Chương 6

Trước khi làm chuyện này thì Tiêu Văn Ninh cũng đã lường trước được một vài hậu quả.

Mấy ngày nay ở chung, trừ lúc đầu có hỏi chuyện vài câu thì Hàn Diệu hầu như chẳng nói câu nào nữa.

Cậu cũng chẳng biết mấy tên vệ sĩ có ít nói như vậy không hay chỉ có mình Hàn Diệu là đầu gỗ.

Tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần trần tục, mấy ngày nay cậu công khai ăn đậu hủ của hắn như vậy, vậy mà Hàn Diệu lại chẳng có xíu phản ứng nào cả.

Tiêu Văn Ninh cậu là loại người vì muốn ngắm cơ thể của người khác, mà lại cố ý giả vờ tự ngã sao?

Tiêu thiếu gia tự xem xét lại bản thân, đúng là vậy thật.

Tất nhiên cơ thể là điều quan trọng nhất, nhưng tính cách cũng phải đàng hoàng. Tuy hắn chỉ là một vệ sĩ, lại đẹp trai như vậy, nhưng cũng phải tìm hiểu kĩ càng một chút.

Cậu ngồi ở dưới đất ngẩng đầu lên, muốn xem xem Hàn Diệu bị ướt sũng sẽ phản ứng như thế nào.

Trong lòng Tiêu Văn Ninh thầm nghĩ: Nếu hắn dám đánh cậu, cậu sẽ khóc lóc xin tha.

Kết quả Hàn Diệu chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó lại ôm cậu đặt lên trên nắp bồn cầu lần nữa, rồi quay người đi ra ngoài.

Tiêu Văn Ninh cầm vòi hoa sen nhìn cửa, càng cảm thấy thắc mắc rốt cuộc trong đầu của tên đầu gỗ này có suy nghĩ gì.

Tiêu Văn Ninh đứng dậy khỏi nắp bồn cầu, tự mình tắm rửa, cậu đoán hôm nay chắc là Hàn Diệu sẽ không vào dìu mình, nên sau khi tắm rửa xong cậu mặc áo ngủ vào, rồi định nhảy lò cò ra ngoài.

Tiêu thiếu gia sống đến hai mươi tám tuổi, chưa bao giờ hiểu rõ bốn chữ “tự làm tự chịu” đến như vậy.

Tuy cậu bị thương không nặng, nhưng cũng bị què thật.

Người bình thường đi trong phòng tắm trơn trượt cũng phải hết sức cẩn thận, nhưng bây giờ cậu bị què chỉ còn một chân, mà còn định nhảy lò cò ra ngoài, thì cũng đề cao bản thân quá.

Sau mấy lần giả vờ thì cuối cùng cậu cũng bị quả báo. Khi cái chân lành lặn vừa chạm đất thì bị trượt ngã, cậu quỳ rạp trên đất rêи ɾỉ một lúc lâu cũng chẳng bò dậy nổi.

Tiêu thiếu gia đau đến nỗi nước mắt dâng trào, cậu kêu Hàn Diệu hai lần nhưng chẳng có ai đáp lại.

Tiêu Văn Ninh cố gắng được một lúc thì cũng bỏ cuộc, cậu nằm xuống đất chuẩn bị cam chịu số phận, cùng lắm thì ngủ ở đây một đêm, ngày mai thể nào Hàn Diệu cũng sẽ đi tìm cậu.

Nhưng cái chân thật sự đau quá, vừa có vết thương mới vừa có vết thương cũ.

Tiêu thiếu gia cảm thấy cậu ta sắp liệt luôn.

Không biết nằm được bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng bước chân vững vàng vang lên, cậu lập tức ngẩng đầu gào to: “Hàn Diệu!”

Hình như Hàn Diệu cũng đang tìm cậu, nghe thấy tiếng la thì nhanh chóng mở cửa phòng ra.

Vẻ mặt Tiêu Văn Ninh đầy vẻ vui mừng, đang chuẩn bị nịnh nọt thì thấy trên tay Hàn Diệu có cầm theo hai thanh gỗ to và một cái cưa kim loại bỏ trong bì nilon.