Tác giả: Công Tử Như Lan
Chỉnh sửa: Lỗi Lỗi
Biên tập: Goblin
—
[Hệ thống nhắc nhở]: Ngài đã gửi yêu cầu quyết đấu đến [Quân Lâm], chờ đối phương chấp nhận or huỷ bỏ.
[Lân cận] [Quân Lâm]: …
Yêu cầu vừa phát Lộ Dương liền có xung động muốn chặt đứt tay mình, tiểu hào cấp 18 khiêu chiến đại hào? Ha ha, ai nhìn vào đều sẽ nghĩ tên này không muốn sống nữa đây mà.
Nhưng yêu cầu gửi cũng đã gửi, giờ rút lại thì có vẻ mình rất không cốt khí, điều này khiến Lộ Dương từ nhỏ ở phương diện học tập hay võ thuật đều là tiểu bá vương không tài nào chấp nhận được, ông nội từng dạy: Nam tử hán Lộ gia chúng ta từ trước đến nay chỉ có chiến chứ không lùi!
Đúng, chỉ có chiến chứ không lùi!
Thế nhưng người ta là mãn cấp nha!! Hồng danh nha!! Vừa nhìn là biết gϊếŧ không ít người nha! Gϊếŧ tiểu hào nha!! Không chỉ vậy cả acc nữ anh ta cũng chẳng chừa nha!! Bản thân thật giống như tự dâng lên cửa cho người ta chém nha!! Chờ một chút… acc nữ?
Đôi mắt Lộ Dương loé sáng, phải rồi, mình bây giờ là nhân yêu nha, acc nữ nha!! Ở trong trò chơi mình đâu phải nam tử hán nha, đổi ý cũng không việc gì, hơn nữa đại trượng phu co được dãn được!! Chờ mình đem kỹ năng luyện luyện lại tới gϊếŧ anh ta không còn mảnh giáp xem như báo thù, hiện tại đại nhân không chấp nhất kẻ tiểu nhân là được rồi.
Quá được, quá hợp lý!
Sau khi nghĩ thông suốt, Lộ Dương vì mình lanh trí tự sướиɠ một phen, dịch dịch chuột chuẩn bị huỷ bỏ yêu cầu quyết đấu, nào ngờ chuột trái chưa kịp ấn, hệ thống hiển thị đối phương đã chấp nhận yêu cầu.
[Hệ thống nhắc nhở]: Giao lưu cơ thể cũng là một phương thức xúc tiến tình cảm!! [Quân Lâm] đã chấp nhận yêu cầu của ngài, tiến vào quyết đấu, come on!
Lộ Dương: “…” Vãi, lão Đại mau về cíu bồ đi!!
[Lân cận] [Quân Lâm]: Cho cô một cơ hội giãy giụa trước khi chết.
Trong đầu Lộ Dương lúc này chỉ động lại một câu, cái ngày cờ hó gì thế này!!
Quyết đấu trước mắt nhất định phải chiến, đã như vậy, Lộ Dương chỉ còn cách nhắm mắt làm liều!! Nhìn Quân Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu vẫn dựa theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, cầm đao vọt lên, một trận hoa thức loạn xạ về phía kẻ địch.
[Lân cận] [Quân Lâm]: …
Quân Lâm không động thủ, chỉ né tránh công kích từ Lộ Dương, chắc là chưa từng thấy tân thủ nào không sợ chết thế này đi, Quân Lâm thành thạo có thừa vẫn có thể rảnh tay mà phát một hàng chấm lửng, biểu thị anh đối với loại chiêu thức công kích tìm đường chết này không còn gì để nói.
Một lát sau, anh hình như chơi đùa đủ, thôi không né tránh nữa, thuận tay vung một cái dễ dàng đem Lộ Dương bay ra ngoài, cái vung tưởng như nhẹ nhàng, lại làm thanh máu bên trái Lộ Dương hạ 1/2.
Nhìn tiểu nhân yêu co giật trên đất, Lộ Dương thật muốn che mặt, sự thật tàn khốc chứng minh trận đấu này là việc hoàn toàn vô nghĩa, cũng may hai người đang ở dã ngoại, nếu không cuộc đấu đá tự tìm đường chết này nhất định sẽ kéo tới ba làn sóng người vây xem.
Quân Lâm thong dong đến gần Lộ Dương đang nằm vật dưới đất, mái tóc đen buộc trong ngân quan theo gió lay động, cùng hắc sắc chiến giáp hoà một chỗ, ngũ quan anh tuấn với những đường nét khắc sâu không một tia biểu tình, mỗi một đường cong đều như được Thượng Đế tự tay điêu khắc, hoàn mỹ lại mị nhân, đôi giày đen của anh đạp trên mặt đất tựa như bước chân Tử Thần.
Lấy tư cách là một nhan khống, Lộ Dương tự nhận bản thân quả thật hết thuốc chữa, trước khi chết lại thèm nhỏ dãi khuôn mặt búng ra số liệu của đối thủ, thật không tiền đồ mà!!
Khụ, bất quá không thể phủ nhận, mặt mũi Quân Lâm soái y như những gì được so sánh nha!! Nếu có chơi acc nam cậu nhất định phải chọn dáng dấp như vậy mới được!!
Khi cậu còn lạc trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, Quân Lâm đã bước tới đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống tên ngu ngốc tự làm bậy không thể sống này.
“Tới đi, cho tôi một phát thống khoái!”
Lộ Dương chẳng hề bận tâm, không phải là chết lại lần nữa thôi à, cùng lắm thì về điểm phục sinh chuyến nữa, cậu hùng hồn nện bàn phím bùm bùm bùm, “Tôi không sợ đâu, đến đây đi, bắn cho tôi một phát!”
[Lân cận] [Quân Lâm]: …
[Lân cận] [Quân Lâm]: Một câu để tả về cô thôi, tên rất đại thần, thao tác lại thật ngốc * bức.
“…” Lộ Dương liếc nhìn hai chữ [Nghịch Thế] lóng lánh trên đỉnh đầu, khoé mắt co giật, tên này là do lão Đại đặt được chứ, không có nửa điểm quan hệ với tôi nhé, cái tên kéo cừu hận thế này bản thân tôi còn cảm thấy sợ nữa là.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Cá chắc lúc anh mới chơi cũng có người nói anh như vậy.
[Lân cận] [Quân Lâm]: …
[Lân cận] [Quân Lâm]: Cô còn muốn đánh?
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Nào có nào có, đại thần chúng ta có chuyện từ từ nói, đừng trao đổi thân thể nữa
[Lân cận] [Quân Lâm]: Miệng tiện.
Quân Lâm đóng PK, Lộ Dương từ dưới đất bật dậy, lục viên bổ huyết trong bao ra ăn, mới phát hiện [Diêu Tri Cúc Hoa Hương] lại gửi tin qua đây.
[Hảo hữu] [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Muội ở đâu thế muội, huynh qua tìm muội nhá.
[Hảo hữu] [Nghịch Thế]: Dã ngoại, vừa mới bị gϊếŧ xong, đang báo thù.
[Hảo hữu] [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Nani?! Là tên nào gϊếŧ em anh giúp em báo thù! Không biết trân trọng muội tử Sư Môn nhất định mắc chứng bệnh điên
[Hảo hữu] [Nghịch Thế]: Tốt, Hắc Sơn Nhai 120.208, Quân Lâm.
[Hảo hữu] [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: …
[Hảo hữu] [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Muội tử, ca đến đưa em đi trốn nha, đừng tìm Quân Lâm đấu nữa, tên kia không biết thương hương tiếc ngọc là cái mô đâu!!
[Hảo hữu] [Nghịch Thế]: Anh hiểu anh ta vậy à? Không đúng, anh cũng đâu phải con gái.
[Hảo hữu] [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Muội tử đừng như vậy, khụ, được rồi, kỳ thật không sợ em cười, ca đánh không lại tên đó, khụ, mới vừa rồi còn bị y gϊếŧ một lần.’
Lộ Dương thật cao hứng, xem ra Quân Lâm đúng là một đại thần, Cúc Hoa Hương cũng mãn cấp, vậy mà đánh không lại.
Tắt khung trò chuyện, Lộ Dương phát hiện Quân Lâm đã quay về bên cạnh tảng đá lúc nãy, lần này anh không đứng, mà là nhảy lên trên đó ngồi, khoanh chân quay mặt về phía vách núi, thoạt nhìn đặc biệt có phong thái đại hiệp.
Lộ Dương quyết định cậu cũng phải luyện thành bộ dáng giống vậy, cậu bây giờ không ham làm nhiệm vụ nữa, cầm acc chạy qua, loanh quanh dưới tảng đá vài vòng, có chút do dự, nhún một cái nhảy lên trên tảng đá, đứng ở phía sau Quân Lâm.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Wow, phong cảnh thật là đẹp, khiến người ta nhìn liền tinh thần sảng khoái, thật có xung động muốn trở về thời sơn dã.
Lộ Dương giả bộ cảm thán hai câu, lén nhích nhích quan sát phản ứng của Quân Lâm, thấy đối phương không ý kiến gì hành động nhảy lên của mình, lá gan lại lớn một chút, giật giật ngón tay, lần này là quay một vòng quanh Quân Lâm, vì tảng đá khá to, cậu còn có thể nhảy a nhảy trước mặt Quân Lâm, thấy anh bất động liền ngồi xuống cạnh bên, bắt chước anh khoanh chân lại.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Hắc. Đại thần, anh cũng đang ngắm cảnh sao? Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Phong cảnh Sư Môn Quật quả thật hùng vĩ, ngắm cảnh cũng không tệ.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Anh lại không ở đó sao? Đại thần?
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Đại thần? Không ở tôi chém anh đó nha?
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Đại thần anh còn đó không, chúng ta nói chuyện phiếm đi, anh chơi trò này bao lâu rồi, cấp anh cao như vậy nhất định chơi rất lâu phải không.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Đại thần người ta hôm nay là lần đầu tiên chơi võng du đó, anh cũng quá không phúc hậu, ngay cả con gái cũng chém, khi dễ tiểu hào rất thất đức đấy
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Đúng rồi, đại thần anh hồng danh không sợ bị tóm sao? Nếu tôi tố cáo anh có được khen thưởng gì không?
Thuộc tính nói nhiều của Lộ Dương lại tái phát, độc thoại một tràng, lúc đang gõ câu kế chợt thấy đối phương bất thình lình đứng dậy, không nói hai lời hướng cậu công kích, giây kế tiếp chính mình lại nằm vật xuống đất, máu vừa mới vất vả bù lại rớt mất 2/3.
Lộ Dương: “…”
[Lân cận] [Quân Lâm]: Muốn chết lần nữa sao, câm miệng.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Ủa? tôi không mở quyết đấu nha, sao đại thần có thể đánh tôi?
[Lân cận] [Quân Lâm]: Cô bị ngốc à?
[Lân cận] [Quân Lâm]: Không muốn chết thì tắt hình thức PK của cô đi.
Lộ Dương vậy mới phát hiện, trước đó có làm một nhiệm vụ cần người chơi tổ đội đối chiến, chế độ PK mở từ lúc đó đến giờ vẫn quên không tắt.
Mở cài đặt, Lộ Dương chuyển chế độ PK của mình thành chế độ Hoà bình*
*dạng Hoà bình: chỉ tấn công quái, không tấn công người chơi.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Ồ ra vậy, cảm ơn đại thần, thế này anh liền không đánh được tui nữa rồi.
[Lân cận] [Quân Lâm]: Cô có thể nếm một chút đồ sát.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: … Đại thần chúng ta vẫn là hoà bình đi, anh chờ chút, tôi hồi máu.
Kì này Lộ Dương không dùng dược hồi huyết nữa, mà là tĩnh toạ ngồi trên đất tăng máu, vừa tĩnh toạ vừa cùng đại thần lảm nhảm.
Được rồi, thực chất chỉ có mình cậu nói thôi, đại thần chỉ ở cạnh bên tẩy hồng danh, toàn bộ quá trình không đếm xỉa gì tới cậu.
Sau khi chít cha chít chít nói một tràng, Lộ Dương có chút tủi thân.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Đại thần, khi nào tôi mới có thể lợi hại giống anh.
[Lân cận] [Quân Lâm]: Có một đường tắt.
Không nghĩ tới Quân Lâm sẽ đột nhiên trả lời, Lộ Dương phấn chấn tinh thần, vội hỏi.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Đường tắt gì?
[Lân cận] [Quân Lâm]: Mộng ban ngày.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: … Có thể nói rõ thêm chút không?
[Lân cận] [Quân Lâm]: Để tôi xem.
[Lân cận] [Quân Lâm]: Cô bây giờ cũng rất lợi hại.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: Thí dụ như?
[Lân cận] [Quân Lâm]: Tên.
[Lân cận] [Nghịch Thế]: …
Giờ phút này Lộ Dương có loại xung động muốn xông lên liều một phen sống mái với anh, miệng tiện thấy nhiều, nhưng tiện như anh thì chỉ gặp qua một hai người.
Một là Sở Tô, một cái nữa chính là tên Quân Lâm trước mắt này.
♥
Tác giả: Spoil chút chương sau đây
Lộ Dương: Đại thần, anh nói tơi chơi môn phái nào có thể đánh bại anh a?
Quân Lâm: NPC
Lộ Dương: …