Chương 37

Tuy Hàn Diệu cao to, nhưng lại đẹp trai tỏa nắng như mặt trời, hơn nữa hắn xấp xỉ tuổi của mấy học sinh này, nên cực kì dễ nói chuyện.

Cùng nhau đi vào quán ăn, chọn đại vài món. Các cô gái cố tình ngồi đối diện Hàn Diệu để nói chuyện cùng hắn.

Tiêu Văn Ninh thờ ơ lạnh nhạt, hơi khó chịu, đến khi đồ ăn mang lên, Tiêu thiếu gia tùy ý ăn hai miếng. Cậu không khỏi thắc mắc, bây giờ mấy đứa con gái đã bắt đầu trắng trợn xin số điện thoại của người lạ như thế rồi sao?

Hàn Diệu nghe cô nói xong, thẳng thừng cự tuyệt: “Tôi không cho cô số điện thoại được.”

“Tại sao?”

Hàn Diệu cười nói: “Không vì cái gì cả.”

Cô gái hơi tiếc nuối, sau đó lại hỏi: “Tối nay có vũ hội hóa trang, các anh có ở lại chơi không?”

Hàn Diệu nhìn sang Hàn Diệu: “Nghe anh ấy.”

Cô gái vội vàng chớp chớp mắt hỏi Tiêu thiếu gia: “Ở lại chơi không?”

Tiêu Văn Ninh bưng ly nước chanh ở bên cạnh lên uống một ngụm, ngước mắt lên nói một câu: “Không.”

Coi như đây là lần đầu tiên cô gái gặp được hai người thẳng thừng như vậy, trong chốc lát không biết phải nói gì nữa. Tiêu Văn Ninh buông cái ly xuống, liếc nhìn Hàn Diệu một cái, rồi đứng dậy.

Hàn Diệu thấy cậu định đi, đứng dậy theo cậu ra cửa . Trước khi đi, Tiêu thiếu gia lạnh lùng không nói chuyện từ đầu buổi tới giờ còn thanh toán luôn tiền cơm.

Chơi xong gần hết các trò, hai người lại dạo quanh công viên một lát. Gần chạng vạng, Hàn Diệu đi theo sau Tiêu Văn Ninh chuẩn bị về nhà, nhưng còn chưa đến lối ra, đã thấy Tiêu thiếu gia dừng bước, móc ra một tờ bản đồ nhăn nhúm từ túi áo.

Hàn Diệu cúi đầu nhìn cậu: “Lối ra ở phía trước kìa.”

Tiêu Văn Ninh không đáp lại, tiếp tục nghiên cứu bản đồ trong tay. Cậu lật tới lật lui nửa ngày, cuối cùng nghi ngờ hỏi Hàn Diệu: “Vũ hội hoá trang ở đâu vậy?”

Hàn Diệu thấy bộ dạng cau mày nghiêm túc tìm kiếm của cậu khá thú vị, miệng hơi cong lên hỏi: “Không phải bảo là không muốn đi à?”

Tiêu thiếu gia hừ một tiếng: “Đó là không muốn đi cùng bọn họ.”

Hàn Diệu cười lấy bản đồ trên tay cậu nghiên cứu vài giây: “Chắc là hoạt động chủ đề, không có địa điểm cụ thể.”

Tiêu Văn Ninh mù mờ: “Sau đó thì sao?”

Hàn Diệu không biết giải thích như thế nào, hắn nhìn sắc trời đang dần tối lại, kéo tay Tiêu Văn Ninh, trở về theo đường cũ.

Buổi tối khách tham quan bắt đầu nhiều lên, ánh đèn màu sắc trong khuôn viên cũng dần được bật. Hàn Diệu nắm tay Tiêu Văn Ninh dừng trước một cửa hàng nhỏ, ngẫu nhiên cầm một cái mặt nạ lông vũ đen đeo lên mũi Tiêu Văn Ninh: “Là vầy nè.”