Chương 27: Do Chu Lăng Phong làm

Bạch Vũ đem thân tàn tạ của mình về đến nhà rồi bấm chuông. Một lúc sau vẫn không thấy có ai ra mở cửa thì sôi máu lên, bấm muốn nát cái chuông … Ding ding ding ding…vẫn không ai ra mở cửa thì ông ta la hét.

" CÁC NGƯỜi BỊ ĐIẾC HẢ, MAU MAU MỞ CỬA CHO TÔI CÓ NGHE THẤY KHÔNG CÁI LŨ VÔ DỤNG NÀY, MAU MỞ CỬA, MAU MỞ CỬA!!!"

Ông ta cứ như vậy mà la hét, người ngoài đường cũng vì vậy mà nhìn sang ông ta. Nhìn cứ như người bị điên vậy…thân thể thì lấm lem đã vậy còn la lối om xòm nữa, không phải người trong trại tâm thần đó chứ???

Bạch Vũ ông ta cứ như vậy cho đến khi có người đi ra mở khoá cổng. Ông ta đi vào được rồi thì túm cổ lấy người hầu kia đánh, vừa đánh vừa chửi.

" Mẹ kiếp mày đéo có lỗ tai à đ* m* tao bấm chuông nãy giờ mà tại sao mày không chịu mở cửa hả? Con ch* ch*t này"

Ông ta như kiếm được một vật mà hả giận, đánh đấm hăng say không hề nương tay cho dù người hầu kia là nữ…

" Aaaaa …dạ tôi không có…tại bà chủ kêu là không được mở của cho ông chủ…"

" Cái gì??"

“…”

Bạch Vũ nghe như vậy xong thì không đánh cũng không nói gì nữa, cứ như vậy mà im im sau đó như điên lên, vội vội vàng vàng mà chạy vào trong ngôi biệt thự. Vào đến nơi rồi thì ông ta điên tiết mà hét.

" BÀ ĐÂU RỒI, BÀ RA ĐÂY CHO TÔI, BÀ KÊU NGƯỜI KHÔNG CHO TÔI VÀO LÀ SAO HẢ?? "

" Có chuyện gì??"

Là Hứa Dung, bà ta là vợ của Bạch Vũ hiện nay đã có một đứa con. Hứa Dung nổi tiếng là xinh đẹp nhưng cũng chỉ là do lớp trang điểm xinh đẹp thôi. Gia thế thì cũng chỉ thuộc dạng khá dã, tầm thường nên cũng vì vậy mà có ý đồ trèo cao…

Năm xưa Bạch Vũ nổi tiếng là dân ăn chơi, rượu chè gái gú ông ta đều có, chỉ là sau khi gặp Hứa Dung liền bị bà ta dắt mũi. Bạch Vũ lúc đó mê đắm mê đuối Hứa Dung nhưng bà ta nghĩ vậy là chưa đủ, sau đó bà ta đã tính kế dụ cho Bạch Vũ làm mình có thai rồi cáo trạng bắt ông ta chịu trách nhiệm. Ông ta lúc đó hơi chần chừ nhưng sau đó cũng đồng ý. Nhiều năm sau thì cũng đã Bạch Vũ đã chán ngấy con sư tử già này rồi nên ra ngoài trăng hoa các thứ. Còn bà ta thì đâu có biết, chỉ lo tính kế với đống tài sản của Bạch thị…



“Có chuyện gì mà ông la hét om xòm vậy, chậc nhứt hết cả đầu”

" Bà xuống đây tôi nói chuyện"

Hứa Dung từ từ bước xuống, mặt thể hiện rõ sự khó chịu đối với ông ta.

" Có chuyện gì??".

" Bà, bà dám kêu người canh cửa không cho tôi vào… Bà là có ý gì hả?"

" Ý gì là ý gì? Ông còn không tự nhìn lại những chuyện mà ông làm à?"

" Làm… Tôi làm cái gì?" Bạch Vũ tức giận, khó hiểu nhìn con mụ điên này không biết là nó đang nói cái gì.

" Ha…"

" Bà cười cái gì??"

" Haha…ÔNG TƯỞNG LÀ VIỆC ÔNG RA NGOÀI TRĂNG HOA KIẾM GÁI MÀ TÔI KHÔNG BIẾT SAO, CHƯA TỐNG CỔ ÔNG RA CÁI NHÀ NÀY LÀ MAY LẮM RỒI ĐÓ!!!"

“Bà… Bà nói gì?”

Bạch Vũ ông ta bắt đầu chột dạ… Bà ta biết từ khi nào chứ, rõ ràng là ông ta đã giấu rất kĩ mà???.. Thật ra lúc đầu Hứa Dung bà ta cũng không biết chuyện này đâu. Nhưng chiều hôm nay thì bỗng nhiên không biết là ai mà đưa đồ đến cho bà ta, bà ta cũng tò mò không biết đây là cái gì. Sau đó thì ngồi xuống ghế, thản nhiên mà bóc đồ. Vừa mở ra thì tá hoả…đây…đây là hình của chồng bà ta và người phụ nữ khác… Không phải chỉ một người mà còn rất nhiền người đàn bà khác nữa, đã vậy mà còn có clip nóng của Bạch Vũ nữa chứ!! Hứa Dung bà ta liền nổi giận đùng đùng, nhưng sau đó cũng nở một nụ cườu quỷ dị… Ha không sao hết, dù sao cũng đã có thứ cần có rồi, cần thì thứ đàn ông như ông ta…



" Bà…sao bà biết được?"

" Ha…Ông nhìn xem"

Nói xong bà ta liền quăng một sấp hình vào mặt ông ta. Bạch Vũ nhìn hình xong liền giật thót…mấy mấy cái mày ở đâu ra.

" Chưa hết đâu!!"

Hứa Dung tiếp tục để thêm cái clip nóng kia trước mặt ông ta. Trong clip là một cô gái nhìn có phần trẻ trung, xinh đẹp đang rêи ɾỉ da^ʍ đảng, còn người còn lại trong đoạn phim kia dĩ nhiên là Bạch Vũ. Ông ta đang quan hệ với một cô gái chỉ ở cái độ tuổi đáng con ông ta thôi…thật không biết nhục nhã. Bạch Vũ ông ta lắp bắp giọng có phần run run hỏi Hứa Dung.

" Bà.sao bà có những thứ này?"

" Ha …ông còn hỏi tôi sao. Chuyện ông tự làm, đương nhiên có người biết. Cây kim trong bọc thì cũng có này sẽ lòi ra thôi"

" Bà…bà.bà"

" Hử, tôi làm sao"

“…”

Bạch Vũ ông ta nghiến răng ken két. Chắc chắc là do Chu Lăng Phong làm ra chứ không ai. Ông ta tự chửi bản thân vì có ngốc lắm thì mới tin hắn ta chịu tha cho ông ta một cách dễ dàng như vậy… Mẹ kiếp…