Mùa hè nóng bức thoáng chốc trôi qua, mùa thu mát mẻ tìm đến.
Đã qua ba tuần kể từ ngày Tần Tuyết Nhiễm bị thương, vết thương cũng đã kết vảy hoàn toàn. Hôm nay cô đến trường đại học Y Thanh Châu tìm hiệu trưởng bàn chuyện. Vốn dĩ loại chuyện này không cần cô phải đích thân làm, chỉ là nhân đây cô còn muốn làm một chuyện khác.
Tìm cô bé kia mời một bữa cơm, trực tiếp cảm ơn nàng. Ngày đó cô đi vội nên chưa kịp nói lời cảm ơn với người ta, chỉ để lại tiền thuốc, như vậy cũng không hay lắm.
Sau khi bàn công việc xong cô rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, muốn tự mình đi dạo trong trường một chút. Thời gian vẫn còn sớm, mới 4 giờ, giờ này mời người ta đi ăn cơm cũng không quá thích hợp.
Đại học Y Thanh Châu vốn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, khuôn viên lại rộng rãi thoáng mát. Tần Tuyết Nhiễm dạo bộ hơn nửa tiếng, cảm nhận một chút không khí của quãng thời gian giao mùa từ hạ sang thu.
Bầu trời trong xanh, gió thổi xào xạc hàng cây xanh thẫm, cảm giác mát mẻ thoải mái lan vào tận trong tâm hồn.
Đi qua một căn nhà gỗ khá cũ kĩ bước chân Tần Tuyết Nhiễm bỗng khựng lại, tầm mắt dừng lại trên thân ảnh của một thiếu nữ đang đứng trong nhà.
Từ góc nhìn của Tần Tuyết Nhiễm chỉ có thể nhìn thấy một nửa sườn mặt của thiếu nữ kia.
Nàng đeo tai nghe, tầm mắt lại là chăm chú vào bản vẽ trước mặt, tay cầm cọ tô tô vẽ vẽ lên trên đó, khoé miệng vô thức giương lên một độ cong đẹp mắt.
Nàng mặc trên người một chiếc váy dài qua gối màu vàng nhạt, tôn lên vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn mảnh mai. Tổng thể trông vừa dịu dàng, vừa tươi sáng giống như độ tuổi thanh xuân của nàng.
Một cơn gió lướt qua, mái tóc đen mượt mà xoã dài ngang lưng nhẹ tung bay, lộ ra vành tai cùng một bên sườn mặt trắng nõn. Tia nắng buổi chiều chiếu xuống khảm nạm lên người nàng một lớp viền vàng làm hình ảnh của nàng ở trong mắt Tần Tuyết Nhiễm trở nên óng ánh long lanh.
Thật đẹp.
Thiếu nữ chỉ lo chú ý đến bức vẽ của mình, không biết phía ngoài có một người phụ nữ khác đang đứng ngắm nhìn nàng say sưa đến ngơ ngẩn.
Về sau, mỗi khi Tần Tuyết Nhiễm tự hỏi bản thân từ lúc nào thì rung động với Lâm Dương Thần. Đáp án có lẽ chính là khoảnh khắc này.
"Lâm Dương Thần!"
Tần Tuyết Nhiễm bị một tiếng gọi làm giật mình tỉnh thần, có chút bực bội đưa mắt nhìn một nam sinh đang vừa hét gọi tên Lâm Dương Thần vừa chạy như bay vào trong căn nhà gỗ.
Lúc nãy nhìn thấy góc nghiêng của thiếu nữ cô chỉ mơ hồ đoán được người kia là Lâm Dương Thần, hiện tại thì đã có thể khẳng định là nàng.
Tần Tuyết Nhiễm hiếm thấy nổi lên lòng hiếu kì nhích lại gần căn nhà thêm một chút, nép bên góc cây, muốn xem cậu thiếu niên kia muốn làm cái gì.
"Tôi tìm cậu mãi, hoá ra cậu ở chỗ này." Thiếu niên chống lấy đầu gối thở hồng hộc nói.
"Có chuyện gì vậy?"
Trái ngược với bộ dáng hấp tấp của cậu ta, Lâm Dương Thần bình tĩnh dừng bút, tháo tai nghe xuống nhíu mày hỏi. Thanh âm của nàng mềm mại nhỏ nhẹ, lại trong trẻo tựa như làn gió xuân, nhưng ngữ điệu lại cực kì xa xách lãnh đạm.
"Tôi chỉ là muốn hỏi cậu vì sao sáng nay lại từ chối tôi trước mặt bao nhiêu bạn học khác?"
"Tôi hình như đã nói rất rõ ràng. Tôi không thích cậu."
"Nhưng vì sao?"
Từ Trấn Minh từ trước đến nay luôn rất tự tin với bản thân mình. Cậu ta xuất thân gia đình giàu có, thành tích học tập không tồi. Quan trọng là người vừa cao vừa soái lại giỏi thể thao. Số lượng nữ sinh theo đuổi cậu ta phải nói là một bàn tay đếm cũng không hết.
Nhưng cố tình cậu ta lại chỉ thích Lâm Dương Thần. Một người con gái vừa xinh đẹp thuần khiết, vừa là học bá, tính cách ôn hoà, dáng người mảnh khảnh, đem lại cho người ta cảm giác nàng yếu đuối mỏng manh, chỉ muốn ôm nàng về cất ở trong nhà che chở nuông chiều.
Sáng nay Từ Trấn Minh quyết định dùng cách mà cậu ta cho là lãng mạn nhất, ở con đường mà Lâm Dương Thần phải đi học ngang qua rải cánh hoa hồng thành một hình trái tim thật lớn, lên một bộ đồ vest bảnh bao, ôm bó 99 đoá hoa hồng ở trước mặt bao nhiêu bạn học khác chặn đường bày tỏ với nàng.
Kết quả chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt: "Tôi không thích cậu. Sau này đừng làm như vậy nữa."
Cậu ta không cam lòng. Một người con trai hoàn hảo như cậu ta Lâm Dương Thần lại không thích sao?
"Tôi chỉ yêu thích con gái."
Đúng lúc này, câu trả lời của Lâm Dương Thần làm cho cả Từ Trấn Minh lẫn Tần Tuyết Nhiễm đang đứng bên ngoài xem trò hay phải há mồm kinh ngạc.
"Cậu... cậu nói bậy. Dù cậu có muốn lấy một lý do để từ chối tôi thì cũng không nên là loại lý do này chứ?"
"Tôi nói là sự thật. Cho nên cậu không nên hao tốn thời gian ở chỗ tôi nữa."
Từ Trấn Minh khổ sở, nhưng cậu ta lại không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Lâm Dương Thần là người con gái duy nhất mà cậu ta rung động kể từ khi vào đại học.
"Vậy thì đã sao? Cậu cũng chưa có người yêu. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi nhất định sẽ làm cậu yêu thích con trai, yêu thích tôi."
Lâm Dương Thần rất không vui khi nghe những lời lẽ cố chấp này.
"Ai nói với cậu tôi chưa có người yêu?"
"Tôi đã điều tra rất kĩ, hiện tại cậu căn bản là không yêu đương. Toàn bộ thời gian của cậu chỉ dành cho học tập và vẽ tranh. Trừ Hướng Chân ra cậu cũng không có thân cận với ai hết, nhưng tôi biết cậu và Hướng Chân cũng không phải loại quan hệ đó."
Lâm Dương Thần thật sự phục cậu ta rồi, lại còn điều tra nàng. Từ trước đến nay nam sinh theo đuổi nàng cũng không ít, nhưng những người đó nghe nàng thẳng thắn công khai xu hướng tính dục thì liền thất vọng từ bỏ, nào có ai cố chấp như Từ Trấn Minh?
"Tôi có bạn gái."
"Haha. Tôi không tin. Trừ khi cậu chứng minh được nếu không thì tôi sẽ không tin."
Lâm Dương Thần nghẹn lời. Bạn gái quả thật là là nàng không có, phải làm sao đây?
Bỗng nhiên trong đầu nảy ra hình bóng của một người.
Tần Tuyết Nhiễm đứng bên ngoài không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Tình huống này cũng thật cẩu huyết. Lần đầu tiên cô thấy một người mặt dày như vậy. Cô có chút tò mò không biết cô nhóc kia sẽ làm thế nào mới đuổi được người đây.
"Bạn gái tôi tên Tần Tuyết Nhiễm."
Thì đúng lúc này nghe được Lâm Dương Thần thốt ra một câu làm nụ cười của Tần Tuyết Nhiễm cương cứng trên môi, ngỡ ngàng đến mức đứng hình.
"Hả? Tần Tuyết Nhiễm lại là ai? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Đừng nghĩ là cậu lung tung tìm một cái tên thì tôi liền tin nha." Ở bên trong, Từ Trấn Minh dường như vẫn không có ý định buông tha cho Lâm Dương Thần.
"......"
Lâm Dương Thần thật sự muốn phát hoả. Nhưng tính cách của nàng ôn hoà, sẽ không vì tức giận mà chửi bới lên. Hiện tại nàng chỉ muốn rời khỏi chỗ này, tránh xa tên này một chút.
Từ Trấn Minh hất cằm nở nụ cười đắc ý, chờ xem nàng còn định phản bác thế nào.
"Dương Thần?"
Đang trong lúc Lâm Dương Thần không biết phải làm sao, một tiếng gọi vang lên khiến nàng giật mình. Giọng nói quen thuộc này....
"......."
Lâm Dương Thần đứng tim, thân thể cũng cương cứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không dám quay đầu lại nhìn cái người đang từ từ tiến vào.
Chị ấy tại sao lại ở đây? Chị ấy sẽ không nghe thấy lời nói vừa rồi của nàng chứ?
Từ Trấn Minh cũng ngỡ ngàng đánh giá người phụ nữ đang tiêu sái bước vào. Là một mỹ nhân. Có điều khác với vẻ đẹp của Lâm Dương Thần, người này xinh đẹp kiểu thanh tao lại quyến rũ, cực kì có hương vị nữ nhân trưởng thành. Thân hình lại hoàn mỹ như người mẫu, trên người khoát một thân hàng hiệu sang quý. Vừa nhìn liền biết đây không phải là một người phụ nữ tầm thường.
Quan trọng là người này có khí tràng rất cường đại. Rõ ràng là một mỹ nhân, rõ ràng là cô đang cười với cậu ta nhưng lại là kiểu cười lạnh, nhìn vào nụ cười ấy Từ Trấn Minh chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng.
Sợ nhất vẫn là ánh mắt kia, ánh mắt như con dao sắc nhọn có thể đâm thủng người đối diện bất cứ lúc nào.
Tần Tuyết Nhiễm sở hữu một đôi mắt phượng hẹp dài mang theo quyến rũ cùng lười biếng, khí thế sắc bén trong con ngươi bị che giấu không dễ nhận ra, trừ khi cô cố tình phóng thích ra uy áp để người khác nhìn thấy. Giống như lúc này.
"Cô là..." Từ Trấn Minh có chút sợ hãi hỏi.
"Xin chào, tôi là Tần Tuyết Nhiễm." Tần Tuyết Nhiễm cười nhưng nụ cười lại không thấu đáy mắt, thanh âm phát ra nhẹ nhàng thanh lãnh lại mang theo từ tính, mang lại cho người ta cảm giác có chút áp lực.
Chỉ một lời giới thiệu khiến cho Từ Trấn Minh cương cứng tại chỗ. Mới vừa rồi còn cười cợt đắc ý với Lâm Dương Thần, giờ thì cậu ta cười không nổi nữa.
Cố chấp bày tỏ với Lâm Dương Thần giờ thì bạn gái người ta cũng tìm đến rồi, còn trực tiếp dùng ánh mắt sắc như dao ngầm cảnh cáo mình.
Đợi mãi không thấy nam sinh kia thức thời rời đi, Tần Tuyết Nhiễm không vui thu lại nụ cười, quay ra nắm lấy cổ tay của người đang ngốc lăng đứng bên cạnh.
"Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, đi trước." Nói rồi kéo tay Lâm Dương Thần nhanh chóng bước ra ngoài.
Lâm Dương Thần đang còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, bị cô nắm tay kéo đi cũng không phản ứng, chỉ biết ngơ ngác máy móc bước theo sau.
Cổ tay được lòng bàn tay cô bao lấy, xúc cảm mềm mại, ấm áp khiến tim Lâm Dương Thần bất giác tăng nhanh nhịp đập.
Cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay kia thật trắng, khớp xương tinh tế, ngón tay thon dài, một chút cũng không thô ráp nhưng lại mang cho người ta cảm giác được bao bọc.
Các sinh viên khác trên đường nhìn thấy tổ hợp hai mỹ nữ nắm tay nhau lôi lôi kéo kéo cũng hiếu kì nhìn theo. Nam sinh nhìn hai người các cô đều lộ ra vẻ hoa si, nữ sinh thì ghen tị ra mặt.
Có một số khác đặc biệt hơn, lộ ra ánh mắt "nhìn thấu hồng trần".
Đến khi Tần Tuyết Nhiễm kéo Lâm Dương Thần đến một nơi vắng người mới dừng lại bước chân, quay đầu lại thấy nàng đang thở hổn hển, biểu cảm có chút mất tự nhiên, lúc này cô mới chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang nắm tay người ta liền thất thố buông tay.
"Thật có lỗi." Cô mỉm cười.
"Không.... không sao." Lâm Dương Thần rụt tay về, dùng một tay khác xoa xoa chỗ cổ tay vừa bị nắm. Mất đi xúc cảm mềm mại tâm của nàng cũng sinh ra một chút hụt hẫng, chỉ là độ ấm dường như vẫn còn quanh quẩn chưa có tan đi.
Nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Sao chị lại ở đây?"
"Tôi đến trường em có chút việc, thuận tiện đi dạo một chút, còn thuận tiện..." Nói đến đây khoé môi Tần Tuyết Nhiễm cong lên, nhích đầu tới đồng thời đem môi kề sát bên tai nàng, thổi khí như lan: "Nghe được Lâm tiểu thư nói với tên nhóc kia Tần Tuyết Nhiễm là bạn gái của em..."
Một trận tê dại ụp tới, Lâm Dương Thần tức khắc rụt cổ lại, lùi về sau hai bước, hai má hồng lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, lỗ tai cũng đỏ, mắt không dám nhìn thẳng.
"Tần tiểu thư. Chị... chị nghĩ nhiều rồi. Tôi lúc đó... là nhắc đến người khác. Chỉ là trùng tên... trùng tên mà thôi."
Lâm Dương Thần muốn tự tay tát cho mình một cái, làm sao tự dưng lại ăn nói lắp bắp rồi?
Nhận thấy sắc mặt khác thường của nàng, còn lắp bắp giải thích, Tần Tuyết Nhiễm làm sao không biết con người này đang chột dạ.
"Trùng hợp vậy sao?" Cô cười như không cười nhìn nàng, chân tiến lên một bước.
"Nhưng tôi biết ngoài tôi ra em cũng không còn quen biết ai khác có cái tên này."
"....."
"Mỗi lần chúng ta gặp nhau em đều sẽ nói dối. Lần trước thì nói mình đã 25 tuổi, thực chất chỉ mới 20. Lần này cũng vậy. Em là tiểu lừa gạt sao?"
"....."
"Vì sao em lại nói với người khác tôi là bạn gái của em? Chúng ta chỉ mới gặp một lần?"
"Hửm?"
Cứ mỗi một câu nói, Tần Tuyết Nhiễm lại tiến về phía trước một bước.
Khoảng cách hai người dần dần bị kéo gần, gần như vậy khiến Lâm Dương Thần trở nên bối rối, mặt cũng càng lúc càng đỏ, sợ hãi lùi về sau từng bước.
"Tôi... Tôi..." Lâm Dương Thần cứng lưỡi, muốn mở miệng giải thích thay cho bản thân nhưng lời nói giống như bị kẹt trong cổ họng, không biết phải nói như thế nào.
Tần Tuyết Nhiễm cao hơn nàng, tầm mắt không ngang bằng cùng với việc nhìn thấy nụ cười và ánh mắt thâm sâu kia khiến Lâm Dương Thần có cảm giác mình giống một con chuột nhỏ đang bị con mèo nhắm tới, mèo lớn sẽ nhảy lên vồ lấy con mồi của mình bất cứ lúc nào.
Cô cứ tiến lên một bước thì nàng lại lùi về sau một bước.
Cho đến khi... gót chân Lâm Dương Thần vấp phải một cái rễ cây trồi lên trên mặt đất.
Nàng theo quán tính ngã về phía sau. Trước khi ngã, theo phản xạ tự nhiên tìm một vật để túm lấy. Mà vật đó lại chính là vạt áo của Tần Tuyết Nhiễm.
Tần Tuyết Nhiễm còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo theo. 'Bịch' một tiếng, cả hai người cùng ngã xuống với tư thế Tần Tuyết Nhiễm áp Lâm Dương Thần ở dưới thân. Cũng may cô vẫn kịp chống tay nên không phải tất cả trọng lượng đều đè nặng lên trên người nàng.
Khoảng cách hai người lúc này gần đến chỉ cần thêm vài centimet nữa thì chóp mũi cao thẳng của cô sẽ chạm vào cái mũi nhỏ xinh của nàng.
Gần đến mức Lâm Dương Thần cảm nhận được hơi thở tươi mát của Tần Tuyết Nhiễm, ngửi được hương nước hoa trên người cô.
Mùi hương như lan như sương thoang thoảng, mang theo một cỗ thanh nhã lan toả trong không khí, từng tấc từng tấc thấm vào nội tâm của nàng.
Nàng quên mất đau đớn trên lưng, toàn thân cứng đờ như tượng đất, mặt đỏ như con tôm luộc, nơi l*иg ngực trái tim hỗn loạn nhảy nhót, đại não trống rỗng không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì.
Tần Tuyết Nhiễm thú vị quan sát biểu cảm ngây ngốc của Lâm Dương Thần, qua một lát không nhịn được nữa liền cười rộ lên. Tiếng cười tuỳ hứng toát lên vẻ lười biếng lại mang theo mị lực thuộc về riêng cô khiến cho Lâm Dương Thần tim đập càng kịch liệt.
Đợi cười đủ Tần Tuyết Nhiễm mới chống tay đứng dậy, phủi tay, sau đó còn không quên đưa tay ra muốn kéo người kia dậy.
Lâm Dương Thần hoàn hồn, xấu hổ không thôi, lập tức ngồi dậy mà không thèm nhận lấy sự giúp đỡ từ cô.
"Tôi đi trước!" Nàng bỏ lại một câu rồi dùng tốc độ nhanh như chớp ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi hiện trường. Nhanh tới mức Tần Tuyết Nhiễm không kịp gọi nàng.
Tần Tuyết Nhiễm chỉ có thể bất đắc dĩ cười thu lại cánh tay còn đang để trên không trung. Vừa rồi cô chỉ định trêu chọc cô nhóc một chút, nào ngờ lại xảy ra tình huống xấu hổ như vậy.
Lâm Dương Thần một mạch chạy về tới nhà. Đóng sầm cửa lại, nàng nhắm hai mắt, trọng lượng toàn thân đều đặt lên cánh cửa, liên tục hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh.
Khi cảm xúc phần nào ổn định nàng mới từ từ bước vào nhà tắm, định dùng nước lạnh để xả đi hết cơn bối rối trong lòng.
Đợi khi nàng bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.