Chương 34: Trắng trắng mềm mềm

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm. Hàn Khả Nhiên háo hức mà không đợi anh, trực tiếp mở cửa rồi nhảy xuống xe. Chu Lăng Phong theo sau mà thấy cô chạy nhảy lung tung thì lên tiếng nhắc nhở.

" Từ từ thôi"

Chu Lăng Phong nói là nói như vậy thôi chứ cô có nghe đâu, đã vậy còn chạy loạn nữa chứ! Anh bực mình nhìn cô, sau đó duỗi tay ra nắm lấy eo cô kéo sát lại gần mình, rồi nhanh tay bế cô lên.

" A…"

Hàn Khả Nhiên bị động tác của anh doạ cho giật mình.

" Cậu làm gì vậy?"

“…”

Chu Lăng Phong không thèm trả lời mà cứ đi vào trung tâm mua sắm. Vừa bước vào thôi là không biết bao nhiêu ánh nhìn hâm mộ của mọi người đang nhìn về phía hai người.

" Woa…đẹp đôi quá đi"

" Trời ơi, cái anh trai đó đẹp quá đi à!!"

" Cô gái đó cũng không kém đâu nha"

" Đúng là trai tài gái sắt …"

… Không biết có bao nhiêu người bàn tán nữa, nhưng đều là khen ngợi Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên đẹp đôi thôi… Hàn Khả Nhiên thấy mọi người cứ nhìn mình suốt thì ngại ngùng nói nhỏ với anh.

" Cậu thả tớ xuống đi!!"

" Vậy em có còn chạy lung tung nữa không?"

" Không, chắc chắn là không chạy nữa"

" Hừm"

Thấy cô đinh ninh chắc chắn như vậy thì anh cuối cùng cũng thả cô xuống. Hàn Khả Nhiên ngoan ngoãn nghe lời mà không chạy loạn nữa, đứng im bên cạnh anh. Chu Lăng Phong thấy vậy thì hài lòng rồi xoa đầu cô.

" Ngoan"

Hàn Khả Nhiên kéo kéo tay áo của anh nói.

" Được rồi đi mua gấu bông thôi!"

" Ừm"

Chu Lăng Phong ôm eo cô mà đi, cô mặc dù thấy như vậy là kỳ cục lắm nhưng mà đành mặc kệ vậy.



Đi được một hồi thì cuối cùng cô cũng đã chọn được một con gấu mà mình ưng ý nhất. Con gấu mà cô mua có màu trắng, nhìn rất dễ thương và…giống cô?? Trắng trắng mềm mềm??? … Thật ra cô còn muốn mua thêm ‘một vài’ con nữa nhưng mà liền bị Chu Lăng Phong từ chối không cho. Cô bĩu môi không phục nhưng thôi tạm tha cho anh… Con gấu này của cô dễ thương quá đi!!!

Thật ra con gấu này cũng có một phần là do anh góp ý cho. Là một con Gấu Teddy Steiff, có ngoại hình vô cùng bắt mắt cùng chất liệu xa xỉ, diện trang phục du lịch từ Louis Vuitton và có khuôn miệng được làm từ vàng. Lông của Steiff cũng có vàng thật và đôi mắt được làm từ vàng và ngọc bích. Đây là thiết kế của một nhà sản xuất đồ chơi Đức và được bán ở trung tâm này, cũng thuộc dạng sang trọng nha.

Sau khi mua gấu xong thì Chu Lăng Phong hỏi cô tiếp.

" Có còn thiếu gì nữa không?"

" hưmmmmmm"

" Thiếu bánh kẹo"

“…”

Chu Lăng Phong thật sự là hết cách với cô luôn, nhưng sau đó cũng lẻn tiếng nói lời đe doạ

" Em mà còn bánh kẹo nữa là tôi hôn đấy"

“…mắc mớ gì?”

" Thì em cứ thử xem"

“…”

" Xí, không thiếu gì nữa hết, quần áo hay mấy cái khác cậu cũng đã mua rồi còn gì?"

Chu Lăng Phong biết chứ, nhưng chỉ là lo lắng xem cô còn thiếu cái gì nữa không. Anh không muốn cô phải thiếu thốn cái gì cả!!

Sau khi Hàn Khả Nhiên bảo là không còn thiếu cái gì nữa thì hai người đến quầy tính tiền.

" Của quý khách là 2,1 triệu đô ạ"( khoảng 49 tỉ VND)

Chu Lăng Phong gật đầu rồi lấy ra cái thẻ đen quyền lực của mình. Nhân viên bán hàng lịch sự lấy thẻ rồi thanh toán số tiền.

" Của quý khách đây ạ"

Chu Lăng Phong vẫn không nói gì mà lấy thẻ sau đó ôm cô rời đi. Cả một quá trình đều khiến cho cô nhân viên kia ngại ngùng…Lạnh lùng quá!!!



Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên cả hai đều lên xe trở về Chu gia. Suốt quảng đường đi, Hàn Khả Nhiên vừa ôm ôm con gấu bông vừa cười suốt. Anh thấy vậy thì ân cần hỏi cô.

" Thích không?"

" Thích thích thích, rất là thích luôn"

" Ừm, vậy em có cần trả ơn cho tôi không đây?"

Không đợi anh nói hết câu cô liền nhướng người lên mà hôn chụt một cái vào má anh, sau đó tụt xuống mà vui vẻ ôm gấu bông. Chu Lăng Phong nhìn cô rồi cưng chiều mà xoa cái đầu nhỏ, định cuối người xuống mà hôn môi cô thì liền bị cô lấy con gấu của mình chặn lại.

" Hứ, ai cho"

“…”

" Haha…lêu lêu"

Cô đắc ý mà nhìn anh thì liền bị anh giữ lấy gáy mà hôn…

Thư ký Trần: …



Sau khi về đến Chu gia thì môi của Hàn Khả Nhiên đã bị sưng lên thấy rõ. Cô tự nhủ với mình rằng nhất định ngày mai cô sẽ đi mét mẹ anh.

Cũng đã tới giờ cơm rồi, Chu Lăng Phong kéo Hàn Khả Nhiên lại, đặt cô ngồi trên đùi của mình bảo quản gia dọn đồ ăn lên. Mới đầu Hàn Khả Nhiên còn háo hức lắm cho đến khi nhìn trên bàn ăn toàn là rau…

" Sao rau không vậy?". Cô bất mãn nói.

" Bổ sung chất dinh dưỡng cho em"

" Không thích đấy, tớ cũng có phải là bò đâu mà suốt ngày ăn rau!!"

“…” Chu Lăng Phong cũng phải hết cách với cô gái nhỏ này luôn…

Nói chung là suốt bữa ăn lúc nãy toàn là anh phải dụ dỗ đủ thứ cô mới chịu nuốt đó, chứ không là chắc cô nhịn ăn luôn rồi. Một lúc sau thì cô cũng đã ngoan ngoãn mà ăn hết phần cơm của mình. Anh ân cần hỏi cô.

" No không?"

" No lắm luôn"

" Ừ "

Hàn Khả Nhiên ăn no xong mắt lim dim bắt đầu buồn ngủ, cô cũng muốn ngủ lắm nhưng mà chưa có chơi game. Ngày mai phải đi làm rồi nên là làm biếng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu… Cô được anh bế lên phòng, vừa đặt lưng được xuống giường thì cô lăn vong mấy cái, rồi lấy điện thoại ra chơi. Chu Lăng Phong nhẹ nhàng nói với cô.

" Nhiên Nhiên ngoan, chơi điện thoại một chút thôi rồi đi ngủ nghe chưa"

" Ưm" Hàn Khả Nhiên dán hai mắt vào điện thoại, xong ưm một tiếng coi như trả lời. Chu Lăng Phong xoa đầu nhỏ của cô rồi rời đi… Một lúc lâu sau Hàn Khả Nhiên càng thấy buồn ngủ dữ dội rồi liếc mắt sang nhìn đồng hồ. Cũng đã 8 giờ rồi phải đi ngủ thôi. Hàn Khả Nhiên lười biếng không chịu thay đồ gì hết, cứ như vậy mà nằm ngủ luôn…

Còn bên Chu Lăng Phong, anh vẫn đang xem hồ sơ, tận lực mà làm việc để…kiếm tiền nuôi vợ.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Tg: Thông cảm cho bé tại mai sắp đi làm rồi.

Hàn Khả Nhiên: Đúng đúng đúng.

Chu Lăng Phong: …

…----------------…

Tg: hihi ngày mai đi làm là sẽ có drama đó(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)