Chương 1: Thế giới bị đảo lộn, độ khó tăng gấp đôi

Thế giới bị đảo lộn, độ khó tăng gấp đôi

"Ha..."

Ôn Dụ ngồi dậy từ dưới đất, đưa tay ôm cái đầu hơi choáng, chớp chớp mắt.

Ah, truyền tống không gian này cũng thật là khó chịu giống như não vừa bị chấn động nghiêm trọng vậy, chóng mặt và buồn nôn.

Thật ra, một phút trước, cậu vừa tỉnh dậy khỏi giường bệnh còn chưa kịp vui mừng thì cậu đã nhận được một báo động đỏ trong đầu.

Một dấu chấm than lớn màu đỏ xuất hiện trước mặt cậu, sau đó giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu: "Báo động cấp 1, báo động cấp 1, tiểu thế giới sắp sụp đổ, xin ký chủ hãy trở về tiểu thế giới để duy trì năng lượng ổn định."

Sau đó trước mắt Ôn Dụ tối sầm lại và rồi cậu tỉnh lại lần nữa là trạng thái hiện tại.

“Không phải, tôi còn chưa làm xong nhiệm vụ hay sao? Tại sao tiểu thế giới vẫn sụp đổ chứ?” Ôn Du chán nản hỏi hệ thống 3024: "Hơn nữa là bây giờ Lệ Trấm đã trở thành thần rồi chắc hẳn hắn phải có được sức mạnh của Thiên Đạo và nên làm những việc duy trì sự ổn định của thế giới sao?"

"Xẹt xẹt... Ký chủ, xin hãy khôi phục... trật tự của tiểu thế giới... càng sớm càng tốt, để ngăn chặn năng lượng bạo động, rối loạn ở đây có thể xẹt... đã can thiệp vào thế giới chủ, và tất cả các hệ thống nhiệm vụ đều được thu hồi, vì vậy lần này... yêu cầu một mình ký chủ một mình ký chủ hoàn thành, xin hãy càng sớm càng tốt xẹt xẹt..."

Âm thanh của 3024 bị một dòng điện gián đoạn xẹt xẹt, giống như nó bị cái gì đó quấy rầy.

“Ý của ngươi là, ngươi vẫn phải giải thích rõ ràng hơn cho ta được chứ, làm sao ta có thể ngăn cản năng lượng bạo loạn này? Này? Này?"

Âm thanh máy móc và dòng điện trong đầu cậu đã biến mất, có một sự im lặng đến kỳ lạ, Ôn Dụ cậu thực sự muốn sụp đổ ngay tại chỗ mất.

"Này là muốn bỏ lại tôi ở đây sao? Đùa tôi sao... Không đúng, rõ ràng là tôi đã dựa theo yêu cầu trợ giúp khí vận chi tử thành thần rồi mà, chẳng lẽ... Chẳng lẽ Lệ Trấm đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Nhưng rất nhanh cậu đã gạt bỏ suy đoán của mình, trước không nói nhưng bây giờ Lệ Trấm đã là vị thần duy nhất trên thế giới này, với thực lực của hắn sau khi trở thành thần thì căn bản sẽ không ai có thể đánh bại được hắn. Hơn nữa sau khi trở thành thần thì hắn sẽ bất tử nên không thể xảy ra chuyện gì được.

Cho nên rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

Ngay lúc Ôn Dụ đang bối rối thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc sợ hãi của một đứa trẻ con cách đó không xa.

"Nương... nương..."

Ôn Dụ cố gắng đứng dậy nhưng cậu lại cảm thấy tay chân yếu ớt, suýt nữa thì ngã quỵ. Lúc này cậu mới nhớ tới thân thể hiện tại của mình là thân thể thật của bản thân.

Mà cơ thể này đã nằm trong bệnh viện hơn nửa năm, chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống nên không có lực cũng không có gì lạ.

Nhặt lấy một cây gậy gỗ từ bên cạnh lên, đứng dậy chống đỡ thân thể, sau khi tầm nhìn cao hơn thì lúc này Ôn Dụ mới nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra là một đôi mẹ con đang bị một ma vật truy đuổi, người mẹ đẩy đứa trẻ đi, bản thân thì lại bị ma vật kia bắt lại.

Phệ anh Vượn, thích ăn thịt trẻ em, sợ lửa và ánh sáng.

Sau khi Ôn Dụ nhận ra đó là loại ma vật gì thì một tay niệm thần chú, cố gắng dẫn ra một hỏa linh để dọa lui Phệ Anh Vượn. Nhưng cậu đã quên cơ thể hiện tại của bản thân không phải là đệ tử có thiên tư trác tuyệt của người đứng đầu Thiên Kiếm Các, mà là một cơ thể phàm trần không có một chút linh lực nào.

Ừm, làm đại nhân đã lâu, đột nhiên bị đánh về tân thủ có hơi không thích ứng.

Ôn Dụ lẳng lặng đặt tay xuống, cúi xuống di chuyển trong bụi rậm, không quan trọng là không thể sử dụng linh lực vì cậu còn có cách khác.

Phệ Anh Vượn rõ ràng là hứng thú đến đứa trẻ mà khi nó bắt được người mẹ thì đánh hơi rồi ghét bỏ ném sang một bên. Nó giận dữ gầm lên, dùng hai cẳng tay đập vào ngực và sau đó nhanh chóng di chuyển về phía đứa trẻ.

Lúc này, Ôn Dụ cũng tìm được thứ bản thân đang tìm kiếm chính là Hỏa Đằng.

Đúng như tên gọi, Hỏa Đằng này là một loại thực vật rất dễ cháy, sống phụ thuộc vào Xích Diễm Thụ và phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt vào ban đêm.

Ôn Dụ vừa rồi nhìn thấy rồi mới nghĩ cách có thể dọa lui Phệ Anh Vượn.

"Này, con khỉ xấu xí, nhìn qua đây." Ôn Dụ đứng dậy hét lên về phía Phệ Anh Vượn cách đó không xa, sau khi nhìn thấy Phệ Anh Vượn bị cậu thu hút thì y lại tiếp tục hét lên: "Lớn lên xấu xí như vậy thì buổi tối đừng ra ngoài vào dọa người."

Phệ Anh Vượn nghe hiểu, rống giận chạy về phía cậu, mặt đất run rẩy với kích thước khổng lồ của nó.

Đối mặt với một con vượn khổng lồ như vậy như vậy, Ôn Dụ hoàn toàn không rút lui, chỉ siết chặt hai tay sau lưng, ánh mắt dán chặt vào khoảng cách rút ngắn giữa hai người. Sau khi Phệ Anh Vượn chạy đến vị trí cậu dự đoán thì Ôn Dụ dùng sức lực ném Hỏa Đằng giấu sau lưng về phía Phệ Anh Vượn.

Sau khi cả người đầy lông của Phệ Anh Vượn tiếp xúc với Hỏa Đằng, trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ cao khiến Ôn Dụ lùi lại mấy bước.

Sau khi nhìn thấy Phệ Anh Vượn kêu gào rồi chạy trốn, Ôn Dụ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi không thể nói là cậu không sợ chút nào. Mặc dù trước kia y rất lợi hại nhưng thân thể hiện tại của cậu chỉ là củi mục, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ mất mạng.

Nếu không phải vừa rồi cậu không có nhiều sức lực thì cậu cũng sẽ không liều mạng, phải đợi Phệ Anh Vượn đến gần rồi mới ném Hỏa Đằng.