Tần Tuyết Nhiễm sau khi rời khỏi trường đại học thì trực tiếp lái xe đến nghĩa trang, ôm trong tay một bó hoa cúc trắng tìm đến nơi đặt bia mộ của Tần Kiến Quân.
"Chú ba, con đến rồi."
Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt thương tâm đặt bó hoa trước tấm bia sau đó từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay cẩn thận lau đi lớp bụi phũ trên di ảnh của Tần Kiến Quân. Cuối cùng thành kính cúi đầu một cái thật sâu trước ông ấy.
"Con xin lỗi..."
"Là con đã liên luỵ chú."
"Nếu không phải tại con thì chú đã không phải một mình nằm ở chỗ này."
"Nhưng chú yên tâm." Rất nhanh ánh mắt của cô đã biến đổi, từ trong áy náy tự trách loé lên một tia hận ý sâu đậm. "Con nhất định sẽ điều tra rõ chủ mưu của vụ tai nạn, báo thù thay cho chú."
"Con hứa với chú sẽ không để cho kẻ đó được sống yên."
Để lại một câu cuối cùng, Tần Tuyết Nhiễm lại cúi đầu với Tần Kiến Quân lần nữa, đeo kính mát lên rồi xoay người rời khỏi.
........
Ngày hôm sau, tại bệnh viện đa khoa Tân Viễn.
Lâm Tri Nhan bưng trên tay một thau nước ấm đang từ trong phòng tắm bước ra chuẩn bị lau người cho Lâm Dương Thần như mọi ngày thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Trịnh Tân Thành dẫn theo hai vệ sĩ cùng một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng hùng hổ tiến vào.
Lâm Tri Nhan nhìn thấy người đến là ai liền chấn kinh đến mức làm rơi thau nước xuống đất khiến nước văng ra tung toé. Bà vội vàng chạy đến chắn trước giường bệnh của Lâm Dương Thần, ánh mắt cảnh giác hỏi Trịnh Tân Thành: "Ông đến làm gì?"
Hai năm qua Trịnh Tân Thành chưa từng đến thăm Lâm Dương Thần dù chỉ một lần.
Tuy không biết tình hình cụ thể nhưng Lâm Tri Nhan và Cố Tinh Thần đều cho rằng kẻ đã khiến Lâm Dương Thần đi đến tuyệt vọng không ai khác chính là Trịnh Tân Thành. Có lẽ hắn đã ép buộc Lâm Dương Thần làm những chuyện không thể chấp nhận được cho nên nàng mới chọn cách tiêu cực như vậy để tự kết thúc sinh mạng của mình.
Dĩ nhiên nếu người đàn ông này có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của gia đình ba người bọn họ vẫn là tốt nhất. Mỗi lần hắn xuất hiện đều không có chuyện gì tốt lành.
Trịnh Tân Thành nhìn Lâm Tri Nhan một bộ dáng gà mẹ đang che chở bảo vệ cho đàn con rồi nhìn sang Lâm Dương Thần đang nằm trên giường bệnh phía sau, nhàn nhạt nói: "Có biện pháp giúp cho nó tỉnh lại."
Lâm Tri Nhan nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng vui mừng lại không khỏi lo lắng, lắp bắp hỏi lại: "Ông... ông nói thật chứ?"
Trịnh Tân Thành quay sang ra lệnh cho nam bác sĩ đi theo hắn: "Nói cho bà ta biết đi."
Tên bác sĩ di chuyển đến trước giường bệnh đặt cái vali nhỏ trên tay xuống rồi mở nó ra. Lâm Tri Nhan nhìn thấy bên trong vali chứa rất nhiều lọ thuốc cùng với ống tiêm, lại nghe hắn nói: "Đây là thuốc do một vị tiến sĩ người Mỹ nghiên cứu và chế tạo có tác dụng kí©h thí©ɧ lên não bộ và hệ thần kinh, giúp cho người thực vật có khả năng phục hồi ý thức."
Lâm Tri Nhan nghe hắn giải thích liền nổi lên nghi hoặc. Trước đây Nhϊếp Tinh Thần đã từng lên mạng tìm kiếm tất cả các phương pháp có thể giúp Lâm Dương Thần tỉnh lại, sau đó hai mẹ con còn tìm đến bác sĩ giỏi xin tư vấn nhưng đều không có biện pháp. Bà ấy nhìn thứ chất lỏng màu vàng nhạt chứa trong các lọ thuốc nhỏ, cảnh giác hỏi: "Thuốc tốt như vậy, tại sao tôi chưa bao giờ nghe qua?"
Tên bác sĩ kia mỉm cười thản nhiên nói: "Dĩ nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì loại thuốc này không hề thông qua kiểm nghiệm, không được cấp phép sử dụng."
Lâm Tri Nhan hoảng sợ. "Đã như vậy các người còn muốn để Thần nhi dùng nó?"
Tên bác sĩ nâng tay chỉnh chỉnh mắt kính, lại chậm rãi phản bác: "Không được cấp phép sử dụng không có nghĩa là không có tác dụng. Bằng chứng là năm 2018 đã có một thanh niên người Mỹ tỉnh lại sau ba năm hôn mê nhờ dùng thuốc này. Sau đó lại có thêm vài trường hợp khác cũng thử nghiệm thành công."
Lâm Tri Nhan khó hiểu hỏi: "Vậy thì tại sao thuốc lại không thông qua kiểm nghiệm?"
"Bởi vì có thành công, cũng có thất bại."
"Nếu thất bại sẽ đem lại hậu quả gì?" Lâm Tri Nhan bất an truy hỏi.
"Theo các thí nghiệm trước đó, thất bại sẽ phân ra ba trường hợp: Một là bệnh nhân vẫn không có phản ứng gì với thuốc, hai là bệnh nhân sẽ thành công tỉnh dậy nhưng sau đó lại trở nên điên loạn, ba là... trực tiếp ngưng tim, tử vong."
"Đó là lý do vì sao kiểm nghiệm thất bại, thuốc cũng trở thành thuốc cấm, Trịnh tổng đã phải mất rất nhiều công sức mới lấy được số thuốc này đấy."
Lâm Tri Nhan nghe đến hai chữ "tử vong" liền kích động đẩy tên bác sĩ ra. "Vậy thì các người càng không thể tiêm thuốc lên người Thần nhi. Tôi không cho phép!"
Trịnh Tân Thành từ nãy giờ vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mất kiên nhẫn lên tiếng: "Giải thích nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đến đây cũng không phải để hỏi ý kiến bà ta."
Nói rồi hắn đưa tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ ở phía sau, bọn chúng hiểu ý lập tức tiến lại chế trụ Lâm Tri Nhan lôi ra ngoài.
Lâm Tri Nhan bị cưỡng ép lôi đi vừa sợ hãi lại vừa bất lực, không kiềm được chảy nước mắt rống lên: "Trịnh Tân Thành ông có còn là con người không? Thần nhi cũng là con ruột của ông sao ông có thể đối xử với nó như vậy? Ông khốn nạn..."
Đợi cửa đóng lại, phòng bệnh không còn tiếng ồn ào nữa tên bác sĩ mới cẩn thận hỏi Trịnh Tân Thành: "Vậy Trịnh tổng... tôi bắt đầu tiêm thuốc cho bệnh nhân nhé?"
Trịnh Tân Thành gật đầu, tên bác sĩ từ trong vali lấy thuốc ra bơm vào ống tiêm, tiêm vào cánh tay Lâm Dương Thần.
Trịnh Tân Thành đi đến bên cạnh Lâm Dương Thần khom người xuống kề sát môi vào tai nàng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói: "Tần Tuyết Nhiễm không chết, Tần Tuyết Nhiễm quay trở về rồi. Mày cứ nằm ở đây thì có ích gì? Mau tỉnh lại."
Người trên giường bệnh vẫn không có một chút phản ứng, Trịnh Tân Thành nheo quay sang hỏi tên bác sĩ: "Phải đợi đến khi nào thì nó mới có thể tỉnh lại?"
"Trịnh tổng, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Vị tiến sĩ kia đã căn dặn mỗi ngày tiêm một liều, nếu thuốc hiệu nghiệm thì trong vòng 15 đến 20 ngày bệnh nhân sẽ có phản ứng."
"Lâu như vậy? Đã vậy thì một ngày tiêm cho nó hai liều đi." Trịnh Tân Thành mất kiên nhẫn nói.
"Vâng?" Tên bác sĩ nghe vậy có chút sửng sốt. "Không được đâu Trịnh tổng. Dùng thuốc quá liều sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, bệnh nhân không chịu nổi kí©h thí©ɧ sẽ rơi vào nguy kịch mất."
Trịnh Tân Thành túm lấy cổ áo kéo hắn về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không cần biết ngươi tiêm cho nó một ngày bao nhiêu thuốc, nhưng là nhiều nhất 7 ngày phải có kết quả cho ta, nếu không ngươi tự gánh lấy hậu quả!"
"Dạ dạ Trịnh tổng."
Trịnh Tân Thành buông tên bác sĩ ra, chỉnh lại áo vest của mình rồi xoay người rời đi.
Lúc bấy giờ tên bác sĩ mới thở phào một hơi nâng tay lau mồ hôi trên trán. Hắn không dám chống lại mệnh lệnh của Trịnh Tân Thành, ai bảo ông ta là ông chủ của hắn chứ.
Lại nhìn sang Lâm Dương Thần đang nằm trên giường bệnh, âm thầm thở dài lắc đầu.
Ai... Đúng là cô bé số khổ.
........
Mà lúc này ở Tần gia, Tần Tuyết Ngưng và Trần Thu Nghiên đang đơn giản báo cáo lại tình hình ở Tần thị gần đây cho Tần Tuyết Nhiễm. Kể từ khi Tần Tuyết Nhiễm xuất hiện đồng thời tiếp nhận vị trí chủ tịch, cổ phiếu Tần thị đột ngột tăng mạnh, tình hình kinh doanh cũng khởi sắc hơn trước kia rất nhiều.
Một lát sau Lý Bân cũng đến đưa cho Tần Tuyết Nhiễm một xấy tài liệu. "Đại tiểu thư, đây là danh sách khách mời cho tiệc rượu sắp tới, cô xem còn muốn bổ sung thêm người nào nữa không?"
Đây là tiệc rượu Tần gia tổ chức nhằm chào mừng Tần Tuyết Nhiễm quay trở về, đồng thời nhân cơ hội này thông báo với toàn bộ bạn bè trong cả hai giới hắc bạch đạo về chuyện cô đã chính thức kế nhiệm vị trí gia chủ của Tần gia.
"Được." Tần Tuyết Nhiễm nhận lấy tài liệu. "Buổi tối tôi sẽ xem."
"Vậy tôi đi trước, trong bang còn có việc."
"Khoan đã."
Lý Bân đang định rời đi thì bị Tần Tuyết Nhiễm gọi lại, đợi qua vài giây mới nghe cô hỏi: "Chuyện tìm người... có manh mối gì không?"
Sau khi công khai xuất hiện Tần Tuyết Nhiễm có lệnh cho Lý Bân phái người đi tìm Lâm Dương Thần lại một lần nữa, hy vọng có thể tìm được tung tích của nàng.
Lý Bân đáp: "Đại tiểu thư, vẫn không có."
"Được tôi biết rồi. Anh đi đi."
Đợi Lý Bân đi rồi, Tần Tuyết Ngưng lúc này mới không đầu không đuôi nói: "Đừng lãng phí công sức nữa."
Tần Tuyết Nhiễm không phản ứng cô ấy.
Tần Tuyết Ngưng nhếch miệng cười. "Em thấy có đến 99 phần trăm khả năng là cô ta không dám xuất hiện, có lẽ đã trốn đến một nơi thật xa rồi cũng nên, có tìm cũng vô ích."
Tần Tuyết Nhiễm lạnh giọng hỏi: "Em nói cái gì?"
Tần Tuyết Ngưng nhướng mày. "Chị không hiểu ý em? Ha!" Cô ấy không khỏi cười châm chọc hỏi: "Người nào có khả năng lớn nhất là chủ mưu của vụ tai nạn? Đừng nói với em là chưa chị chưa từng hoài nghi cô ta nhé?"
Tần Tuyết Nhiễm không trả lời vấn đề của cô ấy. "Em đừng quản chuyện đó, cứ làm tốt công việc của mình là được rồi."
"Sao em có thể không quản?" Tần Tuyết Ngưng có chút gằn giọng: "Chị đừng quên, chú ba cũng là chú của em."
Tần Tuyết Nhiễm nâng mắt nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau chằm chằm, trong không khí bốc lên một mùi thuốc súng nồng đậm. Trần Thu Nghiên ở một bên chứng kiến cuộc đối thoại của hai chị em có chút đứng ngồi không yên, nếu lại nói thêm vài câu sẽ xảy ra cãi vã mất, vội đứng ra khuyên giải: "Tuyết Ngưng em không có chứng cứ thì đừng nên sớm kết luận chuyện gì, nghe lời A Nhiễm đi, cậu ấy tự biết xử lý như thế nào."
Tần Tuyết Ngưng vẫn ở yên bất động, thái độ mười phần kiên định quyết không nhún nhường.
"Được rồi tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta họp tiếp đi." Trần Thu Nghiên lại tìm cách dời đi đề tài nhằm tháo gở bầu không khí căng thẳng này.
"Hôm nay đến đây là được rồi, hai người đi nghỉ trước đi." Tần Tuyết Nhiễm nói.
Tần Tuyết Ngưng lúc này mới chịu buông tha đồng thời chống tay đứng dậy, đi được vài bước lại bất chợt xoay đầu hỏi: "Tần Tuyết Nhiễm, chị đã đi gặp thím ba chưa?"
Tần Tuyết Nhiễm nghe được kiểu xưng hô này cũng không có phản bác, chỉ đơn giản gật đầu xem như trả lời cô ấy. Mấy năm gần đây em gái vẫn luôn không biết lớn nhỏ như vậy, cô cũng không quản được.
"Thím ấy không mắng chị chứ?" Tần Tuyết Ngưng cong môi hỏi.
Tần Tuyết Nhiễm thầm nghĩ có mắng sao? Dĩ nhiên là có, thím ba khi đó vừa mắng mỏ vừa trách móc cô liên luỵ hại chết chú ba, còn luôn than vãn vì sao người may mắn sống sót lại không phải là chú ấy. Mà cô một chút cũng không chống cự chỉ im lặng để thím ba phát tiết, bởi vì cô có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của thím ấy.
Tần Tuyết Ngưng nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm chỉ trầm mặc liền biết đáp án, lại nói: "Chị tốt nhất vẫn là nhanh một chút tra ra chủ mưu của vụ tai nạn đi, cho thím ba một cái công đạo, đến lúc đó thím ấy tự nhiên sẽ hoà hoãn lại với chị thôi."
Sau khi hai người kia đi rồi Tần Tuyết Nhiễm mới mệt mỏi tuỳ ý tựa lưng vào ghế sofa, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây nơi đường chân trời đỏ ửng lúc chạng vạng, tâm trí lại là một mảng hỗn loạn.
Cô từng hoài nghi Lâm Dương Thần không? Câu trả lời là có.
Kể từ thời điểm hai người chính thức yêu nhau cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, trong đầu cô chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ có một ngày Lâm Dương Thần sẽ hại mình. Ở trong mắt cô, nàng chính là người con gái đơn thuần nhất, ngoan ngoãn nhất.
Lâm Dương Thần yêu cô là thật, tất cả những ánh mắt, cử chỉ của nàng dành cho cô đều không phải là diễn kịch.
Còn nhớ lần đầu tiên khi hai người gặp nhau trong lòng cô đã dâng lên một sự tín nhiệm không thể lý giải đối với Lâm Dương Thần, gặp nhau thêm vài lần thì hoàn toàn trút bỏ cảnh giác để yêu nàng, tiếp nhận nàng. Trừ người thân ra, cô chưa từng dễ dàng đặt lòng tin vào bất cứ ai nhưng Lâm Dương Thần lại là một trường hợp đặc biệt.
Lúc đầu cô cũng tự hỏi bản thân vì sao nhanh như vậy liền có thể dễ dàng tín nhiệm một người nhưng không có đáp án, cuối cùng chỉ đơn giản nghĩ có lẽ là vì tình yêu đi.
Sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù thông qua chuyện con chip đã có thể vạch ra nhóm đối tượng tình nghi bao gồm năm người trong đó có cả Lâm Dương Thần nhưng cô vẫn quyết định gọi cho nàng để báo bình an, đơn giản vì cô tin tưởng nàng không có khả năng làm ra chuyện đó.
Chỉ là thời gian dần qua đi, Tần lão gia âm thầm cho điều tra bốn người còn lại, kết quả Lý Bân, Tô Tình, Trần Thu Nghiên và chú Lý tài xế lần lượt được gỡ bỏ khỏi hiềm nghi, duy nhất chỉ còn lại một mình Lâm Dương Thần - người trùng hợp mất tích ngay đúng cái ngày xảy ra tai nạn.
Mất tích một cách khó hiểu, không để lại dấu vết, ngay cả người thân cũng không có tin tức, tra không ra chút manh mối gì.
Hơn nữa, Tần Tuyết Nhiễm còn nhớ trước ngày tai nạn xảy ra trạng thái của Lâm Dương Thần dường như không được tốt cho lắm thậm chí đi ngủ còn mơ thấy ác mộng.
Mọi thứ diễn ra một cách quá trùng hợp khiến cô không thể không hoài nghi.
Tất nhiên cũng không loại bỏ khả năng người gắn con chip vào xe là một người khác và hắn đã dùng một cách nào đó mà cô chưa nghĩ đến cũng chưa điều tra ra.
Nhưng nếu như hung thủ không phải Lâm Dương Thần vậy rốt cuộc vì sao nàng lại đột nhiên mất tích, lẽ nào thật sự gặp chuyện sao?
Tần Tuyết Nhiễm cũng không biết bản thân mình nên hy vọng vào điều gì, nên hy vọng Lâm Dương Thần gặp phải sự cố không biết sống chết ra sao hay nên hy vọng nàng chính là hung thủ hại cô cùng chú ba và đang sống yên lành ở một nơi nào đó.
Cô chỉ biết một điều là cô muốn gặp lại nàng.
Bởi vì, cô rất nhớ nàng.
......
Lại thêm hơn nửa tháng trôi qua, Tần Tuyết Nhiễm vẫn luôn chìm ngập trong sự vụ của Tần gia, bận đến tối tăm mặt mũi. Việc tổ chức của cô sáp nhập vào Tần gia gặp chút trở ngại, bởi vì tổ chức tuy không đông người nhưng đều là tinh anh, muốn dung hoà bọn họ với các nhân tố cũ của Tần gia là một điều không hề dễ dàng.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Dù sao thì năng lực của Tần Tuyết Nhiễm vẫn có dư để xử lý chuyện này. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô, sớm muộn cũng thu được kết quả như mong đợi.
Chỉ có một vấn đề duy nhất vẫn luôn khiến Tần Tuyết Nhiễm ngày đêm bận lòng đó là cho đến giờ cô vẫn chưa tìm được tung tích của Lâm Dương Thần.
Tần Tuyết Nhiễm tựa đầu vào lưng ghế của xe ô tô, mắt nhìn khung cảnh băng băng lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ có lẽ cô cần phải thay đổi biện pháp tìm người, điều động thêm nhân lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các tỉnh thành phố khác. Sao cũng được, miễn là không phải ở trong trạng thái bị động như thế này.
Cô vừa có một cuộc gặp mặt bàn chuyện làm ăn với khách hàng, hiện giờ đang trên đường trở về nhà, ở trên xe còn có Lý Bân. Xe chạy gần tới cổng Tần gia, trong lúc cô còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì Lý Bân ngồi ở ghế lái phụ phía trước kích động hô to: "Đại tiểu thư! Chú Lý, mau dừng xe!"
Tần Tuyết Nhiễm giật mình hoàn hồn, lại thấy Lý Bân gấp gáp quay đầu nói: "Đại tiểu thư! Lâm tiểu thư..."
Đúng lúc xe ngừng hẳn, Tần Tuyết Nhiễm theo hướng chỉ tay của Lý Bân nhìn ra ngoài liền nhìn thấy một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Trái tim Tần Tuyết Nhiễm trong lúc nhất thời ngừng đập, sững sờ nhìn bóng dáng người kia, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt thành quyền, tầm mắt có chút nhoè đi không rõ.
Là em ấy...