Chương 48: Em hứa với chị, sẽ không làm chị thất vọng.

Phòng khách tầng trệt, Tô Tình và Trần Thu Nghiên ngồi trên ghế sofa uống trà nói một ít chuyện vụn vặt. Tần Tuyết Nhiễm sau khi dỗ Lâm Dương Thần ngủ thì xuống lầu cùng bọn họ tụ họp, Tô Tình rót cho cô một ly trà, hỏi: "Em ấy ngủ rồi hả?"

"Ừ, Tuyết Ngưng ra ngoài rồi hả?" Tần Tuyết Nhiễm hỏi Trần Thu Nghiên, Trần Thu Nghiên gật đầu.

Qua một hồi Trần Thu Nghiên mới thận trọng nói: "A Nhiễm, cậu đừng giận Tuyết Ngưng, em ấy như vậy cũng là vì lo nghĩ cho cậu."

Tần Tuyết Nhiễm thở dài có chút vô lực tựa lưng lên ghế sofa, tầm mắt rơi vào khoảng trống trên vách tường. "Mình biết."

"Chỉ là mình không nghĩ sự tình lại biến thành như vậy." Em gái lại cứ thích nhắm vào bạn gái không buông.

Cô hiểu rõ con người Tần Tuyết Ngưng, tính cách cô ấy tuỳ hứng lại chấp nhất, luôn thích hành sự theo ý thích của bản thân, càng sẽ không dễ dàng nhượng bộ bất kì chuyện gì. Một bên là người thân, một bên là người yêu, sau này mọi người sẽ còn sống chung với nhau dưới một mái nhà, muốn dung hoà mối quan hệ của cả hai thật không phải chuyện dễ.

Mà hai người bạn cũng hiểu nỗi khó xử của Tần Tuyết Nhiễm. Tô Tình quay sang nói với Trần Thu Nghiên: "A Nghiên, hay là cậu tìm một thời cơ thích hợp khuyên giải Tuyết Ngưng đi? Kêu em ấy đừng nhúng tay vào chuyện của A Nhiễm cùng Dương Thần nữa."

"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng em ấy sẽ nghe mình?"

Tính cách của Tần Tuyết Ngưng Trần Thu Nghiên ở cạnh hai năm nên cũng hiểu được phần nào. Nàng ấy không cho rằng ý kiến này hợp lý.

"Em ấy sẽ nghe cậu." Tô Tình cong môi cười. "Mình đoán vậy."

Trần Thu Nghiên lườm Tô Tình. "Vậy mà cũng nói."

"Dù gì thì cũng nhờ cậu thử một lần xem sao. Cậu cũng biết mình căn bản không thể nói chuyện đàng hoàng với nó mà." Tần Tuyết Nhiễm nói. Cô cũng nghĩ nếu bản thân trực tiếp đi tìm Tần Tuyết Ngưng nói chuyện thì khẳng định là chưa nói được mấy câu đã xảy ra cãi vã, em gái từ nhỏ đã thích chống đối mình.

"Được rồi. mình sẽ tận lực."

"À phải rồi A Nhiễm." Trần Thu Nghiên tiếp lời. "Sắp tới mình sẽ dọn ra ngoài."

Tần Tuyết Nhiễm nghe thấy lời này có chút kinh ngạc. "Làm sao vậy?"

Trần Thu Nghiên bình tĩnh nhấp một ngụm trà. "Dù sao thì nơi này cũng không phải nhà của mình, cũng không thể ở lại cả đời."

Tần Tuyết Nhiễm lại nghiêm túc nói: "Cậu hoàn toàn có thể xem nơi này là nhà của mình."

Trần Thu Nghiên mỉm cười. "Lúc trước mình chuyển đến đây là vì muốn thay cậu bầu bạn với ông nội Tần, hơn nữa cũng có thể thuận tiện hỗ trợ Tuyết Ngưng quản lý Tần thị. Bây giờ cậu trở về, Tuyết Ngưng cũng đã thuần thục xử lý chuyện của công ty, mình cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa."

Ngoài ra còn một lý do khác, nhưng đây là bí mật mà Trần Thu Nghiên giữ ở trong lòng không thể nói ra.

Tô Tình xen vào hỏi: "Vậy cậu tính dọn đi đâu? Có muốn quay về Trần gia không?"

"Không". Trần Thu Nghiên lắc đầu. "Mình ra ngoài thuê tạm một căn nhà, sống một mình. Hiện tại vẫn đang tìm, có lẽ rất nhanh sẽ tìm được."

Tần Tuyết Nhiễm: "Cậu không định trở về nhà cùng cha cậu nói chuyện đàng hoàng sao?"

Trần Thu Nghiên nở một nụ cười yếu ớt. "Không cần. Dù gì thì đối với bọn họ, mình có về nhà hay không cũng không quan trọng."

Mối quan hệ giữa Trần Thu Nghiên với người nhà vốn dĩ không quá tốt đẹp. Cha mẹ nàng ấy kết hôn chỉ vì cái gọi là lợi ích. Thời điểm ấy cha Trần đã có người yêu nhưng vì sự nghiệp nên đành uỷ khuất bản thân cưới mẹ Trần về làm vợ. Sau đó Trần Thu Nghiên được sinh ra nhưng dù đã có con với nhau thì tình cảm của hai người họ cũng không tốt lên chút nào.

Kết quả của hôn nhân không tình yêu là cả hai đều nɠɵạı ŧìиɧ, rồi ly hôn. Mẹ Trần theo một người đàn ông khác sang Mỹ sinh sống, một năm chỉ liên lạc hỏi thăm Trần Thu Nghiên vài lần. Mà cha Trần cũng nhanh chóng tái hôn với người phụ nữ khác cũng chính là người yêu cũ của ông ta, sinh thêm một đứa con trai. Trần Thu Nghiên vẫn luôn sống cùng với gia đình mới của cha, tình cảm với cha vô cùng mờ nhạt. Nguyên nhân của chuyện này là vì cha Trần luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trước kia ông ta biết được mối quan hệ tốt đẹp giữa con gái với Tần Tuyết Nhiễm, cũng biết rõ xu hướng tính dục của Tần Tuyết Nhiễm thì luôn hối thúc nàng ấy nhanh chóng nghĩ cách bắt được trái tim cô. Sau khi Tần Tuyết Nhiễm "qua đời" lại trở mặt chạy đi nịnh nọt Trịnh gia, còn sắp xếp hôn sự cho Trần Thu Nghiên mà không hề hỏi qua ý kiến của nàng ấy. Đó chính là lý do một cô gái ôn hoà như Trần Thu Nghiên cũng phải đùng đùng nổi giận cãi nhau một trận với cha, sau đó dọn ra ngoài.

Quan hệ giữa Trần Thu Nghiên cùng mẹ kế và em trai kém bốn tuổi cũng không tốt, hay nói chính xác phải dùng câu "bằng mặt không bằng lòng" để miêu tả.

Hai năm qua Trần Thu Nghiên chưa từng bước chân trở về nhà cũng không còn tham dự vào việc kinh doanh của Trần thị. Cho nên hiện tại cho dù dọn khỏi đây nàng ấy cũng không tính toán trở về Trần gia.

Mong muốn của nàng ấy rất đơn giản, đó là có thể sở hữu một căn nhà thuộc về chính mình. Hiện tại nàng ấy không phải là không đủ tiền, thậm chí có dư, chỉ là vẫn chưa tìm được một căn nhà thật sự yêu thích để mua. Mà Tần gia nàng ấy cũng không muốn ở lại lâu thêm, trước tiên chỉ có thể tìm một căn nhà thuê tạm.

Tần Tuyết Nhiễm thở dài. "A Nghiên hay cậu suy nghĩ lại đi? Để cậu một mình chuyển ra ngoài mình thật không yên tâm. Hiện tại trong giới đều biết mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta, lỡ như có kẻ thù nhắm vào cậu thì phải làm sao? Sống bên cạnh mình, mình có thể bảo hộ cậu."

Trần Thu Nghiên sâu kín nhìn Tần Tuyết Nhiễm, nhìn ra được lo lắng chân thành trong ánh mắt của cô, nàng ấy chỉ biết âm thầm cười khổ.

A Nhiễm cậu luôn quan tâm mình như vậy, khiến mình không thể nào dừng lại việc thích cậu. Nhưng vì sao trong tim cậu một mực vẫn không thể chứa đựng mình chứ?

Nàng ấy khẽ lắc đầu. "Ý mình đã quyết."

Tô Tình ánh mắt chuyển động qua lại giữa hai người cuối cùng ra vẻ cợt nhả nói: "Được rồi A Nhiễm cậu cũng đừng ép cậu ấy ở lại nữa. Bây giờ cậu với Dương Thần đoàn tụ rồi, mỗi ngày sống chung đều phải ăn cẩu lương của hai người, cẩu độc thân như cậu ấy làm sao chịu nổi?"

Bỏ qua ánh mắt sắc bén như dao của cả hai người bạn, Tô Tình hướng Trần Thu Nghiên cười cười. "Hay là cậu chuyển đến nhà mình đi? Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng chiếu cố lẫn nhau."

Trần Thu Nghiên bật cười. "Sau đó mỗi ngày đều phải nhìn cậu đưa tình nhân nhỏ về nhà mây mưa hả?"

Tô Tình thẹn quá hoá giận: "A Nghiên! Cậu học được thói xấu của Tần Tuyết Nhiễm từ khi nào vậy? Còn biết chế giễu mình."

Tần Tuyết Nhiễm lườm cô ấy một cái, lại hướng Trần Thu Nghiên nghiêm túc nói: "Thôi được, nếu cậu đã quyết vậy mình không ép cậu ở lại nữa. Có điều nếu cậu chỉ định thuê nhà tạm thời vậy thì chọn một trong những căn nhà của mình đi, dù sao mình cũng có vài căn trống không dùng đến, đợi cậu mua được nhà thì hãy dọn đi. Với lại, mình sẽ cho người đi theo bảo vệ cậu."

Trần Thu Nghiên suy nghĩ một lát cuối cùng cũng không từ chối. Dù sao thì với mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nàng ấy mỉm cười gật đầu. "Ừm. Vậy mình không khách sáo nữa. Cảm ơn cậu."

Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười. "Không có gì."

Bất tri bất giác đã đến tuối muộn, Tô Tình chào tạm biệt ra về, hai người còn lại ai về phòng nấy. Tần Tuyết Nhiễm trở về phòng nhìn thấy Lâm Dương Thần vẫn đang nằm trên giường ngủ say, khom người chỉnh chỉnh góc chăn cho nàng sau đó nhẹ chân đi vào phòng tắm.

Tắm xong thời gian cũng đã gần 12 giờ, Tần Tuyết Nhiễm mở tủ áo lấy lọ thuốc ngủ được giấu sâu trong đó ra, đổ vào lòng bàn tay một viên rồi cho vào miệng. Làm xong hết thảy, cô cất lọ thuốc trở về chỗ cũ sau đó mới vén chăn nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm Lâm Dương thần vào lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Lâm Dương Thần lơ mơ tỉnh giấc, đập vào mắt đầu tiên là gương mặt tràn đầy lo lắng của Tần Tuyết Nhiễm, lại nghe được người kia quan tâm hỏi: "Thần nhi dậy rồi? Em cảm thấy thế nào rồi? Đầu còn đau không?"

Lâm Dương Thần nhìn gương mặt phóng đại của Tần Tuyết Nhiễm, trong lòng vẫn còn mơ hồ không biết hình ảnh trước mắt có bao nhiêu phần trăm chân thực, ngốc lăng một lát mới lắc đầu trả lời: "Em không sao rồi."

Không phải là mơ, A Nhiễm thật sự trở về bên cạnh nàng.

Mấy ngày qua nàng vẫn luôn ở trong trạng thái tương tự, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm đều phải mất một khoảng thời gian để xác định đây có phải là thật hay không.

"Thật không? Vậy thân thể còn khó chịu chỗ nào không?" Nhìn bộ dạng này của nàng Tần Tuyết Nhiễm không mấy tin tưởng.

Lâm Dương Thần yếu ớt cười, vòng hai tay ôm lấy cổ cô lười biếng nói: "Em thật không sao, ngủ một giấc tỉnh dậy đã không còn khó chịu nữa rồi."

"Tối hôm qua em ngoài miệng cũng nói không sao kết quả vẫn là chạy đi nôn một trận còn ôm đầu kêu đau, doạ sợ chị. Cho nên nếu không thoải mái nhất định phải nói với chị, đừng một mình chịu đựng, biết không?"

Lâm Dương Thần áy náy nhỏ giọng nói: "Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng. Sau này em sẽ không như vậy nữa."

Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười xoa đầu nàng. "Được rồi, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi."

Lâm Dương Thần đói bụng, vùi đầu vào tô cháo thịt bằm do dì Vương chuẩn bị. Tần Tuyết Nhiễm vẫn luôn quan sát trạng thái của nàng, toàn bộ quá trình thức dậy đánh răng rửa mặt cho đến khi ăn bữa sáng cô đều đặt ánh mắt chuyên chú ở trên người nàng khiến Lâm Dương Thần cực kì mất tự nhiên.

Tần Tuyết Nhiễm sau đó xác định nàng thật không sao, không có biểu hiện gì là không khoẻ thì nỗi lo đã treo lên trong lòng mới hạ xuống, thu hồi tầm mắt.

Ăn sáng xong Tần Tuyết Nhiễm kéo Lâm Dương Thần ra phòng khách, ấn nàng ngồi lên ghế sofa sau đó dùng biểu cảm nghiêm túc nói với nàng: "Thần nhi, chị biết em hiện tại rất bài xích bệnh viện nhưng sức khoẻ quan trọng, ngày nào còn chưa kiểm tra được tình trạng của em thì chị không thể nào yên tâm được. Cho nên chị quyết định rồi, gọi bác sĩ chuyên khoa mang theo tất cả trang thiết bị về nhà khám tổng quát cho em, được không?"

Lâm Dương Thần khẽ giật giật khoé môi, nàng cũng không ngờ Tần Tuyết Nhiễm lại có thể khoa trương đến mức này.

Tần Tuyết Nhiễm cười. "Em yên tâm, chuyện này không khó. Dù sao thì Tần thị cũng sở hữu cả một bệnh viện."

Lâm Dương Thần vội vàng nói: "A Nhiễm, thật sự không cần phiền phức như vậy. Thời điểm vừa mới tỉnh dậy bác sĩ đã làm kiểm tra tổng quát cho em một lần, không phát hiện ra bất cứ vấn đề nào hết. Em vẫn còn giữ lại kết quả xét nghiệm, một lát nữa sẽ lấy cho chị xem."

Tần Tuyết Nhiễm nhíu mày băn khoăn, Lâm Dương Thần lại tiếp tục phân tích: "Bác sĩ chữa trị cho em cũng đã nói thật ra sau chấn thương, thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng như tối hôm qua cũng là chuyện rất bình thường, qua một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn."

"Hơn nữa em mới chụp CT não cách đây không lâu, không thể nhanh như vậy lại dùng đến kĩ thuật này, không tốt."

Tần Tuyết Nhiễm nghe nàng tỉ mỉ phân tích lại thấy thái độ của nàng kiên định như vậy, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. "Thôi được rồi, vậy qua một thời gian nữa lại tính đi."

Lâm Dương Thần nhìn thấy bộ dạng Tần Tuyết Nhiễm vẫn còn lo lắng không yên liền ôm cổ cô làm nũng. "Ai nha A Nhiễm A Nhiễm~ Em thật không có lừa chị. Dù sao thì em cũng không thể lấy sức khoẻ của mình ra đùa được đúng không? Em sẽ thật khoẻ mạnh để được ở bên chị cả đời."

Tần Tuyết Nhiễm bật cười thuận thế ôm nàng. "Được. Vậy xem như nói rõ rồi đó, phải bên chị cả đời."

Lâm Dương Thần vùi mặt vào hõm vai cô liên tục gật đầu phát ra âm mũi. "Ừm ừm."

Qua một lát Tần Tuyết Nhiễm thu hồi tươi cười, lấy thái độ nghiêm túc nói: "Thần nhi, chuyện tối hôm qua em cũng đừng để ở trong lòng. Tuyết Ngưng tính cách của nó chính là như vậy. Nếu em cảm thấy không thoải mái chúng ta có thể dọn ra ngoài."

Lâm Dương Thần lắc đầu. "Không cần dọn ra ngoài. Đây là chuyện em cần phải đối mặt. Nhưng thật ra cô ấy hoài nghi em cũng rất bình thường, em có thể lý giải được."

Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười, bạn nhỏ của cô luôn hiểu chuyện như vậy.

Lâm Dương Thần sau một thoáng do dự cuối cùng cũng quyết định hỏi ra tâm sự trong lòng: "Thật ra em chỉ quan tâm suy nghĩ của chị. Chị... có ôm hoài nghi đối với em không?"

Lâm Dương Thần nhắm mắt, hô hấp ngưng trệ thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Tần Tuyết Nhiễm nhìn nàng, lại không chút do dự cho nàng một đáp án:

"Có."

Lâm Dương Thần thoáng chốc toàn thân cứng đờ.

"Nhưng cuối cùng chị vẫn chọn tin tưởng em."

"Cho nên Thần nhi, chị tin tưởng em như vậy, em nhất định không thể khiến chị thất vọng."

Lâm Dương Thần có cảm giác khoảnh khắc vừa rồi bản thân dường như rơi xuống bờ vực của sự tan vỡ.

Cũng may A Nhiễm đã kéo nàng trở lại.

Nàng gắt gao ôm lấy Tần Tuyết Nhiễm, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô: "Được."

"Em hứa với chị, sẽ không làm chị thất vọng."

........

Tần thị.

Một tách cafe sữa nóng thơm phức được đặt ở trên bàn, Tần Tuyết Ngưng chỉ lo chuyên chú xem văn kiện trên tay, nhìn cũng không nhìn liền theo nản năng đưa tay nâng tách cafe lên nhấp một ngụm.

"Quá ngọt, đi đổi một ly khác lại đây."

Người kia không nói gì, chỉ lẳng lặng mang theo tách cafe rời khỏi, chưa đầy năm phút sau thì quay trở lại, trên tay là một tách cafe khác vừa mới pha.

"Quá đắng."

"...."

Tách cafe thứ ba được mang lên, lần này Tần Tuyết Ngưng mới xem như hài lòng, sau khi thưởng thức xong một ngụm mới chịu ngẩng đầu nhìn trợ lý, người đã phải vất vả chạy đi chạy lại để đổi cafe cho cô.

Nhưng người đứng ở đối diện lại không phải trợ lý của cô, mà là Trần Thu Nghiên.

"A? Trần phó tổng? Sao lại là chị? Tôi còn tưởng chị là trợ lý Diệp cơ đấy."

Tần Tuyết Ngưng lời nói là vậy, nhưng Trần Thu Nghiên không nhìn ra trên mặt cô ấy có tồn tại một chút biểu tình ngạc nhiên nào.

Tần Tuyết Ngưng cười nói: "Lẽ nào vẫn luôn là chị đổi cafe cho tôi?"

Trần Thu Nghiên không trả lời, cô ấy lại tiếp tục: "Xin lỗi nhé, làm phiền chị rồi."

Tuy nói ra câu xin lỗi nhưng vẻ mặt lại không có chút áy náy. Trần Thu Nghiên âm thầm thở dài, đối phương luôn là như vậy.

"Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến tìm tôi vậy?" Tần Tuyết Ngưng hứng thú hỏi.

"Tôi có chuyện muốn thương lượng với em." Lúc này Trần Thu Nghiên mới chịu mở miệng, lấy thái độ mười phần nghiêm túc nói.

"Có chuyện gì?" Tần Tuyết Ngưng đã hỏi, Trần Thu Nghiên cũng không dông dài, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề: "Là chuyện của Lâm Dương Thần."

"Em đừng làm khó Lâm Dương Thần nữa. Chuyện của cô ấy A Nhiễm sẽ tự có tính toán riêng. Dù sao thì cũng sống chung một nhà, sớm chiều chạm mặt, cùng cô ấy chung sống hoà thuận một chút, được không?"

"À... Thì ra là đến làm thuyết khách." Tần Tuyết Ngưng gật gù, ra vẻ suy nghĩ một hồi cuối cùng cười nói. "Được, tôi đáp ứng chị."

Trần Thu Nghiên không ngờ Tần Tuyết Ngưng lại bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe cô ấy bồi thêm một câu: "Nhưng phải có điều kiện nha."

"Điều kiện gì em nói đi?"

Tần Tuyết Ngưng cong môi cười, ánh mắt toát lên một tia tinh quái. "Tôi muốn... chị mỗi ngày đều pha một ly cafe mang đến cho tôi."

Trần Thu Nghiên không khỏi nhíu mày. Đây vốn là công việc của trợ lý, hiện giờ Tần Tuyết Ngưng lại đề nghị nàng ấy làm. Hơn nữa bình thường nàng ấy bận rộn rất nhiều chuyện, không có thời gian mỗi sáng đều chạy đến văn phòng của Tần Tuyết Ngưng. Ngày hôm nay làm như vậy chẳng qua là vì muốn cùng cô ấy thương lượng chuyện của Lâm Dương Thần.

"Cafe chị pha uống rất ngon." Tần Tuyết Ngưng cười nói.

Trần Thu Nghiên âm thầm thở dài, không phải vừa rồi còn chê tới chê lui, buộc nàng phải pha lại những hai lần sao? Cho nên Tần Tuyết Ngưng là cố ý?

"Được, tôi đáp ứng em."

Tần Tuyết Ngưng nhận được câu trả lời hài lòng ý cười trên mặt càng dạt dào, hai bàn tay đan vào nhau chống cằm tỏ vẻ thích thú hỏi: "Kì quái, tôi nhớ chị với Lâm Dương Thần cũng đâu có thân đến vậy? Vì nói giúp cô ta mà đồng ý điều kiện của tôi?"

Trần Thu Nghiên nhìn dáng vẻ gợi đòn của cô ấy liền có chút tức giận nhưng lại bất đắc dĩ không biết làm sao, nghiêm túc nói: "A Nhiễm là bạn của tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy khó xử khi phải đứng giữa hai người."

"Bạn? Là bạn nhưng chị lại đối với Tần Tuyết Nhiễm thật tốt, tôi thân là em gái cũng cảm thấy thẹn không bằng."

Trần Thu Nghiên trong lòng có chút kinh hoảng, ngoài mặt vẫn là trấn định. "Được rồi, tôi đã đáp ứng điều kiện của em, em cũng phải nói lời giữ lời, không thể lại đi trêu chọc Lâm Dương Thần. Tôi còn có việc cần phải xử lý, đi trước đây." Nói xong câu này thì xoay người nhanh chóng rời khỏi.

"Haha, được a." Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của người kia Tần Tuyết Ngưng không nhịn được bật cười. Chỉ là Trần Thu Nghiên không biết, cửa phòng vừa đóng lại cô ấy cũng lập tức thu hồi tươi cười trên môi, mặt vô biểu tình nhìn tách cafe còn đang bốc khói đặt ở trên bàn.

"Đúng là ngốc a."