Chương 7

Từ buổi tối hôm giả say để trốn về nhà, Quý Văn vẫn luôn trong tình trạng thấp thỏm bất an, thời thời khắc khắc lo lắng việc Phó Thần An gọi đến, sợ anh hưng sư vấn tội cô.

Nhưng chẳng qua là do cô suy nghĩ nhiều, khi cuộc điện thoại của anh vẫn chưa đến thì trước đó Quý Văn đã nhận được thông báo của Linda bên bộ phận nhân sự, đó là cô đã thông qua phỏng vấn, chuẩn bị nhận công việc.

Sau đó, Quý Văn đáp ứng thứ hai tuần sau cô sẽ bắt đầu đi làm, có thể trở về nhà thăm mẹ đang ở quê vào mấy ngày còn lại.

Tính đến hôm nay thì lần cuối cô trở về cũng đã hơn một năm, Quý Văn xuất ngoại ba năm, chỉ trở về một lần. Vậy nên, khi biết lần này Quý Văn sẽ không đi nữa, mẹ cô vui vẻ đến mức sắp khóc. Những câu nói nghẹn ngào mấy năm nay như dòng nước trong lu bị nứt vỡ, ồ ạt trào ra ngoài.

Hai mẹ con cơm nước xong rồi cùng nhau đi dạo dọc bờ đê, gió đêm thổi ngang qua để lại không gian mát mẻ. Quý Văn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của mẹ mình, trong lòng vô vàn cảm xúc phức tạp.

Hóa ra, cô vẫn rất may mắn, thần Chết không đưa mẹ cô đi mất. Cô vẫn còn một ngôi nhà, một bờ vai khi cô mệt mỏi là có thể dựa vào.

Nghĩ lại, đối với mẹ của Phó Thần An mà nói, cô vừa hận vừa biết ơn, một mớ hỗn độn phức tạp và rối ren.

Hiện giờ, nếu bà ấy biết cô đã trở về, hơn nữa lại còn nuôi dưỡng ý đồ tiếp cận bảo bối Phó Thần An của bà. Không biết bà ấy lại nghĩ ra biện pháp gì để đối phó cô nhỉ?

Càng chìm sâu vào những suy nghĩ, sự lạnh lẽo trong lòng Quý Văn càng dâng cao, trong vô tình, cô gia tăng sức lực giữ chặt tay mẹ Quý.

Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cả tình yêu và tình thân cô đều muốn, nhưng vì sao cứ phải bắt ép cô chọn một trong hai?

Quý Văn là một người cực kỳ quật cường, mẹ của Phó Thần An không muốn cô bước vào cửa lớn nhà họ Phó? Vậy thì cô càng phải bước vào, cả Phó Thần An lẫn mẹ cô, cô rất muốn giữ chặt họ trong lòng.



Tầng thứ 29, văn phòng Tổng giám đốc.

“Linda, hôm nay thư ký mới chưa đi làm sao?” Phó Thần An lười biếng ngả người trên ghế, đôi chân thon dài, tao nhã vắt lên chân còn lại, cả thân hình cao lớn đều tựa vào lưng ghế.

Tay phải tùy tiện đặt lên thành ghế, nhàm chán gõ nhịp tạo âm thanh vui tai.

“Vâng, thư ký mới tên là Quý Văn, bắt đầu công việc vào thứ hai tuần sau. Lý do trong nhà có việc đột xuất, cần phải trở về một thời gian.” Linda đứng trước bàn làm việc, nhút nhát nói, đôi bàn tay giao nhau đặt trước bụng, lòng bàn tay hơi ướŧ áŧ.

Tổng giám đốc nhà cô, ngày thường giống như một con Tiếu Diện Hổ*, nhưng khi nổi giận thì ngày đó chính là kiếp nạn của cả công ty. Nhắc đến những vị thư ký trước kia, thời gian công tác chẳng bao lâu vì sau một thời gian đã nộp đơn xin từ chức.

(*) Tiếu Diện Hổ: hổ mặt cười là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Cre: Wikipedia.

Không bị sa thải thì cũng là chủ động từ chức. Từ ấy, chúng ta có thể rút ra được một đặc điểm nổi bật của ngài Tổng giám đốc là, cực kỳ khó hầu hạ!

“Ừ. Chủ nhật nhớ gọi điện thoại nhắc nhở, đừng quên thời gian.” Trong giây lát, giọng nói của Phó Thần An trở nên lạnh băng, lòng thầm chấn động, cô ấy trở về nhà? Không phải nhà cô chỉ còn một mình mẹ cô à?

“Vâng!” Linda là một người giỏi xem mặt đoán ý, nhận thấy được vẻ mặt của ông chủ nhà mình đang dần tốt trở lại, cục đá treo lơ lửng sớm giờ cuối cùng cũng có thể được chạm đất.

“Ra ngoài đi.” Phó Thần An hờ hững xua tay, ra lệnh đuổi người.

Bàn tay kéo ngăn bàn, rút một tập sơ yếu lý lịch, tay khác lại nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, lặng lẽ lưu số điện thoại của người nào đó vào máy là, à… “Kẻ lừa đảo”.

Hoàn thành việc muốn làm, anh cẩn thận cất lý lịch vào lại ngăn bàn, giờ đây anh xem chiếc điện thoại như bảo bối, giữ chặt trong tay.

Cánh môi mỏng nhẹ cong lên, gợi ý cười giảo hoạt. Từ sung sướиɠ đến chờ mong, rồi lại bàng hoàng lạc vào khủng hoảng.

Sợ hãi sau khi cô lừa mất trái tim anh, bản thân chẳng khác nào một con chuột chạy trong đêm động đất, vừa nhỏ bé vừa bất lực.