Muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em làʍ t̠ìиɦ.
Đầy đầu Lộ Dương đều bị câu nói lưu manh này của Trâu Kỳ lấp kín, trên mặt đỏ bừng như tích máu, hình tượng một Trâu Kỳ cao lãnh từ trước đến giờ trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ!!
Làm... làm... tình cái gì, sao boss lại có thể hư hỏng như vậy!! Mình nghĩ còn không dám nghĩ nữa là!!
“Em đang não bổ cái gì?” Trâu Kỳ thấy cậu cứ cúi đầu không ừ hử gì, liền lên tiếng hỏi.
“Anh có thể im lặng tí không!!” Lộ Dương đở trán, chỉ chỉ vị trí đối diện, “Anh cách xa tôi ra một chút, nhanh lên!” Bằng không tôi không khống chế được ‘xử’ anh đấy!!!
Lùi một bước tiến hai bước, đạo lí này anh vẫn hiểu. Trâu Kỳ không trêu ghẹo Lộ Dương thêm nữa, ngoan ngoãn trở lại chỗ mình ngồi xuống, tiếp tục dùng cơm.
Lộ Dương ăn bữa cơm này mà cả người bứt rứt khó chịu, chỉ cần nhìn Trâu Kỳ lại nhắc cậu nhớ đến nụ hôn ngắn ngủi ban nãy, nơi bị đầu lưỡi Trâu Kỳ lướt qua bắt đầu nóng lên, một cảm giác rất kỳ lạ!
Rời khỏi nhà hàng, Trâu Kỳ gọi Lộ Dương đang cắm đầu đi về đằng trước: “Em muốn đi đâu?”
“Tôi thấy nóng, muốn đi hóng gió, anh nhanh về nhà đi.” Lộ Dương phất phất tay tạm biệt.
“Nóng?” Ánh mắt Trâu Kỳ dừng lại trên mặt cậu, mập mờ nói, “Thật nóng vậy à?”
Sau khi chú ý tới ánh mắt của anh, Lộ Dương liền xù lông, “Nóng a! Anh chớ cùng tôi nói chuyện, tôi bây giờ máu nóng sôi trào muốn đánh anh được chưa!!”
“Được.” Trâu Kỳ thoải mái đáp ứng, “Không phải lúc trước em vẫn muốn đấu một lần ngoài đời thực sao? Cho em một cơ hội.”
Nghe anh nói xong Lộ Dương sửng sốt một giây, ngây ngốc nhìn Trâu Kỳ. Giờ khắc này anh cho cậu cảm giác giống như thường ngày trong game, những lúc cậu nổi hứng muốn PK, Quân Lâm đều dùng biểu tình treo cậu lên đánh này.
“Sợ à?” Trâu Kỳ thấy cậu mãi thất thần, cố ý đả kích cậu.
“Tôi sợ đánh anh bị thương thôi!”
Trâu Kỳ khẽ mỉm cười, làm gương mặt vốn lạnh lùng bởi vì cười mà thả lỏng không ít, rất tự nhiên vươn tay kéo Lộ Dương gần lại, “Đi thôi.”
Nụ cười anh dịu dàng đến nỗi trong một lúc Lộ Dương quên mất tránh né, theo anh đến chỗ xe đậu: “Đi đâu?”
“Đến nơi có thể so tài.” Trâu Kỳ mở cửa phó lái, vỗ nhẹ vai ấn cậu vào trong xe, sau khi giúp cậu đóng cửa bản thân mới đi vòng qua bên kia lên xe.
Lộ Dương cận thận cài dây an toàn, “Là ở đâu?”
“Nhà anh.” Trâu Kỳ phun ra hai từ, rồi đạp chân ga.
Lộ Dương: “….” Mới đùa giỡn lưu manh với tôi xong anh còn can đảm dẫn tôi về nhà!! Đồ yêu nghiệt!! Nhanh thả tôi xuống xe!!
Muốn xuống xe khẳng định là chuyện không thể, Lộ Dương bé nhỏ chỉ còn biết chui vào góc tự trách bản thân quá non nớt, thủ đoạn không cao minh bằng Trâu Kỳ sành sỏi kia!!
Trâu Kỳ trấn an bảo nhà đây là nơi anh sống một mình. Bây giờ mà đưa cậu đến nhà ba mẹ, đoán chừng nhóc nhị hoá này sẽ bị doạ đến hiện nguyên hình dê mất.
Đến tiểu khu Trâu Kỳ ở, Lộ Dương theo sau anh mà nhiều lần muốn bỏ của chạy lấy người, cuối cùng Trâu Kỳ phải trực tiếp cầm tay kéo người lại gần mình, khiến Lộ Dương đỏ cả mặt. May mắn đèn trong tiểu khu không sáng lắm, không thì một chút thể diện còn lại cũng sạch ráo.
Thấy Lộ Dương không giãy tay mình ra, Trâu Kỳ cười cười, nói: “‘Đừng căng thẳng, anh sống một mình.”
“Tôi đâu có căng thẳng a.” Lộ Dương vuốt mũi, muốn tránh thoát lòng bàn tay của anh rồi lại không dứt ra được. Cho dù trong hiện thực đã làm việc chung một khoảng thời gian, nhưng tận bây giờ mới biết đối phương là Quân Lâm, mặc dù có phần bất mãn vì bị giấu giếm, nhưng chẳng thể phủ nhận bản thân cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng anh thân cận.
“Ngoài ra còn có một con husky, cái này thì em biết rồi.” Trâu Kỳ nói tiếp.
Nghe anh nói Lộ Dương mới chợt nhớ, lúc trước cả hai lần gọi điện cho Trâu Kỳ đều nghe tiếng chó sủa. Mặc dù cậu không nuôi chó, cơ mà rất thích nuôi thú cưng, mới đầu cậu còn rất kinh ngạc không ngờ tính cách Trâu Kỳ như thế lại đi nuôi husky.
“Là con lần trước trong điện thoại sao?” Cậu hỏi.
“Ừ.” Trâu Kỳ dừng lại trước một căn hộ tại tầng ba, tìm chìa khoá mở cửa, “Là một nhị hoá, em với nó chắc hẳn sẽ hợp nhau.”
Cái gì mà nhị hoá rồi chắc chắn tôi với nó sẽ hợp gạ chứ?! Đây không phải nói móc mình cũng là nhị hoá à? Còn muốn sống chung không đây?!! Lộ Dương bày tỏ không phục! Đứng cạnh Trâu Kỳ mà chỉ muốn quét chân gạt anh ngã chỏng vó!!
Trâu Kỳ mở cửa, kéo Lộ Dương vào trong, đóng cửa lại. Cậu mới bước vào thì nghe tiếng TV từ phòng khách truyền đến, sau đó là vài tiếng chó sủa ‘gâu gâu’, Trâu Kỳ bên cạnh nói câu, “Tới rồi.”
“Cái gì tới….” Lộ Dương còn chưa nói hết câu đã thấy một con chó lớn đội cái nón hiệp sĩ, trên cổ vắt vẻo chiếc cà vạt màu xám tro xuất hiện từ phía phòng khách, mừng rỡ chạy về hướng cửa cậu đang đứng. Theo nhịp nó chạy, cái mũ hiệp sĩ trên đầu lại lúc la lúc lắc như muốn đổ, so với cái nón xiêu xiêu vẹo vẹo cà vạt lại có phần chỉnh tề.
Mã Đại Cáp nghe được tiếng cửa mở thì mừng rỡ chạy ra đón, háo hức muốn khoe bộ trang phục nó vừa thiết kế với anh đại nhà mình. Cả ngày nay nó đã soi mình trong gương vô số lần, nhiều đến mức sắp bị cái mặt chó đẹp trai của bản thân làm khóc rồi, thế mà anh đại còn chưa về.
Để một con chó một mình ở nhà xem TV cả ngày quả thật rất tĩnh mịch! Vậy nên Mã Đại Cáp tĩnh mịch vừa nghe tiếng mở cửa liền từ trên sô pha nhảy xuống, không kịp chờ đợi chạy ra nghênh đón. Bốn cái chân thoăn thoắt lao về phía Trâu Kỳ, chỉ còn một chốc nữa là đến trước mặt hai người, bỗng nhiên Mã Đại Cáp dừng lại, vì nó phát hiện trong nhà có thêm một người nữa xuất hiện.
“Gâu?” Mã Đại Cáp hướng cả hai sủa một tiếng, sau đó qua sang sủa hai tiếng với Trâu Kỳ, “Gâu gâu?”
Husky đẹp mà bị ngốc. Đây chính là ấn tượng của Lộ Dương khi lần đầu trông thấy Mã Đại Cáp.
“Lộ Dương.” Trâu Kỳ đơn giản giới thiệu một chút với Mã Đại Cáp, “Sau này là một chủ nhân khác của mày.”
“!” Một người một chó đồng loạt nhìn về phía anh, Trâu Kỳ vẻ mặt bình tĩnh hất cằm với Mã Đại Cáp, “Làm quen đi.”
“Uông ~ uông.” Mã Đại Cáp có chút mờ mịt về chuyện anh đại bất ngờ mang một người lạ hoắc vào nhà bảo là chủ nhân khác của nó, đôi mắt đổi tới đổi lui giữa hai người.
“Khoan đã.” Lộ Dương kịp phản ứng, “Anh nói bậy bạ cái gì thế?”
“Tay đã nắm, miệng cũng đã hôn. Em cho rằng còn có thể đổi ý? Hay là nói…” Trâu Kỳ nhìn cậu, ngữ điệu hơi nâng cao, “Em cảm thấy anh nên làm đến bước cuối cùng?”
Muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em làʍ t̠ìиɦ.
Câu nói kia của Trâu Kỳ lại xông ra, Lộ Dương cảm giác mình sắp bị người này tẩy não rồi! Cậu ho khan một cái, đánh trống lảng, “Nó tên là gì thế?”
“Gâu gâu!” Mã Đại Cáp đi về trước mấy bước, đứng ngồi trước mặt Lộ Dương, sau đó giơ một chân của nó về phía cậu, “Gâu ∼”
Lộ Dương vốn đã thích vóc dáng vĩ đại của con chó này, bây giờ còn được nó lấy lòng không khỏi càng thêm yêu thích, vươn tay cùng nó bắt tay một chút.
“Gâu.” Mã Đại Cáp có vẻ rất hài lòng về Lộ Dương, sủa thêm vài tiếng, “Gâu gâu gâu.”
“Nó nói gì vậy?” Lộ Dương chưa từng nuôi chó nên nghe không hiểu, bèn quay qua hỏi Trâu Kỳ.
“Nó nói tôi tên Mã Đại Cáp.”
Lộ Dương: “Phốc.”
Mã Đại Cáp: “…” Bổn vương tên Mã tổng!!”
Lộ Dương nhìn Mã Đại Cáp trong bộ trang phục lãnh đạo, vỗ nhẹ đầu nó, “Rất hợp.”
“Gâu gâu!!” Mã Đại Cáp trừng mắt nhìn Lộ Dương, con người ngu xuẩn, mi đáng nói cái gì thế?!
“Vào trong trước đi.” Trâu Kỳ nói rồi dắt cậu vào nhà, Mã Đại Cáp cũng quắc đuôi theo sau.
✿
TV trong phòng khách đang chiếu đang chiếu bộ phim hoạt hình “Cuộc phiêu lưu của chú Husky” mà Mã Đại Cáp thích nhất. Vừa tiến vào chú ta đã nhảy phốc lên sô pha dành riêng một chỗ cho mình, rồi dùng chân trước vỗ vỗ lên lên vị trí trống còn lại, ý bảo hai người nhanh ngồi xuống cùng nó xem phim.
“Ái chà, còn biết mời người khác ngồi nữa chứ!” Lộ Dương bị hành động của Mã Đại Cáp chọc cho bật cười, càng nhìn càng yêu thích con chó này, nhịn không được sáp qua cùng nó chơi đùa.
“Em chơi với nó đi, anh lên lầu thay đồ.” Trâu Kỳ nói.
“Anh thay đồ làm gì?” Lộ Dương ngước mắt nhìn anh.
“Không phải em nói muốn so tài một trận sao?”
Nghe vậy cậu mới chú ý áo sơ mi cùng quần tây trên người anh quả thật có phần bất tiện, liền nói: “Vậy anh mau đi đi.”
Trâu Kỳ gật đầu, xoay người lên lầu.
Lộ Dương ở lại tiếp tục chơi với Mã Đại Cáp. Mã Đại Cáp cảm thấy người bạn mới anh đại dẫn về nhà rất thân thiện bèn chủ động dẫn Lộ Dương tham quan chỗ nó ở — đấy là một căn phòng đơn ở lầu một, bên trong trang trí vài món đồ chơi nhỏ cùng một chiếc xích đu, rất đơn giản nhưng không mất đi sự ấm áp.
Một người một chó vòng vo hai vòng trong phòng, Lộ Dương phát hiện ảnh chụp treo trên tường đều là hình của Mã Đại Cáp, hầu như ảnh từ khi nó còn bé cho đến lúc trưởng thành đều có cả. Đáng yêu nhất là mấy tấm khi chú ta còn bé xíu, lúc nào cũng mở một cặp mắt to đẫm nước nhìn ống kính, manh đến lòng người phải tan chảy.
“Gâu gâu ∼” Mã Đại Cáp sủa hai tiếng: thế nào, Mã tổng tôi rất soái phải không.
Lộ Dương cười cười, giúp nó sửa lại cái mũ bị lệch, thuận tay xoa xoa đầu nó, khen ngợi: “Đẹp trai lắm.”
“Gâu ∼” Mã Đại Cáp được khen vô cùng khoái chí, cắn nhẹ ống quần bạn mới kéo cậu đến xích đu cạnh đó.
“Gâu gâu.” Mã Đại Cáp lại sủa hai tiếng như thúc giục.
Sau khi Lộ Dương đi qua mới để ý thấy gần xích đu có đặt hai cái đĩa — một cái đựng nho, cái còn lại thì đựng hạt gì đó màu đen kịt, nhìn kỹ mới biết đó là hạt nho.
“Gâu!” Mã Đại Cáp sủa vài tiếng, cắn một quả nho bỏ vào miệng, tiếp theo đem hạt lừa ra phun vào cái đĩa bên cạnh, sau đó đẩy cái đĩa nho lại gần chân cậu, há mồm sủa hai tiếng.
Lộ Dương đang chấn động bởi hình ảnh ăn nho nhả hạt của Mã Đại Cáp, sau vài giây sửng sốt mới kịp phản ứng: đây là muốn mình giúp nó bốc nho sao.
✿
Trâu Kỳ thay quần áo xong xuống lầu, vừa đi vào phòng khách đã thấy Lộ Dương và Mã Đại Cáp lăn thành một cục trên sàn nhà. Mã Đại Cáp lấy hai chi trước bụm mặt, trong miệng phát ra âm thanh ô ô không tình nguyện.
“Hai người làm gì vậy?” Anh lên tiếng hỏi.
“Gâu gâu!!!” Mã Đại Cáp nghe được giọng Trâu Kỳ giống như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng giãy thoát khỏi ma trảo của Lộ Dương chạy lại trốn sau lưng anh. Anh đại, mau cứu mạng a ∼ ∼
Lộ Dương tay cầm một trái thanh long, trưng ra bộ mặt vô hại, nói: “Mã Đại Cáp ăn nho còn biết nhả hột, nên tôi muốn thử xem nó ăn thanh long có biết nhả hột được không thôi.”
Trâu Kỳ: “...”
Mã Đại Cáp: “Uông ∼ uông ∼”