Chương 16: Làm cho cô ta tin tưởng sau đó đem mày về Tần gia

Câu hỏi không ai trả lời, Lâm Dương Thần một chút phản ứng cũng không có, nàng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Tần Tuyết Nhiễm lại nhéo nhéo cánh mũi nàng rồi mới đứng dậy đi vào trong nhà tắm.

Đứng trước bồn rửa tay, Tần Tuyết Nhiễm cong môi cười thoã mãn nhìn ngón tay của mình. Đầu ngón tay nhiễm đầy dịch tình trong suốt óng ánh hoà lẫn những tia máu nhàn nhạt. Sau một hồi cô mới có chút luyến tiếc mở vòi nước, dòng nước lạnh mạnh mẽ cọ rửa sạch sẽ hai bàn tay. Sau khi rửa tay xong cô lại lấy một chiếc khăn lông nhúng nước ấm sau đó đem ra ngoài.

Trở lại giường ngủ thấy Lâm Dương Thần đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, Tần Tuyết Nhiễm bắt đầu dùng khăn ấm vệ sinh toàn thân cho nàng. Đầu tiên lau mặt, sau đó là cổ, xương quai xanh,... tỉ mỉ cọ lau từng tấc từng tấc trên da thịt nàng không để sót lại một chút mồ hôi nào, đợi khăn bẩn lại đi vào phòng tắm giặt lại dưới vòi nước ấm.

Khi nửa thân trên đã hoàn toàn sạch sẽ, đến lượt bên dưới, Tần Tuyết Nhiễm nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường dùng sức tách hai chân Lâm Dương Thần ra. Nhìn thấy cánh hoa xinh đẹp đỏ hồng còn đang dính đầy mật dịch lòng lại ngo ngoe rục rịch. Cô mạnh mẽ tự ấn lấy lòng bàn tay một cái, cố gắng nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn đè người kia ra làm thêm lần nữa, thành thật vệ sinh cho nàng.

Đợi đến khi toàn thân Lâm Dương Thần đã khô ráo sạch sẽ Tần Tuyết Nhiễm xem như thở phào nhẹ nhõm, gọi phục vụ phòng mang lên một bộ ga giường mới rồi tự tay thay đi. Nhìn vết máu đỏ thẫm đẹp mắt còn dính trên chiếc ga giường trắng toát, trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Toàn bộ quá trình Lâm Dương Thần đều không có bị đánh thức. Nhìn người con gái ngủ say như chết ở trên giường, sắc mặt vẫn có chút ửng hồng vì vừa trải qua tìиɧ ɖu͙©, miệng nhỏ hơi chu lên, Tần Tuyết Nhiễm vẻ mặt tràn đầy cưng chiều hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

.....

Sáng hôm sau, Tần Tuyết Nhiễm theo đồng hồ sinh học mở mắt thức dậy liền nhận thấy có một thân thể trơn nhẵn mềm mại đang làm ổ trong l*иg ngực mình. Cúi đầu xuống nhìn, thì ra là con mèo nào đó đang vùi mặt vào hõm cổ của mình ngủ say không tỉnh, bộ dạng khi ngủ trông đáng yêu vô cùng. Cô mỉm cười đưa tay ra nhẹ vuốt ve gò má mềm mịn của nàng.

Bị làm phiền Lâm Dương Thần bất mãn hừ nhẹ, quay mặt trở mình nằm ngửa ra nhằm tránh thoát cái tay đang phá đám giấc ngủ của mình.

Một tia nắng nhẹ của buổi sáng xuyên qua khe hở màn cửa sổ nho nhỏ, chiếu rọi lên mắt Lâm Dương Thần. Lông mi cong dài của nàng hơi rung động rũ xuống tạo nên một hình ảnh đầy đẹp đẽ. Lòng Tần Tuyết Nhiễm giống như bị ai đó cào nhẹ, cô nằm nghiêng lại một tay chống lấy đầu, một tay đưa ra chạm nhẹ vào lông mi của nàng đùa nghịch, tròng mắt lấp đầy ý cười ấm áp.

Đợi Lâm Dương Thần tỉnh giấc mặt trời đã lên cao, nàng mệt mỏi chống tay lên giường chậm rãi ngồi dậy, một tay đưa lên dụi dụi mắt.

Tần Tuyết Nhiễm từ phòng tắm bước ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng người yêu đang ngồi trên giường, vì động tác ngồi dậy mà không chú ý nên một đoạn chăn trượt xuống làm lộ ra bả vai thon thả, xương quai xanh nhô cao, bên dưới là hai bé thỏ trắng đang trong tình trạng nửa che nửa hở, giữa làn da trắng như tuyết nổi lên đầy những vết hôn ái muội.

Hình ảnh đánh vào thị giác, kí©h thí©ɧ vị giác khiến Tần Tuyết Nhiễm lại cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, dường như đêm hôm qua còn chưa đủ để cô thoã mãn ma quỷ chiếm cứ trong lòng.

"Sao chị dậy sớm vậy?"

Lâm Dương Thần còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, giọng nói khàn khàn vì mới thức giấc. Hỏi hồi lâu không nghe được câu đáp nàng bèn chống mí mắt ngoái nhìn Tần Tuyết Nhiễm, phát hiện ánh mắt người kia dường như không đúng, theo tầm mắt của cô nhìn xuống dưới mới phát hiện ra tình trạng của mình liền mười phần thanh tỉnh đồng thời xấu hổ không thôi, nhanh như chớp kéo chăn lên bọc kín thân thể lại.

Tần Tuyết Nhiễm thu hết hành động của nàng vào trong mắt, tiến đến bên giường ngồi xuống vị trí dối diện, nở nụ cười tràn đầy cưng chiều nâng ngón tay lên chọc chọc cái má của nàng.

"Em dậy rồi hử? Có mệt hay không?"

"......."

Lâm Dương Thần không trả lời, quay mặt sang một bên không thèm nhìn cô.

"Làm sao vậy? Thẹn thùng?"

"......."

"Vì sao thẹn thùng vậy? Những gì cần nhìn tối qua chị đều đã nhìn, còn quấn chăn kín mít như vậy làm gì?"

Tần Tuyết Nhiễm cười nói vô cùng khoái trá, không nhận được câu trả lời từ Lâm Dương Thần, chỉ thấy người kia nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn mình, mặt đỏ như trái gấc. Cô cười xấu xa rồi mạnh mẽ nhào tới ôm lấy thân thể còn đang quấn trong chăn, siết chặt cả người lẫn chăn vào vòng tay mình.

"Ai nha bạn nhỏ của chị đáng yêu quá đi~"

Lâm Dương Thần giãy dụa tránh thoát nhưng vô ích, ai kia cứ như bạch tuột quấn lấy nàng, thẳng đến khi nàng bị siết đến không thở nổi mới chịu buông tha.

"Được rồi mau dậy thôi. Chắc em cũng đói rồi ha? Chị gọi bữa sáng chúng ta cùng ăn."

"........"

"Hay là em đi không nổi? Cần chị ôm vào nhà tắm không?"

Lâm Dương Thần nghe đến đây lập tức cả kinh, "Không cần!" Nàng bỏ lại một câu rồi cố nhịn xuống xấu hổ vì cơ thể không một mảnh vải, vén chăn ra bước xuống giường lảo đảo chui vào nhà tắm.

"Nè! Quần áo!" Tần Tuyết Nhiễm lớn giọng gọi, nhìn dáng vẻ quẫn bách của nàng liền không nhịn được ôm bụng cười.

Lâm Dương Thần bước vào nhà tắm việc đầu tiên là đứng quan sát thân thể không mảnh vải trong gương, đập vào mắt là những dấu hôn đỏ thẫm trên ngực, trên cổ trông vô cùng chói mắt, có chút không dám nhìn liền quay mặt đi chỗ khác. Nhớ lại chuyện tối qua, cảm giác thoã mãn cùng hạnh phúc nhanh chóng thay thế xấu hổ khiến nàng bật cười. Nhưng vì không muốn để người bên ngoài phát hiện nên không dám phát ra tiếng, đành dùng tay bụm miệng trộm cười, hai mắt cong cong vui vẻ giống như mèo trộm được cá.

Đợi cười đủ lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn sạch sẽ khô ráo, không giống tối qua sau khi làm xong chuyện đó thì dính nhớp mồ hôi, ngay cả nơi tư mật cũng là như thế. Lâm Dương Thần đoán có lẽ sau khi ngủ Tần Tuyết Nhiễm đã giúp mình lau người, lại được một trận tủm tỉm cười.

Đánh răng rửa mặt, tắm xong, Lâm Dương Thần mới nghĩ đến một vấn đề nan giải. Tiếp theo nàng nên mặc cái gì ra ngoài? Quần áo tối hôm qua dính mưa đều đã ướt, mà cũng không có đồ sạch để thay. Chẳng lẽ lại phải khoát áo choàng tắm?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quyết định cầu cứu Tần Tuyết Nhiễm, có khả năng cô đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch. Nàng mở cánh cửa phòng tắm, chỉ để lộ một khe hở đủ cho bản thân chui đầu ra ngoài, nhược nhược gọi: "A Nhiễm..."

Tần Tuyết Nhiễm đang check email trên điện thoại, nghe tiếng nàng gọi liền xoay đầu lại đơn giản đáp: "Hửm?"

"Quần áo..."

Tần Tuyết Nhiễm cong môi cười cầm lấy quần áo để sẵn trên giường đưa vào cho nàng. Cô đã sớm đoán được tình huống này sẽ xảy ra.

Lâm Dương Thần thò tay ra lấy, sau đó nhanh chóng đóng cửa, mặc đồ.

Ngồi ở ngoài Tần Tuyết Nhiễm ý cười trên môi vẫn chưa dứt, vẻ mặt ẩn ẩn một tia chờ mong, hai chân vắt chéo nhịp nhịp trông cô cùng hưởng thụ. Năm phút sau cửa phòng tắm mở, không ngoài dự liệu nhìn thấy Lâm Dương Thần chậm rãi bước ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến đùi trên, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn.

Tần Tuyết Nhiễm thoã mãn cười. Áo sơ mi này là của cô, bình thường cô mặc đã có chút rộng, mặc trên người Lâm Dương Thần khiến nàng trông càng thêm nhỏ bé, hơn nữa còn đem lại một loại phong tình khác.

Có chút quyến rũ, dụ hoặc người phạm tội.

Mà Lâm Dương Thần lúc này đã xấu hổ đến không có chỗ trốn, Tần Tuyết Nhiễm đưa nàng áo sơ mi cùng nội y lại không có đưa quần, áo sơ mi tuy dài nhưng chỉ miễn cưỡng che đi nơi tư mật cùng cặp mông, không cẩn thận liền sẽ lộ qυầи ɭóŧ bên trong.

Nàng dè dặt hỏi: "A Nhiễm, chị... có phải quên đưa quần cho em không?" Hỏi xong một câu này mặt cũng nóng râm ran.

Tần Tuyết Nhiễm có chút vô tội đáp: "Không có quên a. Sáng nay chị có gọi dì quản gia ở nhà lấy hai bộ đồ mang đến đây, kết quả dì ấy lại chỉ đưa có từng này."

Nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Lâm Dương Thần liền thẹn quá hoá giận.

"Chị... rõ ràng là chị cố ý!"

Đúng vậy, làm sao có khả năng quản gia sẽ lấy thiếu một cái quần, chỉ có thể là Tần Tuyết Nhiễm cố ý dặn dì ấy làm như vậy.

Tần Tuyết Nhiễm vội nâng hai tay lên phủ nhận: "Chị thật không phải cố ý." Sau đó vội vàng đứng dậy kéo lấy tay nàng, dời đi đề tài: "Được rồi được rồi, một lát chị lại gọi dì ấy đưa qua thêm một cái quần là được. Bây giờ ăn sáng trước đã được không? Chị đói rồi."

Trong thời gian Lâm Dương Thần ở trong phòng tắm cô cũng đã gọi khách sạn mang bữa sáng lên. Lâm Dương Thần cũng không thể làm gì khác đành tạm bỏ qua chuyện này, theo cô ngồi vào bàn xử lý điểm tâm.

Đợi ăn xong thời gian đã là giữa trưa, Tần Tuyết Nhiễm ngồi ở trên giường cong môi cười nhìn Lâm Dương Thần đang đứng hóng mát tiêu cơm ở cạnh cửa sổ, cất giọng gọi nàng:

"Thần nhi, lại đây."

Lâm Dương Thần vừa đến gần, nhân lúc nàng không phòng bị cô liền mạnh mẽ kéo nàng ngã xuống chiếc giường mềm mại, một cái xoay người đè nàng ở dưới thân.

Lâm Dương Thần hoảng hốt hỏi: "Chị làm gì vậy?"

Tần Tuyết Nhiễm giúp nàng vén mấy sợi tóc tán loạn trước mặt ra sau tai, cười minh diễm nói: "Thần nhi, chuyện tối qua... chúng ta làm thêm một lần nữa nhé?"

Người kia nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hai tay chống lấy bả vai cô đẩy ra. "Không được! Bây giờ là ban ngày! Hơn nữa buổi chiều em còn phải đi học."

Tần Tuyết Nhiễm bắt lấy tay nàng ghì chặt sang hai bên. "Em học hai tiết cuối cơ mà, bây giờ vẫn còn sớm."

Lâm Dương Thần hai tay bị giữ chặt, chân cũng bị đè không cách nào nhúc nhích đành tròn xoe đôi mắt, tận lực làm ra vẻ đáng thương. "Nhưng mà... nhưng mà... sẽ rất mệt."

"Chỉ một lần thôi, sẽ không làm em mệt, cũng sẽ không để em trễ học, chị đảm bảo." Tần Tuyết Nhiễm nói đến đây vẻ mặt liền thay đổi trở nên uỷ khuất, trông còn đáng thương hơn nàng. "Ai... em cũng biết mà, chị đã sắp 30, nhu cầu cao a. Chúng ta lại không thể thời khắc đều ở bên nhau, khó khăn lắm mới có cơ hội, em lại không chịu... không chịu thoã mãn chị, chị sắp nghẹn chết luôn rồi..."

Lâm Dương Thần thật không chịu nổi dáng vẻ làm nũng này của cô liền mềm lòng, nghiêng mặt sang một bên đỏ mặt nói: "Chỉ có thể làm một lần, em không muốn trốn học."

"Được, chỉ một lần!" Tần Tuyết Nhiễm đạt được mục đích liền phấn khích trộm cười xấu xa, cúi đầu hôn xuống cánh môi nàng, ôn nàng lăn lộn.

......

Lâm Dương Thần vô cùng hối hận.

Tần Tuyết Nhiễm rõ ràng đã hứa chỉ làm một lần kết quả lại ôm nàng lăn lộn cả một buổi trưa, thẳng đến khi nàng mệt mỏi thϊếp đi mới chịu buông tha. Đến giờ đi học bị cô gọi dậy nàng vẫn mệt mỏi đến nỗi không muốn xuống giường, đành trốn luôn hai tiết học.

Trong quãng đời sinh viên đây là lần thứ hai nàng trốn học. Mà cả hai lần ít nhiều đều có liên quan đến Tần Tuyết Nhiễm.

Sau đó nàng mới chợt nghĩ ra vụ việc áo sơ mi là do Tần Tuyết Nhiễm đã suy tính từ trước, mục đích muốn ăn sạch nàng thêm một lần nữa.

Hạ quyết tâm từ nay về sau đều sẽ tin lời dụ dỗ của tên đại lừa gạt này.

..............................

Sáng thứ bảy Lâm Dương Thần theo thói quen đi thư viện đọc sách, nàng quẹt thẻ sinh viên đăng kí, sau đó bắt đầu dạo quanh các kệ tìm loại sách mình muốn đọc.

Khi quyển sách được lấy ra khỏi kệ, tầm mắt chợt đối diện với một người đàn ông trung niên. Hắn đội chiếc mũ nón vành, râu ria xồm xoàm, mặc áo nhân viên tạp vụ thư viện.

Dù đã cải trang rất kĩ nhưng Lâm Dương Thần vẫn nhận ra hắn.

Là Trịnh Tân Thành.

Lâm Dương Thần hoảng hốt quét mắt một vòng xung quanh, xác định hai vệ sĩ mà Tần Tuyết Nhiễm phái đi theo bảo vệ nàng không thể nhìn tới vị trí này, trái tim bị treo lơ lửng mới được hạ xuống.

"Xem ra mày đã thành công đến với Tần Tuyết Nhiễm?" Trịnh Tân Thành một bên giả vờ sắp xếp sách, một bên đè thấp giọng giao tiếp với nàng.

Lâm Dương Thần do dự một lát, cuối cùng gật đầu.

"Làm rất tốt. Xem ra kế hoạch của tao rất nhanh là có thể bắt đầu."

Lâm Dương Thần trong lòng sốt ruột ngoài mặt vẫn giả vờ trấn định, vội tìm một cái cớ nói dối: "Nhưng cô ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng tôi, luôn cho người đi theo giám thị."

Điều đó Trịnh Tân Thành đã phát hiện từ sớm nếu không hắn đã không cần phiền phức cải trang rồi đến tận chỗ này để gặp nàng.

Thư viện trường đại học là nơi thích hợp nhất để gặp mặt Lâm Dương Thần. Vệ sĩ của Tần gia luôn theo sát nàng, chỉ có thư viện là nơi duy nhất bọn họ không thể theo vào vì không có thẻ sinh viên. Bên trong lại khuất, chỉ cần cải trang một chút thì không có khả năng bị phát hiện.

"Nghe cho rõ nhiệm vụ tiếp theo. Làm cho cô ta tin tưởng sau đó đem mày về Tần gia. Như vậy kế hoạch của tao mới có thể thực hiện, biết chưa?"

"Chuyện này không dễ dàng. Cho tôi thêm một chút thời gian." Lâm Dương Thần ẩn nhẫn nói, bàn tay giấu ở phía dưới cũng đã nắm chặt thành quyền, móng tay ghim vào lòng bàn tay.

"Tranh thủ một chút. Về sau mỗi sáng thứ bảy đều phải đến chỗ này, có chuyện tao sẽ đến tìm mày."

Trịnh Tân Thành đi rồi Lâm Dương Thần tinh thần sa sút tìm một chỗ ngồi xuống, quyển sách cầm trên tay nửa ngày cũng không thể vô đầu bất cứ chữ nào, toàn bộ đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giải quyết nhiệm vụ của Trịnh Tân Thành, làm sao thoát khỏi khống chế của hắn mà không gây thương tổn cho A Nhiễm cũng như tổn hại đến tình cảm giữa hai người.

Sau cái lần nàng và A Nhiễm phá vỡ tuyến giới hạn cuối cùng, A Nhiễm đối với nàng càng ngày càng ôn nhu cùng cưng chiều. Cứ mỗi lần nhận lấy sự quan tâm từ cô trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác tội lỗi, tâm trí không yên.

Nếu như nàng nói ra sự thật, liệu chị ấy có thể hiểu cho nàng hay không?

Tần Tuyết Nhiễm và Trịnh Tân Thành ở trong giới cũng xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như nàng kể toàn bộ sự thật với cô, nếu có được sự trợ giúp từ cô mẹ và em gái của nàng sẽ có cơ hội được cứu.

Hơn nữa nàng không muốn mất đi A Nhiễm. Nếu như không chủ động nói ra sự thật, đợi đến một ngày cô tự phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho nàng.

Nhưng nếu như biết được nàng chính là con gái của kẻ thù được sắp xếp ở bên cạnh cô sẽ còn yêu nàng sao? Hay sẽ trở nên chán ghét ghê tởm thân phận này? Đến lúc đó không những tình yêu không giữ được, mà người thân cũng bị đẩy vào nguy hiểm.

Đối với nàng mà nói lần đặt cược này quá mạo hiểm, thứ lấy ra cược không chỉ là tình cảm của bản thân mà quan trọng hơn chính là tính mạng của mẹ cùng em gái, chỉ cần cược sai liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

..........

Lâm Dương Thần nhìn Tần Tuyết Nhiễm ngồi bên cạnh chơi ipad, lúc này hai người đang ở phòng trọ của nàng, dự định đợi trời mát sẽ ra ngoài đi dạo. Nàng hít vào thở ra một hơi, hạ quyết tâm nói ra nỗi khổ tâm cất giấu trong lòng. Từ sáng đến giờ nàng luôn bị kẹt giữa trăm mối lo nghĩ cùng đắn đo, cuối cùng đưa ra lựa chọn nói sự thật với Tần Tuyết Nhiễm.

Nàng muốn đánh cược một lần.

"A Nhiễm, em có một chuyện muốn nói với chị."

"Có chuyện gì vậy?" Tần Tuyết Nhiễm tạm dừng việc trên tay, ngước đầu lên hỏi.

"Chính là... Chính là em nói ra chị không được giận em. Hơn nữa chị nhất định phải tin em."

"Hửm? Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Nói chị nghe thử xem."

"Em... Thật ra em..."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thậm chí còn đứng ở trước gương luyện tập cả chục lần nhưng hiện giờ chân chính đối mặt với Tần Tuyết Nhiễm, Lâm Dương Thần vẫn là sợ hãi, lời muốn nói bị kẹt trong cổ họng không phát ra được.

Không may thay, trong lúc nàng còn đang ấp úng thì có tiếng chuông điện thoại reo lên đánh vỡ hiện trạng.

"Đợi chị một chút." Tần Tuyết Nhiễm lấy điện thoại ra xem, cuộc gọi đến hiển thị tên Lý Bân, liền ấn nút nghe.

"Có chuyện gì vậy?"

Không biết đầu giây bên kia đã nói gì khiến Tần Tuyết Nhiễm chợt biến sắc, sắc mặt trở nên khó coi. "Giữ bọn họ lại, tôi lập tức đến!"

Tần Tuyết Nhiễm vừa cúp máy Lâm Dương Thần liền lo lắng hỏi cô: "Có chuyện gì hả chị?"

"Ừ. Bên kia xảy ra chút chuyện chị phải lập tức đi giải quyết. Buổi tối chị quay lại tìm em, em có chuyện muốn nói lại đợi buổi tối được không?"

Vừa nói Tần Tuyết Nhiễm vừa đứng dậy lấy áo khoát treo trên giá mặc vào, bộ dạng gấp gáp, Lâm Dương Thần liền đứng dậy giúp cô chỉnh lại cổ áo.

"Vậy chị phải cẩn thận đó." Nàng nói.

Đây không phải lần đầu hai người đang ở cùng nhau thì Tần Tuyết Nhiễm đột nhiên có việc gấp buộc phải rời đi. Mỗi lần như vậy nàng cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể dặn dò cô phải chú ý cẩn thận.

"Chị biết rồi." Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười, hai tay bưng lấy mặt nàng hôn lên trán một cái. "Chị đi đây."

Lâm Dương Thần nhìn bóng dáng Tần Tuyết Nhiễm rời đi, thở dài một hơi. Vừa rồi nàng không dễ dàng gì mới lấy được dũng khí chuẩn bị nói ra chuyện kia kết quả cô lại đi mất, đành phải đợi đến buổi tối vậy.

Nhưng đến cuối cùng Lâm Dương Thần vẫn không có cơ hội nói ra. Ngày hôm đó khi Tần Tuyết Nhiễm giải quyết xong việc thì đã đến tận khuya, không kịp quay lại gặp nàng.

Qua ngày hôm sau nàng lại bị người ta bắt cóc.