom lưng sờ sờ đầu Mã Đại Cáp, hỏi nó, “Thấy thế nào?”

“Uông… uông uông?….” Mã Đại Cáp kêu hai tiếng, chạy đến dĩa Lộ Dương chuẩn bị cho nó ngoạm quả thanh long, vứt vào thùng rác, sau đó sủa hai tiếng với Trâu Kỳ.

“Không thích ăn?” Anh hỏi nó.

“Uông uông!!!” Mã Đại Cáp cáu kỉnh, bổn vương há lại ăn cái này!!

“Vậy thì không ăn.” Trong mắt Trâu Kỳ thoáng qua ý cười, bước tới, cúi người nhìn thẳng vào nó, “Mày thích cậu ấy không?”

Mã Đại Cáp ngẹo đầu nhìn anh: “Uông?”

Trâu Kỳ đưa tay sờ đám lông mềm mại trên đầu nó. Anh biết là nó thích, không thì Mã Đại Cáp sẽ không thân thiết với Lộ Dương như thế, ngay cả bọn Hồng Úy cũng rất hiếm có cơ hội được Mã Đại Cáp chơi đùa thế này. Đây là lần đầu tiên nó đối với một người mới quen biểu hiện thân cận như vậy.

Lộ Dương đổi quần xong đi xuống thì thấy Trâu Kỳ đang khom người nói chuyện với Mã Đại Cáp, mặc dù là một người một chó, nhưng Lộ Dương vẫn cảm thấy hình ảnh này thật ấm áp. Cậu bước tới, để quần sang một bên, nói với Trâu Kỳ, “Tôi xong rồi, chúng ta bắt đầu đi, tôi còn phải về nữa.”

“Ừ, trên lầu có phòng tập.” Trâu Kỳ vỗ đầu Mã Đại Cáp, ý bảo nó tiếp tục xem TV, còn anh dẫn Lộ Dương lên lầu. Mã Đại Cáp thấy bọn họ lên lầu cũng lẽo đẽo theo sau, Lộ Dương quay đâu nhìn nó cười, “Còn muốn ăn thanh long không?”

Tuy Mã Đại Cáp nghe không hiểu lời cậu, nhưng từ nụ cười kia cũng cảm nhận được đó chẳng phải chuyện tốt lành, vội dừng bước hướng Lộ Dương nhe răng.

Lộ Dương giơ tay làm hình dáng cây súng, nheo một mắt lại, giả vờ nả một phát súng về phía Mã Đại Cáp, miệng phát ra một tiếng “Pằng chéo”, mô phỏng theo tiếng súng nổ.

Cậu vừa dứt câu giây kế tiếp Mã Đại Cáp đột nhiên đứng thẳng lên, chân trước rụt lại, ngã trên sàn nhà giật giật mấy cái, sau đó giả chết.

Lộ Dương nhìn một màn này mà sửng sốt không thôi, ngay sau đó phá lên cười, chịu không thấu phải chạy đến ôm lấy nó, “Mã Đại Cáp, sao mày lại manh như vậy a!!”

Mã Đại Cáp hí mắt nhìn trộm Lộ Dương, thấy cậu phát hiện liền lập tức nhắm mắt tiếp tục giả chết.

Lộ Dương cảm giác mình bị nó manh đến mặt đầy máu, quên bén cả chuyện phải theo Trâu Kỳ lên lầu, chỉ lo trêu chọc vuốt đám lông mềm trên người nó, “Ngoài trừ giả chết mày còn làm được gì nữa a, mày có biết xoay tròn không? Nhảy đầm thì sao? Còn có nhào lộn nữa?”

“Uông?” Mã Đại Cáp tỏ vẻ nghe không hiểu.

“Mày có muốn theo tao về nhà chơi không? Tao sẽ dẫn mày đi chạy bộ nha, còn có rất nhiều thanh long chờ mày nữa.”

Lộ Dương bắt đầu dụ dỗ chó Trâu Kỳ ngay trước mặt anh, Trâu Kỳ nghe xong không nói gì, chỉ đứng trên cầu thang quan sát cậu.

“Gâu?” Mã Đại Cáp nghe được hai từ thanh long lập tức thần kinh căng thẳng nhìn Lộ Dương, do dự không biết nên chạy hay ở lại.

“Nói mày cũng không hiểu, thôi quên đi. Lần sau có cơ hội tao lại qua tìm mày chơi.” Lộ Dương đứng dậy, vỗ vỗ đầu Mã Đại Cáp, “Đi theo tao, xem tao chỉnh anh đại nhà mày thế nào.”

Trâu Kỳ nghe tới đây bật cười thành tiếng, đứng trên cầu thang nhìn một người một chó bên dưới, “Cầu còn không được.”

“Kiêu ngạo đi, chốc nữa coi tôi thu thập anh ra sao.” Lộ Dương sờ sờ Mã Đại Cáp, ra hiệu nó cùng mình lên lầu.

Lầu ba có một phòng tập riêng là nơi Trâu Kỳ ngày thường bận rộn không có thời gian đi CLB thể hình sẽ bớt một chút thời gian tự rèn luyện ở nhà. Bên trong phòng bố trí các máy tập thể dục cơ bản, không gian rộng rãi thoáng mát, quan trọng nhất chính là có một tấm thảm vô cùng thích hợp cho việc so tài lần này. Lộ Dương cởi giày thử giẫm một cái, cảm giác đàn hồi cùng độ bám của nó khiến cậu rất hài lòng.

Hai người trước khi bắt đầu làm một ít động tác nóng người, Lộ Dương giãn giãn gân cốt, ép chân, Trâu Kỳ cạnh đó cũng tương tự như vậy.

Trâu Kỳ trên người mặc áo thun ba lỗ màu đen bó sát, phía dưới là quần thể thao ngắn cùng màu. Áo ba lỗ lộ ra đường cong bả vai cùng cánh tay, chất vải ôm sát người càng làm bật lên vóc người hoàn mỹ của anh, khiến Lộ Dương nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, cảm thán một câu lớn lên cao lớn thích thật!!

Khởi động nóng người xong cả hai không lời dư thừa trực tiếp bắt đầu. Lộ Dương ưa thích tiên phát chế nhân, vừa vào đấu đã ra tay trước, thời điểm cậu động thủ Mã Đại Cáp đứng ngoài phối hợp sủa hai tiếng, coi như cổ vũ cho cả hai.

Trâu Kỳ nghiêng người tránh được một quyền từ Lộ Dương, chân anh vừa đứng vững, Lộ Dương lại nhanh chóng hạ thắt lưng ra một đòn quét chân sắc bén. Trâu Kỳ nhảy lên né tránh sau đó tay khẽ đảo bắt lấy vai cậu, tay anh vừa chạm Lộ Dương liền trở tay nắm giữ cổ tay anh, khom lưng mượn lực khiên người lên vai vật xuống.

Trâu Kỳ đương nhiên không thể nào đơn giản như vậy đã bị cậu đánh ngã, một chân móc ở gót chân Lộ Dương, một tay khác nắm lấy tay cậu đem người lôi kéo lui về phía sau. Lộ Dương cũng không trông cậy một chiêu đơn giản này vật ngã được người trước mặt, bị anh kéo phải lui về phía sau mấy bước, sau khi ổn định dùng chân gạt một cái, đè Trâu Kỳ xuống đất.

Phần lưng Trâu Kỳ vừa chạm đất hai tay cũng đồng thời kéo lấy cổ áo Lộ Dương, co chân đạp lên, đá người phía trên văng ra rồi nhanh chóng bật người đứng dậy, bắt đầu truy kích. Lộ Dương bên kia mới vừa đứng vững ngẩng đầu liền thấy chân Trâu Kỳ đá tới, vội vàng dùng tay đón đỡ, bị lực đạo của anh đánh lui vài bước.

“Uông uông uông ∼” Mã Đại Cáp có vẻ rất hài lòng biểu hiện của bọn họ, thích thú sủa vài tiếng.

“Tốc độ không tệ a!” Lộ Dương nói với Trâu Kỳ, lần trước cậu nhìn Trâu Kỳ giao thủ cùng ba thì biết thân thủ Trâu Kỳ chẳng hề tầm thường, mới vừa rồi bản thân giao thủ cùng Trâu Kỳ mới phát hiện tốc độ và lực đạo của anh đều vô cùng tốt.

“Em cũng không tệ.” Trâu Kỳ nói.

“Đến đây.” Lộ Dương nói xong, chân đã tấn công.

Hai người cứ như vậy đánh đến vui vẻ sảng khoái, cuối cùng lấy cân sức ngang tài kết thúc.

Lộ Dương tê liệt dang tay dang chân thành hình chữ đại nằm trên mặt đất thở hổn hển, cậu đã thật lâu không có đánh một trận thoả thích thế này rồi. Trâu Kỳ ngồi bên cạnh cậu, mồ hôi từ trán của anh chảy xuống, môi mỏng khẽ nhếch thở dốc, từ góc độ Lộ Dương nhìn qua, có thể thấy l*иg ngực của anh đang nhẹ nhàng phập phồng.

Lộ Dương nhìn anh, chỉ cảm thấy bộ dáng này của Trâu Kỳ sεメy chết được, tầm mắt cậu dừng lại trên cánh môi của anh, nhớ lại cái hôn ngắn ngủi tối nay, khi đó cả người cậu đều rối bời, căn bản không kịp cảm nhận hơi ấm của đối phương, bây giờ ngẫm lại, không khỏi tò mò lúc ấy là cảm giác gì.

“Sư huynh.” Lộ Dương gọi anh.

Đây là lần đầu tiên Lộ Dương gọi Trâu Kỳ là sư huynh, Trâu Kỳ ngẩn người hai giây, cúi đầu nhìn cậu, thấy cậu của đang nhìn anh, liền hỏi, “Sao vậy?”

“Tôi có lời muốn nói với anh.” Lộ Dương nói rồi ra hiệu anh cúi đầu thấp xuống.

Trâu Kỳ nghe vậy một tay chống ở bên người cậu, khom lưng cúi đầu.

Lộ Dương thấy anh cúi xuống, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo người xuống, tiếp đó hôn khoé môi anh một cái.

Trâu Kỳ không ngờ cậu lại chơi chiêu này, đầu tiên là sửng sốt sau đó đảo khách thành chủ, một tay chống đất, cúi đầu hôn đáp trả.

Khi Trâu Kỳ gần sắp chạm môi mình, Lộ Dương đưa tay chống đỡ trước ngực anh, mỉm mỉm cười, tiếp đó túm lấy áo Trâu Kỳ, dùng lực trở mình đè anh dưới thân.

Lộ Dương nhảy lên ngồi ngang hông Trâu Kỳ, nhe răng tươi cười khoe hàm răng trắng bóng, “Hừ, chớ lộn xộn, em vẫn chưa tha thứ chuyện anh lừa em đâu, anh còn muốn hôn em?”

Trâu Kỳ cũng không phản kháng, mặc cậu ngồi trên hông mình, một tay đè lên bàn tay đang nắm cổ áo mình của Lộ Dương, nói: “Em còn chưa buông tay?”

Lộ Dương cúi đầu vừa nhìn liền vui vẻ. Trâu Kỳ mặc chính là áo ba lỗ, bị cậu túm như thế lộ ra hơn nửa khối cơ ngực, nhũ đầu bên ngực trái cũng lộ ra hết.

“Dáng người không tệ nha.” Lộ Dương thích chí sờ nắn ngực anh một phen.

Vẻ mặt Trâu Kỳ bình tĩnh nhìn cậu, “Đừng nghịch lửa.”

“Huh?” Lộ Dương làm bộ nghe không hiểu, tay vẫn sờ mó ngực Trâu Kỳ mãi đến khi anh sắp bắt lấy tay cậu mới cấp tốc nhảy ra.

Trâu Kỳ từ dưới đất đứng lên, sửa sang quần áo lại một chút, đi tới, “Xuống thôi, anh đưa em về nhà.”

“Được.” Lộ Dương đáp, ngoắc ngoắc ngón tay với Mã Đại Cáp, cùng Trâu Kỳ xuống lầu.

Lộ Dương xuống phía dưới đổi quần của mình, cậu cầm quần thể thao đã mặc, cân nhắc có phải nên giặt sạch sẽ rồi trả lại cho Trâu Kỳ không, Trâu Kỳ thấy vậy bảo cậu cứ để đấy là được. Lộ Dương cũng không khách sáo, để vào giỏ đồ dơ cho anh, sau đó cùng Mã Đại Cáp nói lời tạm biệt.

“Bye, Đại Cáp, tao về đây, rảnh lại tìm mày chơi.” Lộ Dương sờ đầu Mã Đại Cáp nói với nó.

“Gâu?” Mã Đại Cáp nhìn cậu.

Lộ Dương cười cười, khom người ôm nó một chút, sau đó cùng Trâu Kỳ đi ra cửa chính. Mã Đại Cáp đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của bọn họ, lúc hai người sắp ra khỏi cửa thì bất thình lình chạy tới, “Uông ∼”

Lộ Dương vừa quay đầu lại liền thấy Mã Đại Cáp đi theo, cậu xoay người nhào qua ôm Mã Đại Cáp: “Cáp ca! Cậu không nỡ xa tôi phải không?”

“Uông ∼”

“Tao cũng không muốn xa mày đâu!”

“Uông uông!!”

“Đại Cáp!”

“Uông!”

“…” Trâu Kỳ nhìn hai nhị hoá trên đất, chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, “Diễn đủ chưa?”

Một người một chó song song nhìn về phía anh, ngoài ý muốn biểu lộ cùng một biểu cảm.

“Không muốn về anh có thể dọn dẹp phòng khách cho em.” Trâu Kỳ nói.

“Không không không, về ngay đây!!” Lộ Dương vội vàng buông Mã Đại Cáp, cấp tốc phủi mông đứng dậy, “Đi thôi!”

Mã Đại Cáp: “Uông?” Em thì sao anh đại?

Trâu Kỳ vẫy tay với nó nói: “Cùng đi.”

Mã Đại Cáp nghe thế vui vẻ ngoắc ngoắc đuôi theo hai người ra cửa.

Đưa Lộ Dương đến dưới lầu tiểu khu, Trâu Kỳ nói: “Nhớ ngủ sớm một chút.”

“Ừm, anh lái xe cẩn thận đấy.” Nói rồi cậu quay sang Mã Đại Cáp, “Ngủ ngon, Mã Đại Cáp.”

“Uông ∼” Mã Đại Cáp thè lưỡi với cậu.

Nhìn xe Trâu Kỳ rời khỏi tiểu khu Lộ Dương mới xoay người vào trong, lúc lên lầu cậu lấy di động ra xem thì thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Triệu Bằng, nghĩ hẳn đối phương có chuyện gấp liền nhanh chóng gọi lại.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, theo sau là cái giọng oang oang của Triệu Bằng.

“Dương Dương, chú đang làm gì vậy?”

“Vừa từ bên ngoài trở về, thì thấy gọi nhỡ của anh, có chuyện gì vậy?”

“Bây giờ thì ổn rồi, phó bản Hắc Sơn update nên muốn tìm chú tổ đội chơi thôi!”

“Để lần sau đi, hôm nay trễ rồi. Các anh còn trên game à?” Lộ Dương dùng sườn mặt kẹp điện thoại trên vai, tay cầm bình nước rót cho mình một ly.

“Ừ, vừa mới hạ xong. Được rồi, mai còn phải đi làm, chú nghỉ ngơi sớm đi!”

“Ừm, anh….”

“Ấy, chờ chút! Anh còn chuyện muốn hỏi!”

“Chuyện gì?” Lộ Dương uống một ngụm nước.

“Anh nghe nói chú phóng pháo hoa tỏ tình với Quân Lâm hả?!! Động tâm rồi sao?!!! Đừng nói chú cảo cơ nha?!!!!”

“Phụt ———!” Ngụm nước Lộ Dương mới vừa uống toàn bộ phun ra ngoài, cậu bị sặc đến nghẹn đỏ cả mặt.