"A Nhiễm, chị chuẩn bị những thứ này từ lúc nào vậy?"
"Buổi trưa sau khi em đi học chị liền bắt tay vào việc trang trí, muốn cho em một bất ngờ. Lý Bân cùng dì Vương cũng góp sức."
Lâm Dương Thần ánh mắt long lanh như cún con gật đầu lia lịa. "Đúng là rất bất ngờ."
"Vẫn còn một bất ngờ lớn hơn." Tần Tuyết Nhiễm cong môi mỉm cười một cách thần bí lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài linh hoạt đáng chữ gửi đi một tin nhắn sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Chưa đầy ba mươi giây sau, không gian yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh.
Chíu ——
Lâm Dương Thần giật nảy mình theo phản xạ tự nhiên xoay đầu nhìn, nhìn thấy có một luồn sáng chạy thẳng lên trên trời, một chùm pháo hoa trong nháy mắt toả ra, một góc bầu trời thoáng chốc đầy hoa rực rỡ.
"Oa~ Là pháo hoa!"
'Bụp' 'Bụp' 'Bụp'
Lâm Dương Thần tròn mắt nhìn ngắm từng cụm pháo hoa liên tiếp nổ tung trên bầu trời, cái miệng nhỏ bất giác nở nụ cười tràn đầy phấn khích.
Tần Tuyết Nhiễm lẳng lặng đến bên cạnh nắm lấy tay nàng mười ngón đan xen, lại lẳng lặng nhìn ngắm đôi mắt bồ câu to tròn, đáy mắt phản chiếu đều là ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của người kia.
Nàng ngắm pháo hoa. Cô ngắm nàng.
Cả hai đều cười hạnh phúc.
Mấy phút sau, màn bắn pháo hoa kết thúc bằng một quả pháo có hình trái tim lớn. Lâm Dương Thần càng thêm kinh ngạc không khỏi bật thốt lên: "Thật đẹp!"
Tần Tuyết Nhiễm ôn nhu gọi: "Thần nhi..."
Nghe cô gọi, Lâm Dương thần vẫn còn hưng phấn bừng bừng phản xạ tự nhiên xoay đầu sang, chỉ thấy đáy mắt cô tràn đầy nhu tình, khoé miệng giương lên một vòng cung xinh đẹp, ôn nhu nói với nàng:
"Chị yêu em."
Lâm Dương Thần nghe được lời bày tỏ này trong lòng ngọt còn hơn ăn mật, vui vẻ đến mức tâm trí cũng nở rộ một đoàn pháo hoa.
Nàng xoay người đối diện với cô, từ từ nhích lại gần, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ cô.
"Em cũng yêu chị. Yêu chị rất nhiều, rất nhiều."
Không cần những ngôn từ hoa mỹ, không cần những lời cầu kì, chỉ như vậy cũng đủ làm hai trái tim rung động, cảm động không nói nên lời.
Môi kề môi, hai người đồng thời trao nhau một nụ hôn ngọt ngào say đắm.
Lâm Dương Thần nhướng gót chân, hai cánh tay ôm lấy cổ Tần Tuyết Nhiễm, nhiệt tình hôn liếʍ vành môi cô. Tần Tuyết Nhiễm cũng thuận thế một tay ôm lưng, một tay đỡ lấy gáy của nàng đồng thời cúi thấp đầu, làm cho hai đôi môi dán chặt vào nhau.
Càng hôn càng sâu, mỗi lưỡi giao triền, triền miên mãnh liệt.
Bó hoa Lâm Dương Thần cầm trên tay từ lúc nào đã rơi xuống đất.
Đến khi tách ra cả hai đều trong tình trạng thở gấp đứt quãng, trán dựa vào trán thân mật, chóp mũi cũng cọ lên nhau, hơi thở cùng khí tức đều rót vào lòng đối phương. Tần Tuyết Nhiễm ôn nhu hỏi Lâm Dương Thần: "Pháo hoa, em có thích không?"
"Ừm." Lâm Dương Thần gật đầu. "Rất đẹp. Em rất thích."
"Thích là tốt rồi. Vậy chắc em cũng đói bụng rồi đúng không?"
"Dạ."
Tách nhau ra, Tần Tuyết Nhiễm khom người nhặt bó hoa rồi đưa tay nắm lấy tay Lâm Dương Thần kéo nàng đến bàn ăn cạnh đó. Trên bàn trang trí hoa hồng cùng những ngọn nến đỏ tản ra ánh sáng nhàn nhạt trông vô cùng lãng mạn.
"Vậy xin mời Lâm tiểu thư ngồi xuống đây cùng tôi dùng bữa tối, được chứ?" Vừa nói cô vừa kéo chiếc ghế ra, đưa tay làm động tác "mời".
"Được." Lâm Dương Thần tươi cười ngồi xuống, Tần Tuyết Nhiễm cũng vòng qua vị trí đối diện.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi an ổn Tần Tuyết Nhiễm mới vỗ tay ba cái, không lâu sau cửa mở, chú Trương đầu bếp đẩy một xe thức ăn ra, lịch sự đặt món ăn lên bàn. Thực đơn hôm nay là bò beefsteak, salad, ngoài ra còn có rượu vang và nước ép trái cây dành riêng cho hai người.
Sau cùng, đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật trông vô cùng thần bí.
"Đại tiểu thư, Lâm tiểu thư, chúc hai vị buổi tối ngon miệng."
"Cảm ơn chú."
"Cảm ơn chú." Tần Tuyết Nhiễm gật đầu với đầu bếp Trương, ông ấy biết ý chậm rãi lui ra ngoài để lại không gian cho hai người. Sau đó cô chuyển sang nói với Lâm Dương Thần: "Chị có một món quà sinh nhật muốn tặng cho em."
Lâm Dương Thần liếc nhìn chiếc hộp chú Trương để ở trên bàn, thắc mắc hỏi: "Không phải lúc nãy đã tặng rồi sao?"
Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười. "Pháo hoa không tính bởi vì pháo hoa chỉ để ngắm, còn món quà này thì có thể giữ lại cả đời."
"Nào." Tần Tuyết Nhiễm nâng chiếc hộp đưa đến trước mặt Lâm Dương Thần, người đối diện cũng hiếu kì nhận lấy.
"Cảm ơn chị."
"Mau mở ra xem đi."
Lâm Dương Thần nghe lời mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền được đặt trên miếng vải nhung mềm mại. Vải nhung màu đỏ càng làm nổi bật vật thể sáng lấp lánh bên trên.
Nàng cầm sợi dây chuyền đưa lên trước mắt tỉ mỉ ngắm nhìn, vẻ mặt không giấu nổi kinh hỉ cùng yêu thích.
Phần dây chuyền được làm bằng bạch kim bình thường, điểm đặc biệt chính là mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền được thiết kế tinh xảo với những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh được gắn kết chặt chẽ với nhau tạo thành một khối kim cương lớn với hình dạng là hai chữ C và R gắn liền.
C và R, tên của nàng và cô*
Liên kết chặt chẽ với nhau, gắn liền vào nhau không tách rời.
"Dây chuyền này là chị tự lên ý tưởng thiết kế rồi đặt làm riêng. Trên thế giới không có cái thứ hai đâu."
"Thật sao?" Lâm Dương Thần càng thêm kinh ngạc.
"Thật." Tần Tuyết Nhiễm nhìn vẻ mặt cảm động đến sắp khóc liền biết nàng thích món quà này, trong lòng không khỏi tràn đầy thoã mãn. "Em có thích không?"
Lâm Dương Thần gật đầu lia lịa. "Thích. Rất thích."
"A Nhiễm chị giúp em đeo lên đi."
"Được." Tần Tuyết Nhiễm nhận lấy sợi dây sau đó đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng nàng, giúp người kia đeo dây chuyền lên cổ. Lúc làm động tác này đầu cô khẽ cúi, vẻ mặt chăm chú lại dịu dàng. Làm xong cô lại nhẹ nhàng giúp nàng đem tóc vén ra.
Sợi dây chuyền vững vàng nằm ở trên chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh trắng nõn.
"Đẹp không?" Nàng hỏi cô.
Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười. "Đẹp lắm. Rất hợp với em."
Lâm Dương Thần không khỏi vui vẻ cúi đầu cười, khoé mắt cũng lấp đầy ý cười ngọt ngào. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền như đang nâng niu một bảo vật vô giá.
Món quà đắt giá như vậy nàng thật không dám nhận. Nhưng nàng biết A Nhiễm đã tiêu hao không ít tâm tư vào nó, không nhận chắc chắn sẽ làm cho cô thất vọng.
"Cảm ơn chị. Em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận."
Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười xoa xoa đầu nàng. "Cảm ơn gì chứ? Bạn nhỏ ngốc."
"Được rồi, mau dùng bữa thôi."
Lâm Dương Thần nhìn rượu vang của Tần Tuyết Nhiễm lại nhìn nước ép trái cây trước mặt mình, hứng thú bừng bừng hỏi: "A Nhiễm, em có thể uống rượu không? Em cũng muốn."
"Không được! Em nhất định sẽ say." Tần Tuyết Nhiễm trực tiếp phản đối.
"Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của em. Hôm nay em rất vui, chỉ uống một chút thôi."
"Bài học lần trước em quên rồi sao? Bây giờ uống rượu ngày mai thức dậy dạ dày sẽ khó chịu, còn đau đầu."
"Ai nha vậy sáng mai chị chuẩn bị cho em cháo và trà quất mật ong như lần trước là được mà."
Nhận thấy Tần Tuyết Nhiễm đã có chút dao động, Lâm Dương Thần được đà lấn tới nắm lấy bàn tay cô lay lay, bĩu môi làm nũng.
"Đi mà~ A Nhiễm~"
Tần Tuyết Nhiễm lòng mềm thành một bãi nước, cô thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của nàng, thở dài bất lực. "Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi đó."
"Được! Chỉ một lần." Lâm Dương Thần lập tức ngồi thẳng lưng, nhe răng cười.
Tần Tuyết Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu cười, đến quầy bar mini chọn một chai rượu nhẹ, lại lấy thêm một cái ly mang đến sau đó khui rượu rót cho cả hai người.
"Nào, nâng ly chúc mừng em lớn thêm một tuổi."
Hai người đồng thời nâng ly, cụng một cái.
Chất lỏng cay cay nồng nồng chảy xuống yết hầu, khuôn mật Lâm Dương Thần lập tức nhăn nhó. Tần Tuyết Nhiễm nhìn thấy biểu cảm của nàng không nhịn nổi liền phì cười.
"Mau dùng bữa thôi, thức ăn sắp nguội rồi."
Tần Tuyết Nhiễm với tay lấy đi phần bò beefsteak của Lâm Dương Thần đặt ở trước mặt mình, bàn tay thon dài thuần thục dùng dao và nĩa giúp nàng cắt tảng thịt thành từng miếng nhỏ. Lâm Dương Thần cũng bắt chước đoạt lấy phần của cô, động tác y hệt giúp cô cắt thịt.
Sau đó hai người lại trao đổi hai đĩa thịt với nhau, cùng thưởng thức bữa tối đầy lãng mạn dưới ánh nến.
Ăn hết một bàn thức ăn bụng đã có tám phần no, Tần Tuyết Nhiễm gọi người dọn bàn đồng thời mang bánh kem đến.
"Vậy tiếp theo đến tiết mục thổi nến nha?"
"Dạ."
Cô mở hộp lấy bánh kem ra. Một chiếc bánh gato không quá lớn nhưng lại được làm ra vô cùng tỉ mỉ, rất đẹp mắt, phía trên còn có hình hai cô gái đang tựa đầu vào nhau.
Tần Tuyết Nhiễm cầm cây nến số 20, cố ý đảo lại thành 02 cắm lên chiếc bánh, đốt cháy nến rồi đưa bánh cho Lâm Dương Thần.
"Bạn nhỏ 2 tuổi Dương Thần, mau nhắm mắt lại ước nguyện đi."
Lâm Dương Thần bật cười tiếp nhận bánh kem, cũng nhắm mắt ước nguyện. Qua 30 giây thì mở mắt ra, thổi nến.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Lâm Dương Thần như nghĩ ra điều gì, cười lém lỉnh nói: "A Nhiễm, chị hát tặng em một bài chúc mừng sinh nhật đi~"
Tần Tuyết Nhiễm ngập ngừng trong giây lát, đang muốn từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh tràn đầy mong đợi của nàng, cuối cùng đành chiều theo ý nàng, thật sự hát.
"Chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật em,....."
Hát hết một bài Lâm Dương Thần phấn khởi vỗ tay giòn vang. Tần Tuyết Nhiễm ngược lại chỉ biết đỡ trán xấu hổ. Cô không có năng khiếu nhất chính là hát, nhưng bạn gái đã mở lời cô làm sao đành lòng từ chối? Ai bảo mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật đây?
Lâm Dương Thần hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Tần Tuyết Nhiễm, đến nỗi hai cái tai cũng hồng thấu trông đáng yêu vô cùng.
"A Nhiễm, chị thật đáng yêu."
Tần Tuyết Nhiễm lườm nàng một cái. "Mau cắt bánh kem đi." Hai chữ "đáng yêu" này một chút cũng không liên quan đến con người cô.
Lâm Dương Thần làm một cái mặt quỷ với cô, cười hì hì cầm dao cắt bánh.
Tần Tuyết Nhiễm chống tay lên cằm, mắt nhìn động tác của nàng hỏi: "Lúc nãy Thần nhi đã ước điều ước gì vậy?"
"Điều ước nói ra chẳng phải sẽ không linh nghiệm sao?"
Tần Tuyết Nhiễm lại nói: "Có linh nghiệm hay không cũng không thể dựa vào đó. Em có thể giữ lại cho mình, nhưng nếu em nói ra biết đâu chị có thể giúp em thực hiện."
Lâm Dương Thần vừa cắt bánh kem vừa cười ngọt ngào, Tần Tuyết Nhiễm thấy nàng chỉ cười không nói cứ nghĩ nàng sẽ giữ lại bí mật này, ai ngờ một lát sau lại nghe người kia chậm rãi nói:
"Điều ước của em là có thể ở bên chị cả đời."
Tần Tuyết Nhiễm bật cười, sau đó lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Điều ước của em, chị sẽ giúp em thực hiện."
"Bên em cả đời."
Cả đời.
Lâm Dương Thần nghĩ đến hai từ này, nghĩ đến cuộc sống sau này của nàng và Tần Tuyết Nhiễm. Hai người sẽ là một đôi thê thê bình thường, mỗi sáng cùng nhau thức dậy trên cùng một chiếc giường, mỗi tối tan làm trở về cùng nhau tắm rửa, ăn cơm, cùng nhau đi vào giấc ngủ. Có thời gian sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo, xem phim, vẽ tranh,... quấn quýt lấy nhau không rời.
Cứ như vậy cùng nắm tay nhau đi qua một đời.
Nghĩ đến đây Lâm Dương Thần không khỏi vui vẻ bật cười.
Chỉ là để đạt được mong ước này, nàng cần phải cố gắng rất nhiều.
Thật ra nàng cũng không có nói ra đầy đủ điều ước của mình. Nàng ước mình có thể nhanh chóng lật đổ Trịnh Tân Thành, lấy lại tự do cho mẹ và em gái, sau đó bản thân có thể chân chính đi tận hưởng tình yêu, cuối cùng có thể ở lại bên Tần Tuyết Nhiễm cả đời.
Nhưng cả Tần Tuyết Nhiễm và Lâm Dương Thần đều không biết một đời rất dài. Phía trước còn rất nhiều khó khăn cùng thống khổ chờ đợi hai người bọn họ.Uống hết một ly rượu vang, Lâm Dương Thần bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng, mặt nóng râm ran. Tần Tuyết Nhiễm cũng nhận ra biến hoá của nàng, mới lúc nãy ánh mắt nhìn cô còn thanh tỉnh trong suốt hiện giờ lại đang dại ra, hai gò má nổi lên rặng mây ửng hồng.
"Thần nhi, say rồi hả?" Cô đưa cánh tay quơ quơ trước mặt nàng.
Lâm Dương Thần không có phản ứng, mấy giây sau mới bỗng nhiên gật đầu một cái.
Tần Tuyết Nhiễm nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của nàng không nhịn được bật cười. Cô đứng dậy tiến đến bên cạnh nàng. "Nào, chị đỡ em qua bên kia nghỉ một lát."
Lâm Dương Thần thuận theo cô, để cô dìu mình qua bên ghế nệm cạnh hồ bơi nằm lên trên đó.
Tần Tuyết Nhiễm cũng nằm lên một cái ghế khác được đặt sát bên cạnh, hai tay gối lên đầu hướng tầm mắt nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đêm nay đặc biệt nhiều sao, trăng trong như nước toả ra ánh sáng bàn bạc mỏng manh. Màn đêm nhẹ nhàng mà trong trẻo. Khoảnh khắc này cũng thật yên bình.
Tần Tuyết Nhiễm còn đang vô tư ngắm sao thì bỗng nhiên có một vật thể chắn đi tầm nhìn của cô, hoàn toàn che đi bầu trời trên cao.
Là khuôn mặt phóng đại của Lâm Dương Thần.
Nàng đang... áp lên cô.
"A Nhiễm..."
Người kia cõng lấy ánh trăng trên đỉnh đầu, sợi tóc có chút tán loạn rơi xuống gò má phiếm hồng tản mát ý vị quyến rũ mềm mại, đôi mắt ngập nước mang theo vài phần mê ly nhìn cô, lại dùng thanh âm kiều nhuyễn đến tận xương gọi tên cô.
Tần Tuyết Nhiễm khoé môi gợi lên, lười biếng đáp: "Hửm?"
"Em còn muốn một món quà... chị có thể tặng cho em không?"
"Ohh?" Tần Tuyết Nhiễm làm ra vẻ tò tò. "Thần nhi muốn cái gì? Nói chị nghe thử xem."
"Em muốn chị."
Lâm Dương Thần dứt khoát nói ra một câu này, Tần Tuyết Nhiễm chỉ mỉm cười nhìn nàng mà không trả lời. Qua nửa phút vẫn không được đáp ứng, Lâm Dương Thần nhìn chằm chằm cánh môi đỏ mọng đang gợi lên độ cong nhẹ mà nhộn nhạo trong lòng, cuối cùng không nhịn được đánh liều hôn xuống.
Nàng đem môi của mình dán sát, rồi vươn lưỡi ra liếʍ liếʍ, phác hoạ hình dáng cánh môi cô.
Người dưới thân không có biểu hiện cự tuyệt, còn vô cùng phối hợp nhắm hai mắt, cánh môi hé mở như đang chủ động mời gọi, Lâm Dương Thần mừng rỡ dò chiếc lưỡi ra tiến vào trong miệng cô hôn liếʍ.
Cái kiểu hôn trúc trắc và vụng về này đối với Tần Tuyết Nhiễm mà nói không khác gì một sự trêu chọc khiến sâu bên trong thân thể nổi lên từng trận tê ngứa giống như bị lông vũ phớt qua, toàn thân thăng lên một luồn khô nóng khó nhịn.
Đến khi không chịu đựng được nữa Tần Tuyết Nhiễm quyết định đảo khách thành chủ. Chiếc lưỡi đột nhiên mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi của Lâm Dương Thần, nhanh chóng nắm thế chủ động, tuỳ ý xâm chiếm lãnh thổ, công thành đoạt đất, nhiệt liệt lấy đi hô hấp của nàng.
Vừa hôn cô vừa trở mình thực hiện một cú lật người, động tác lưu loát nhanh gọn đè nàng ở dưới thân.
"Ưʍ..."
Lâm Dương Thần bị phản công bất ngờ không khỏi bất mãn đẩy cô, tách khỏi nụ hôn nồng nhiệt, thở gấp đứt quãng nghiêng đầu sang một bên.
"Làm sao vậy?" Tần Tuyết Nhiễm dịu dàng hỏi, đưa tay giúp nàng vén mấy sợi tóc che đi nửa bên mặt.
Đợi hô hấp bình ổn Lâm Dương Thần mới ai oán nhìn cô, ngữ khí tràn đầy không cam lòng: "Lần nào chị cũng nằm trên thật không công bằng. Hôm nay là sinh nhật em, chị không thể nhường em một lần xem như quà sinh nhật sao?"
Tần Tuyết Nhiễm khúc khích cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.
"Trước đó chị cũng đã tặng em hai món quà rồi không phải sao?"
"Bạn nhỏ, làm người không thể quá tham lam."
Lâm Dương Thần nghe vậy tròng mắt doanh doanh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Tần Tuyết Nhiễm nhìn dáng vẻ kia không những không mềm lòng ngược lại càng thêm máu huyết sôi trào, lại thoáng thấy ly rượu vang đặt bên cạnh, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.
Cô nâng ly rượu lên uống một ngụm nhưng không nuốt xuống mà lại cúi đầu hôn nàng, thông qua nụ hôn truyền toàn bộ số rượu trong miệng qua cho người kia.
Bị cưỡng ép nuốt xuống một ngụm rượu mạnh, men say xông thẳng lên đại não, Lâm Dương Thần tâm trí trở nên mông lung theo phản xạ tự nhiên đáp trả nụ hôn của cô, cũng vứt luôn ý muốn làm công ra sau đầu.
Tần Tuyết Nhiễm chơi một lần thành nghiện, liên tục dùng cách đặc biệt kia chuốc rượu nàng. Chẳng mấy chốc Lâm Dương Thần đã say đến không biết trời trăng mây gió. Đến nỗi Tần Tuyết Nhiễm muốn nàng hết lần này đến lần khác, thậm chí còn bày đủ tư thế, dụ dỗ nàng nói ra từng lời kí©h thí©ɧ mà nàng vẫn không phản kháng chút nào, ngoan ngoãn y hệt một chú cừu non bảo gì làm nấy.
Ngày hôm sau vừa đúng ngày Tết dương lịch, Lâm Dương Thần không bị đồng hồ đánh thức ngủ một mạch đến chiều, tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể bủn rủn rã rời, eo lưng mỏi nhừ, còn có toàn thân in hằn chi chít vết hôn, dấu vết còn mới tinh đỏ sẫm. Đến lúc này cừu mới nhận ra đêm qua bản thân bị sói ăn đến sạch sành sanh mà không hay biết, âm thầm thề thốt từ nay về sau sẽ không bao giờ đυ.ng đến một giọt rượu nào nữa.
____________________________
Thần: Chen (晨)
Nhiễm: Ran (染)