“Anh lớn lên không hài hoà đến mức em vừa thấy liền muốn bỏ chạy sao?”
Lời Trâu Kỳ nói như cây đinh vô hình ghim chặt bước chân của Lộ Dương, khiến cậu chạy không được ở cũng chẳng xong.
Lộ Dương nhắm nghiền hai mắt, tay phải siết thành quyền, hít vào một hơi thật sâu, kiềm chế ý nghĩ muốn đánh người của mình rồi mới xoay người lại, mặt tươi như hoa nói với Trâu Kỳ, “Tôi, muốn, đi, nhà, vệ, sinh!”
Nhìn bộ dạng cậu rõ ràng rất tức giận muốn choảng người nhưng lại vờ kiểu tôi đây rất ổn, đáy mắt Trâu Kỳ mơ hồ hiện lên ý cười, “Thế à, vậy cùng nhau đi đi, anh cũng định đi rửa tay.”
Sao trước đây tôi không phát hiện anh bỉ ổi đến vậy nhỉ!!! Lộ Dương quả thực bị người này chọc tức đến bật cười, cứ đứng đó nhìn anh không nói lời nào, cũng không làm động tác nào khác.
“Xem ra, tính tình anh tốt thế nào cũng không bù được tướng mạo lớn lên không hài hoà của mình!” Lời Trâu Kỳ thâm đến không lường được.
Lộ Dương: “…”
Thật muốn ra solo một trận!! Lộ Dương điên tiết nghĩ. Cậu lại hít sâu một hơi, cố gắng thuyết phục bản thân, cuộc sống tươi đẹp như vậy mình lại nóng nảy như vậy, như thế là không được! Chính mình hẹn gặp, dù tức chết cũng phải gặp cho xong!
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Lộ Dương cười nói với Trâu Kỳ, “Chúng ta ăn cơm trước đi.”
Trâu Kỳ hiển nhiên không ý kiến, anh ‘ừ’ một tiếng ra dấu tiếp tân dẫn đường.
Sau khi hai người tới phòng bao, nhân viên phục vụ mang thực đơn đưa cho cả hai bắt đầu ghi món ăn. Lộ Dương mở xem, theo thói quen định gọi cho Trâu Kỳ, nhưng nói được hai từ chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trâu Kỳ đối diện đang nhìn mình, thấy cậu nhìn sang anh liền hỏi, “Muốn ăn gì?”
“Tôi tự chọn.” Hiện tại cậu rất cáu kỉnh không muốn để ý đến người này, cúi đầu lật thực đơn gọi món.
Tâm tình Lộ Dương bây giờ rối như tơ vò, vô cùng phức tạp!! Sư huynh trong trò chơi bất thình lình biến thành ông chủ của mình khiến cậu nhất thời khó mà tiêu hoá nổi, logic chạy đâu hết rồi!!!
Ban nãy chạy trốn cũng là phản xạ của cậu mà thôi, sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra rằng người nên chạy không phải mình, mà là Quân Lâm. Không! Phải gọi anh ta là Trâu Kỳ mới đúng.
Nghĩ tới đây cậu lại không nhịn được ngước mắt nhìn Trâu Kỳ, thấy đối phương vẫn ung dung gọi thức ăn, lửa giận liền bùng cháy!! Theo lời Trâu Kỳ vừa rồi, anh ta rõ ràng đã sớm biết mình là Nhất Lộ Du Dương, không phải đến đây mới biết, thế mà lại dám che giấu chuyện bản thân là Quân Lâm. Thật quá đáng!
Lại nhớ mấy lời nói với anh tối qua, Lộ Dương chỉ cảm thấy mặt mũi cậu đều quăng hết xuống sông Hoàng Hà. Anh lớn lên không được như ý tôi cũng sẽ không ghét bỏ anh cái beep gì! Bây giờ ông đây chán rồi!! Không ăn bửa cơm này nữa! Về nhà tìm mẹ anh ăn đi!
Trâu Kỳ đã sớm cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của cậu, chỉ là anh không nói gì mà thôi, bình tĩnh gọi xong món ăn, chờ khi phòng bao còn lại hai người mới nhìn về phía người đang tạc mao nào đấy, “Có gì muốn nói cứ nói đi.”
“Không có.” Lộ Dương lắc đầu.
Trâu Kỳ ngoài ý muốn nhìn cậu, anh tưởng Lộ Dương sẽ có rất nhiều lời muốn nói chứ, ít nhất bùng phát một trận là không thể tránh khỏi.
“Không muốn nói chuyện.” Lộ Dương yếu ớt nhìn anh, “Tôi chỉ muốn động thủ thôi.”
“Lớn lên không vừa ý đến nỗi em muốn động thủ luôn sao?” Trâu Kỳ nhướng mày.
“…” Anh cái tên này, sao miệng có thể tiện như vậy!! Lộ Dương sôi máu, “Này, anh đừng có kích tôi! Tôi mà ra tay đến ba tôi còn sợ đấy!!”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lời nói dối này có chút hoang tưởng!!
“Phải không.” Trâu Kỳ khẽ cười, rò ràng là không tin.
“Anh đừng có cười, tôi bây giờ rất cáu đấy!” Lộ Dương bất mãn nói, “Ông chủ, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng.”
“Ông chủ?” Trâu Kỳ lập lại hai từ này, “Đừng gọi cái này.”
“Chứ kêu bằng gì?”
“Trâu Kỳ, sư huynh, tuỳ em chọn.”
Còn kêu sư huynh, cậu bây giờ thực sự không thốt ra được, còn Trâu Kỳ à, không thể nào!! Là tên của boss nha!!
“Tôi thấy gọi vậy không ổn lắm.” Lộ Dương nói.
“Tên kia thì sao?” Trâu Kỳ nhìn cậu, đột nhiên nói một câu khiến Lộ Dương hận không thể tự tay chấm dứt chủ đề xưng hô này, “Tiểu yêu tinh xấu xa?”
Lộ Dương: “…”
— — sư huynh, tôi cùng ông chủ ra ngoài công tác rồi. Đúng là tiểu yêu tinh xấu xa, còn bắt tôi ở lại một đêm!! Ngày mai, chúng ta lại đi đánh địa cung đi.
— — boss tôi thật không hỗ là gương mặt tiêu biểu cho thể loại tiểu yêu tinh xấu xa, mỗi lần viết báo cáo đều đánh tôi về nguyên hình, hung tàn đến mức không dám nhìn thẳng!
— — Hừ, ông chủ đúng là tiểu yêu tinh xấu xa!!
Trong đầu Lộ Dương hiện lên một cái danh hiệu bản thân thổ tào vô số lần với Quân Lâm, im lặng thắp nến cho mình, đồng thời cảm thấy bóng ma trong lòng ngày càng lan rộng không cách nào cản nổi, xung quanh một mảnh tăm tối.
— — vào một ngày đẹp trời, bạn bỗng phát hiện đối tượng mình nói xấu lại chính là người bạn tâm sự mỗi ngày, lúc đó bạn nghĩ gì?
Lộ Dương bày tỏ, tôi xin chọn cái chết.
“Sao không nói chuyện?” Trâu Kỳ hỏi.
“Đáng lẽ tôi mới là người chất vấn anh mới phải, rõ ràng anh nhận ra tôi nhưng lại không lên tiếng, giờ còn lấy việc tôi phun tào anh mà bắt bẻ.” Lộ Dương thành thật nói, đây là một vấn đề bất kì ai cũng không muốn nhắc lại.
Trâu Kỳ nhìn dáng vẻ cậu đã nguôi giận phần nào, khoé môi khẽ nhếch, không trêu cậu nữa, “Anh không cố ý gạt em.”
“Anh cố ý!” Lộ Dương phản bác anh, “Anh biết rõ tôi là Nhất Lộ Du Dương còn im lặng, tôi thường xuyên nói xấu ông chủ tôi với anh anh cũng không vạch trần, chắc chắn lén lút ghi hận trong lòng!”
“Thì ra em cũng biết em nói xấu tôi rất thường xuyên?” Trâu Kỳ hỏi vặn lại.
Lộ Dương bị anh chặn họng, nhất thời không phục. Cậu thường thường phun tào Trâu Kỳ là sự thật, chuyện này là cậu sai, nhưng không thể vì thế mà tha thứ việc Trâu Kỳ giấu diếm thân phận Quân Lâm được! Tâm cơ quá nặng!
“Anh biết tôi là Nhất Lộ Du Dương từ khi nào?” Lộ Dương hỏi anh.
“Lúc em vào công ty làm không lâu.”
Nhìn đi nhìn đi!! Thế này thì làm sao mà tha thứ cho anh ta được!! Mới vừa vào công ty không lâu? Bây giờ mình cũng đã đi làm được hai tháng còn gì!
“Tại sao anh không nói? Xem tôi làm trò hề à?”
“Không phải.”
Thấy anh không có ý đó Lộ Dương nhẹ cả người, quyết định không dùng vũ lực mà hoà bình cùng anh từ tốn nói chuyện, nào ngờ giây tiếp theo đã thấy làn môi mỏng của Trâu Kỳ khẽ nhếch, nói: “Trò cười của em anh xem còn ít sao?”
“…” Lộ Dương từ trên ghế đứng bật dậy, hai tay chống bàn, “Tôi thấy chúng ta nên kết thúc trò chuyện tại đây đi, tôi cần yên tĩnh một chút!” Không thì tôi sợ mình kiềm không được dần anh một trận!
Hai người nhìn nhau một hồi, Trâu Kỳ bình tĩnh hỏi cậu, “Cho nên đây là câu trả lời của em phải không?”
Lộ Dương bị anh hỏi mà sửng sốt, “Cái gì?”
“Sau khi gặp mặt đã cảm thấy không thể tiến tới nữa? Hoặc nói, lời em nói hôm qua đều là trò đùa?” Trâu Kỳ chậm rãi nói.
“Tất nhiên không phải!” Lộ Dương lập tức ngắt lời anh. Sao có thể là trò đùa, cậu vì chuyện này xoắn xuýt mờ mịt bao lâu, sau khi hiểu rõ đã không chút do dự quyết định kết giao với Quân Lâm, sao có thể nói là trò đùa được chứ.
Đương nhiên Trâu Kỳ biết cậu sẽ không lấy loại việc này làm vui đùa, sở dĩ anh nói vậy, chủ yếu là không muốn Lộ Dương bởi vì mình hay Quân Lâm mà trở nên xa cách, nếu là thế, vậy thì khoảng thời gian cùng nhau trước kia đều đổ sông đổ biển.
“Anh thực sự không cố ý giấu em, sở dĩ không nói là bởi không muốn em vì nó mà vạch rõ ranh giới và quan hệ với anh.” Trâu Kỳ giải thích, “Anh không hy vọng điều đó.”
Lộ Dương không nói gì. Thật ra Trâu Kỳ nói rất đúng, nếu như khi đó Trâu Kỳ nói hết tất cả, cậu ít nhiều sẽ để bụng. Đối phương là ông chủ mình, cộng thêm dưới tình huống không quen thân làm sao cũng không thể xem anh như Quân Lâm trong trò chơi mà xử sự được.
Như vậy, nếu lúc đó nói ra mọi chuyện sẽ phát triển theo một hướng khác. Bản thân sẽ không tiếp tục cùng Quân Lâm thân thiết, cũng sẽ không thích ở cùng đối phương, nói cách khác cậu và Quân Lâm nhất định sẽ không đi đến quan hệ hiện tại, nghiêm trọng hơn chút nữa, thậm chí còn không thể trở thành bạn bè bình thường mà chỉ coi như hai con người đã từng quen biết.
Những hình ảnh ở cùng Quân Lâm lần lượt hiện ra trong đầu, Lộ Dương biết chính cậu cũng không muốn điều đó xảy ra, mặc kệ Quân Lâm là ai, cậu cũng không muốn phũi sạch quan hệ.
Trâu Kỳ thấy nét mặt cậu thả lỏng, đang định nói tiếp thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Nhân viên đẩy cửa tiến vào dọn thức ăn lên, sau khi món đầu tiên bày lên, tiếp đó cũng lục tục có người mang thức ăn vào nên cả hai không nói thêm gì nữa.
Bầu không khí lúc ăn cơm rất trầm lắng, mãi khi Lộ Dương chịu không nổi hỏi, “Mỗi lần anh nghe tôi ngoạ tào, tâm trạng khi đó của anh là gì?”
“Tâm trạng gì sao?” Trâu Kỳ ngừng đũa, phun ra hai từ, “Thiếu đánh.”
Phốc. Lộ Dương lập tức cười vui vẻ, mặc dù cậu bị lừa dối cũng rất khó chịu, nhưng Trâu Kỳ ngày nào cũng phải nghe mình nói xấu anh ta chắc chắn cũng chẳng thích thú gì cho cam, nghĩ vậy, tâm trạng cậu phấn chân lên không ít.
“Không giận nữa?” Trâu Kỳ hỏi cậu.
Lộ Dương vừa nghe nhanh chóng thu hồi ý cưới, vờ nghiêm mặt nói, “Không, tôi còn tức lắm, bây giờ anh đừng có nói chuyện với tôi.”
“Anh thấy chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng.”
“Nói cái gì?” Lộ Dương hỏi.
“Nói chuyện bày tỏ hôm qua của em.” Trâu Kỳ buông đũa, nhìn cậu, “Hôm qua tỏ tình dõng dạc như vậy, sao giờ gặp mặt lại kinh hãi đến thế?”
“…” Gương mặt Lộ Dương nhoáng cái nóng bừng, hôm qua còn cho rằng bày tỏ rung động lòng người, giờ nghĩ lại thấy có chút hoang đường, cậu vậy mà dám thổ lộ với cấp trên của mình!! Còn nói một tràng không biết ngượng nữa chứ!!
“Lộ Dương.” Trâu Kỳ nhìn cậu chốc chốc lại thất thần liền gọi một tiếng.
“Hả?” Lộ Dương theo phản xạ đáp, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt thâm thuý đen như trời đêm của Trâu Kỳ.
“Anh nghĩ em hiểu anh muốn nói gì.” Trâu Kỳ nói.
“Cái gì?”
Trâu Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, chuyên chú đến mức như muốn hút cậu vào trong, giọng nói trầm thấp, “Bất kể anh là Quân Lâm hay là Trâu Kỳ, tâm tư của anh với em đều không thay đổi.”
“Tâm, tâm tư gì?” Lộ Dương ngây ngẩn nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy não không đủ dùng.
“Tâm tư gì?” Trâu Kỳ lặp lại lời cậu, đứng dậy men theo cạnh bàn đến bên cạnh cậu. Lộ Dương ngẩng đầu nhìn anh, hai người mắt chạm mắt vài giây, bất thình lình một tay Trâu Kỳ chống lên ghế tựa Lộ Dương ngồi, cúi người xuống.
Lộ Dương bị hành động không báo trước này làm giật bắn, theo phản xạ muốn ngửa người về sau, nhưng đã bị tay anh chụp lấy ót, gương mặt tuấn tú phóng đại gần trước mắt, sau đó bản thân liền bị hôn.
Suy nghĩ Lộ Dương trống rỗng ba giây, mãi khi Trâu Kỳ cạy khớp hàm cậu ra đưa lưỡi vào mới hồi thần, sau khi khôi phục liền mở choàng hai mắt nhìn Trâu Kỳ, trong mắt đối phương chất chứa tình cảm mãnh liệt khiến đôi tay đang nâng lên của cậu dừng lại.
Nụ hôn này rất nhanh kết thúc, Trâu Kỳ đứng thẳng người dậy, hỏi Lộ Dương lần nữa, “Bây giờ em hiểu chưa?”
Lộ Dương chỉ cảm thấy cánh môi nóng như đốt lửa, những nơi trong miệng bị đầu lưỡi Trâu Kỳ quét qua cũng toả nhiệt lợi hại. Hiện tại lại bị hỏi như vậy, lửa trong miệng như chạy thẳng lên mặt, cậu lật đật che miệng lại, đầy đầu đều là bị hôn bị hôn bị hôn!!! Làm sao đây? Có cần phải hôn lại không?!
“Em nghĩ gì vậy?”
“Sao?” Lộ Dương đang xoắn xuýt vấn đề có nên hôn đáp trả hay không, nghe Trâu Kỳ hỏi vô thức hỏi ngược lại.
Thấy bộ dáng cậu vẫn mơ hồ như lạc giữa sương mù, hai mày anh cau lại, không quanh co vòng vèo với cậu nữa, trực tiếp nói, “Ý anh rất rõ ràng, anh muốn hẹn hò với em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốm làʍ t̠ìиɦ với em. Nói thế em nghe hiểu chưa?”
Lộ Dương: “…”
Lộ Dương chỉ cảm thấy nội tâm như sụp đổ. Ôi thần linh, vì sao lại tạo ra một người khi nói mấy câu lưu manh thế này mà vẫn tỉnh rụi như tên này chứ!!!